Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Trái Tim Hổ Phách

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
nguyen_huy
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
nguyen_huy

Bài viết Bài viết : 235
Tiền Zr Tiền Zr : 16333

Trái Tim Hổ Phách Empty
Trái Tim Hổ Phách Empty12/10/2009, 08:23

Trái tim hổ phách.
Tác giả: Heo_moi

Lời mở đầu: đây là truyện có thể nói hơn 80% lấy từ chuyện tình thật của tác giả, nhưng kết thúc thì chỉ là một mong ước nhỏ nhoi của chính bản thân tác giả mà thôi, sự việc thật tồi tệ. Ngày đầu tiên post truyện này cũng chính là ngày tác giả chia tay với người yêu. Tên nhân vật đã được thay đổi…


Thời tiết Sài Gòn dường như không mấy chiều chuộng người ta lắm, dưới cái nắng oi bức thì không một gợn mây và chút gió, còn đi với những cơn mưa tầm tã mùa hè thì lại rít lên những trận cuồng phong càng làm cho màu trời thêm ảm đạm. Nam thầm ước sao có vài cơn gió đi qua và thổi những mảng mây đen kia để lòng mình bớt đi buồn phiền trĩu nặng. Đầu anh đang rối tung lên vì những suy nghĩ vẫn vơ rồi tự thả mình vào đống chăn êm mát lạnh bên dưới. Nam đang nhớ về Tú, cậu bé cứ hay đòi ngồi chung xe của mình mỗi lần họp nhóm. Và mỗi lần như thế, Nam lại cảm thấy bối rối và một chút gì đó vui sướng loé lên bên trong những tĩnh mạch của con tim còn đang đập nhịp nhàng. Đôi mắt mở hững hờ nhìn lên những cánh quạt quay nhè nhẹ như những cánh chuồn chuồn khe khẽ vỗ. Khuôn mặt Tú lại hiện lên trong đầu Nam, cậu nhóc mười chín tuổi, nước da trắng hồng và nụ cười thật tươi được điểm thêm cái lúm đồng tiền thật rõ. Cái lúm đồng tiền ấy làm cho Nam không bao giờ quên được, và anh cũng không thể không nhìn cái nụ cười đó mỗi lần nói chuyện với cậu nhóc. Hôm nay, Nam lại gặp Tú, hơn tuần nay rồi anh vẫn chưa gặp và nói chuyện với nhóc.
_Hi anh Nam. Mấy hôm nay sao không gọi em dạ?
_À… anh… à, anh tưởng em bận với… à với bạn trai em… nên…
_Bạn trai nào, em làm gì có bạn trai.
Tú nhìn anh và chỉ mỉm cười đứng đó, cái nụ cười kia lại cướp mất đi linh hồn Nam một lần nữa. Chợt nhóc lên tiếng.
_Anh Nam, anh nhìn gì dạ?
_À, không… không có gì, hi hi.
_Anh Nam nè, hay là hôm nay mình đi riêng nha?
Tú lại cười thêm lần nữa.
_Là sao, đi… đi riêng là sao hả em?
_Thì, thì mình đi chơi riêng, anh và em, còn nhóm thì mình gọi phone bảo là đang bận. Nha anh.
Tú nài nỉ, khuôn mặt làm nũng kia của cậu bé làm nóng cả người Nam và nhịp tim anh càng đập mạnh tưởng chừng có thể nghe thấy.
Thế rồi Nam chở nhóc phía sau, cả hai chạy trên con đường ươn ướt vì trận mưa ban chiều vẫn còn ghi dấu lại. Đôi tay kia của Tú đặt hờ hững lên vòng eo của Nam, anh không nói được lời nào và cầu mong sao cho đôi tay nhỏ bé đó đừng buông xuống, nó cứ đặt lên hoài như thế. Đó cũng là lần đầu, phải, lần đầu Tú và Nam đi chơi riêng, và cũng là lần đầu Tú đặt đôi bàn tay nhỏ bé kia lên người của Nam. Cứ như thế mà cả hai đã chạy từ trung tâm thành phố ra đến nơi có những toà nhà cao vút của khu quận bảy. Hai bên đường êm êm những tiếng dế kêu ri ri khá nhỏ và đường phố chỉ còn những cơn gió vội vàng đi đâu đó, kèm theo cái lạnh của chúng là vài luồng hơi nước như mấy giọt mưa li ti còn sót lại. Bất chợt, Tú vòng hai tay mình qua cái eo kia của Nam và ôm thật chặt, chặt lắm, dường như Nam không thể thở, đúng hơn là không muốn thở. Thời gian dừng lại một khoảng đủ dài để cả hai có thể nhận ra điều đó. Xe đã thắng, và Nam tấp vào lề lúc nào không hay biết. Xung quanh chỉ là tiếng những con ve còn tiếc nuối cái mùa hè của chúng và kêu lên những tiếng cuối cùng. Đệm thêm vào đó vẫn là tiếng ri ri của dế.
_Anh Nam, em… em… em ôm anh được chứ
Nam im lặng, đôi tay anh từ từ đưa lên vòng eo mình và cầm tay Tú, anh nắm, nắm, nắm chặt lắm. Đôi tay cậu nhóc lạnh ngắt và từ từ thả lỏng ra, rồi lại nắm lấy tay anh lần nữa. Hai má Tú cũng lạnh vì gió tựa vào tấm lưng ấm áp của Nam. Cả hai vẫn không nói gì, nhưng lần này thời gian dường như lặng lẽ trôi qua, nó không còn dừng lại nữa. Không ai nhìn ai, tất cả chỉ có hơi thở của hai người hoà vào cái mát lạnh bên ngoài cùng với hai con tim đang đập từng hồi, từng hồi. Và rồi lần này, Tú lại là người phá vở cái im lặng thêm một lần nữa.
_Anh Nam…
Nam quay lại, hai tay anh đã buông những ngón tay lạnh của Tú đang được anh sưởi ấm ra, anh đặt lên bàn tay mình lên đôi gò má của Tú, còn tay kia thì anh đặt ra sau lưng của cậu nhóc.
_Tú, em… em… đẹp lắm.
_Đó là những gì anh muốn nó với em sao?
Tú quay mặt đi, tưởng chừng như thất vọng trong câu nó vừa rồi của Nam.
_Không… không phải vậy, anh chỉ muốn nói… là… à… em à… anh… anh chỉ muốn…
_Làm gì mà anh cứ ấp úng hoài vậy?
Tú nói vẫn với cái giọng hờn dỗi và thất vọng, đôi mắt kia lại giả vờ nhìn xa xăm ra ngoài những ánh đèn le lói.
_Không… anh… anh muốn làm bạn trai của em.
Lần này Nam nói dứt khoát những từ cuối hơn, anh mắt anh lại lướt theo cái nhìn của Tú về những ánh đèn. Tú nhìn anh đăm đăm, giọng nói vẫn đầy trách móc.
_Anh muốn làm bạn trai em vì em đẹp à?
_Không, anh không có ý đó… anh… ý anh là… anh đã thích em từ những ngày đầu mình chơi chung với nhóm, nhưng… nhưng mà không phải vậy mà… anh…
_Không phải vậy là sao? Anh nói gì vậy?
Đôi mắt Tú khẽ nhướng lên, dường như khó hiểu điều Nam vừa nói.
_Anh thích em không phải vì vẻ bề ngoài Tú à… anh… anh cảm thấy anh yêu em vì em… em hay làm anh cười… em… làm anh vui và cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện với em… với lại em… em…
_Em sao?
Nam im lặng, mắt anh không nhìn vào cặp mắt tròn xoe đang mở ra nhìn anh. Tú vẫn cứ nhìn và sự im lặng lại được dịp len vào giữa hai người.
_Anh Nam, sao anh không nói nữa? Em… em sao anh?
Giọng nói có vẻ kềm chế sự tò mò và thích thú trong cậu nhóc.
_Với lại em… em… em làm anh yêu em…
Đứt lời, Nam ngước lên nhìn Tú, nhìn vào nụ cười từ từ hé lên đôi môi kia. Và rồi, và rồi anh đặt môi mình lên đó, khẽ hôn. Tú ôm Nam chặt hơn, đầu cậu nhóc vùi vào lòng anh. Tiếng dế vẫn ri ri, tiếng ve vẫn còn rả rít. Lần này thì Nam lại lên tiếng trước.
_Tú à, vậy là em chấp nhận rồi nha.
_Chấp nhận chuyện gì anh?
_Thì… thì làm bạn trai anh đó…
_Hứ ai nói, em nói em làm bạn trai anh hồi nào?
Bất chợt Tú đẩy Nam ra, hai tay khoanh lại trước cái nhìn ngạc nhiên của Nam. Anh dường như đang rơi từ trên một độ cao, cao lắm, rơi xuống đáy của một cái gì đó sâu, sâu lắm. Nhìn nét mặt chưng hửng của Nam mà Tú lại mỉm cười thích thú. Cậu nhóc buông hai tay ra, và ôm Nam lần nữa, nhóc khẽ thì thầm vào tai anh.
_Em muốn làm bx của anh cơ.
Nam xiết mạnh một cái thật chặt, làm cậu nhóc của anh phải la lên.
_A, đau, đau em, anh!
_Cho chừa, dám chọc anh hen.
_Buông em ra đi, chưa gì đã ăn hiếp em rồi sao, ưa ưa, buông em ra mà, nghẹt thở em…
_Hong buông, ai biểu chọc anh, giờ bắt đền đó.
Tú vẫn cứ kháng cự, ra sức mà kéo, đẩy, thậm chí cả thọt lét nữa chứ. Nam vẫn không buông là không buông, xiết vẫn cứ xiết. Tiếng la oai oái của Nam dường như thu hút sự chú ý của bầy ve và lũ dế nơi ngoại thành.
_Ái, sao cắn anh.
_Thì cắn anh, anh mới chịu buông em ra, nghẹt thở chết thôi, hứ.
Tuy nói thế, nhưng tay Tú lại nhè nhè xoa xoa lên lưng Nam, chỗ mà cậu nhóc đã cắn một cái rõ to, rõ đau.
Nam chạy chầm chậm để hưởng thụ cái không khí trong lành mát mượt của khu ngoại ô, và cái cảm giác làm anh thích thú hơn là vòng tay của Tú ôm trọn eo anh. Cậu nhóc khe khẽ hát vu vơ gì đó nghe không rõ lắm, nhưng Nam biết chắc đó là bài hát về tình yêu mà anh vẫn nghe từ lúc cả hai chính thức thành người yêu của nhau.
_Tú, em hát gì dạ? Hát to lên anh nghe với nè.
_Thôi, em hát em nghe à, hi hi.
_Ghét hong, hát cho anh nghe mà cũng ngại nữa là sao?
_Nè, anh ghét được em hong?
_Thì… hong…
_Hong thì mai mốt đừng nói nữa nha, hi hi.
Nói là nói thế, nhưng Tú lại từ từ hát to hơn và cái âm điệu của bài “Mùa đông không lạnh” cứ thế mà trôi dần theo làn gió quanh hai người đang yêu nhau. Chỉ vừa hết hè, mùa thu đang từ từ bao phủ thành phố, bài nhạc đó mặc dù không hợp với thời tiết lắm, nhưng rất hợp với bối cảnh lúc này, vì thế Tú vẫn ngân nga hát.
_Anh nè, mình đi mua quà lưu niệm không anh?
_Ừ, mà đi đâu em? Em mùa quà gì?
_Dạ, em chỉ đường cho, mua quà cho nhỏ bạn, sắp sinh nhật nó rồi.
_Ừ, gần đây không em.
_Dạ, cũng không gần, mua chỗ này bán đồ cũng dễ thương, em và bà chị cũng tới mấy lần rồi. Anh chạy thằng đi anh, tới ngã tư trên quẹo phải nha.
Cứ thế mà cả hai đã vào gần trung tâm thành phố. Shop bán quà lưu niệm này có một tên thật dễ thương, Chocolate Yêu.
_Ở đây hả em, sao em nói mua quà lưu niệm mà lại dẫn anh vào mua chocolate dạ.
_Hi hi, bên ngoài là vậy thôi, chứ bên trong bán đủ thứ.
Thật vậy, bên trong đầy những món quà nho nhỏ được bày trong từng tủ kính, trông chúng lung linh và dễ vỡ biết dường nào. Những con thú nhỏ, cành hoa, hay những chiếc bàn với mấy cuốn sách be bé bằng thuỷ tinh được trang trí với mấy ánh đèn làm chúng càng lấp lánh. Bên trên thì toàn là gấu bông đủ loại và nhiều kích cỡ. Phía trong cùng là một dãy kệ dài toàn thiệp với tất cả các ngày quan trọng trong năm. Đủ loại, đủ kiểu và xuất xứ từ nhiều quốc gia mà giới trẻ ngày nay ưa chuộng như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đối diện với mấy kệ thiệp là một hàng dài bán đầy các loại chocolate đủ mùi vị cộng với những hộp gói quà nho nhỏ cực xinh. Tú thì đang nhìn một cách chăm chú một trái tim, một trái tim nho nhỏ có sợi dây để treo lên. Bên trong nó là một trái tim khác bằng kim loại sáng lấp lánh. Nhìn trái tim có một nét gì đó vừa cổ diển vừa mang một vẻ đẹp có tính chất tâm linh…
_Một trái tim hổ phách hả em?
_Dạ, nhìn nó hay quá anh, dễ thương ghê, hi hi.
_Ừ, dễ thương lắm… Tú nè, anh muốn mua một cặp nhẫn cho mình, em một chiếc, anh một chiếc, em thấy sao.
_Thôi anh ơi, em nghe nói, nếu không phải là vợ chồng mà đeo nhẫn cặp xui lắm, dễ chia tay.
Nam trầm ngâm một hồi, rồi suy nghĩ lời của cậu nhóc. Cũng phải hen, bạn của Nam đã có hai cặp chia tay rồi, và chúng cũng đeo nhẫn đôi cả đấy. Rồi chị Nam cũng vậy, vừa chia tay và trả lại cho anh kia một chiếc nhẫn đôi. Chợt nhóc gọi to kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
_Anh, anh Nam, anh nghĩ gì dạ?
_À… không, không có gì, hi hi, vì anh muốn có một cái gì chung cho hai đứa thôi.
_Vậy mình mua cặp tim này đi anh, nhìn dễ thương quá, em treo ngay trên đầu bàn học của em.
_Ừ, cũng được, anh thấy cũng đẹp, hi hi.
Thế rồi cả hai bước ra khỏi cửa hàng Chocolate Yêu. Tiếng cười nói bên trong vẫn còn vang xa xa khi cả hai chạy được một đoạn.
Tình yêu trong sáng kia cứ thế mà phát triển, thấm thoát mà gần một năm rồi. Nam và Tú cũng không thể nào giấu được đám bạn chung nhóm. Đôi khi có người phải ganh tị với Nam vì đã có một người yêu như Tú. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh cảm thấy bất an vì có một người yêu khá hoàn hảo về bề ngoài và tính tình thì dễ thương như thế. Đã vậy, dạo gần đây Tú hay có những biểu hiện làm anh buồn nhiều hơn. Mới ngày hôm qua đây, khi anh gọi điện thoại cầm tay cho Tú, thì chỉ nghe tiếng bíp bíp và báo là không liên lạc được. Anh nhắn tin thì tận tối hôm đó mới thấy cậu nhóc gọi lại. Một trận cãi nho nhỏ giữa hai người lại bắt đầu và kết thúc là những lời xin lỗi quen thuộc của Nam.


>>Còn tiếp<<
nguyen_huy
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
nguyen_huy

Bài viết Bài viết : 235
Tiền Zr Tiền Zr : 16333

Trái Tim Hổ Phách Empty
Trái Tim Hổ Phách Empty12/10/2009, 08:24

Tuy đã làm hoà, nhưng anh dường như vẫn còn buồn vì trận cãi vu vơ không đáng có khi nãy. Anh lại cầm trái tim hổ phách kia lên mà xoay vòng vòng ngược với hướng với những cánh quạt bên trên. Một cảm giác lo sợ vì mất Tú trỗi lên trong anh. Rồi nó lại trào lên khi nghĩ tới cái viễn cảnh như thế nào khi anh phải xa cậu nhóc. Vùi đầu vào đống gối chăn lành lạnh như thể nó sẽ khiến anh quên đi những suy nghĩ ghê sợ vừa rồi. Tiết trời đông càng làm cho những suy nghĩ của Nam phát triển, cộng với những cuộc trò chuyện tẻ nhạt giữa anh và Tú.
_Hi Tú, em đang làm gì đó?
_Đâu có làm gì đâu, còn anh.
_Hi, rãnh nên gọi cho em nè, chiều này anh phải chở mẹ đi lên ngoại nên…
_Ừ, vậy đi đi, em ra ngoài tí, bye anh nha.
Chưa nói dứt lời thì Tú đã cắt đứt câu nói vừa tượng gần đủ chữ của Nam. Ngồi xuống cái bàn học gắn đầy những thứ linh tinh. Nam nhìn chiếc phone một chút rồi ném nó thẳng vào trong kệ sách, chiếc điện thoại vô tội dội ngược ra nằm lăn lóc trên sàn nhà. Cơn giận của Nam trút hết lên cái ném đó. Nó dường như cũng hiểu được chủ nó đang nghĩ gì nên nằm im không lên tiếng, thỉnh thoảng chỉ chớp chớp vài ánh đèn yếu ớt. Trong khi chủ nó thì đang nhìn nó với ánh mắt buồn hiu. Nam nhặt chiếc điện thoại cầm tay lên, xoa xoa vào chỗ tiếp xúc của nó với kệ sách, bấm thử vài cái xem thế nào thì anh lại thả nó lên giường cùng nằm với mình. Thiếp đi để quên đi mọi việc, trong tay vẫn nắm chặt trái tim bằng hổ phách.
Hơn tháng nay, những biểu hiện của Tú càng làm Nam buồn bực trong người, anh đau, phải, Nam đau nhói nơi lồng ngực và hơi thở của anh càng đứt quảng. Khoé mắt thì dường như lúc nào cũng có vẻ như ưa ứa ra nhưng lại dội ngược vào trong. Cảm giác đó còn khó chịu hơn là phải khóc. Đã nhiều lần Nam cứ gào thật to trên tầng thượng của nhà, dẫu mong sao cho mọi chuyện phiền muộn cứ theo tiếng la ấy mà trôi đi mất cùng mây gió trên kia. Nói là nói thế, chứ nếu chuyện đó là thật thì đâu có ai cần phải khóc nữa. Trong căn phòng tối, mập mờ vẫn là anh đèn yếu ớt của chiếc phone cầm tay. Mẹ anh mở cửa nói vọng vào, tuy không thấy, nhưng bà biết chắc Nam đang ngồi thu mình trong góc giường lạnh lẽo.
_Con không ăn gì sao Nam, ba và em con đang đợi cơm dưới nhà kìa.
_Dạ, thôi mẹ, con không có đói, mẹ với ba ăn trước đi, khỏi chừa phần cho con.
Vẫn là tiếng đóng cửa như mọi khi, cảm giác cô đơn lại ùa tới. Lúc này anh không muốn nói chuyện với bất kì ai, ngoại trừ Tú. Anh vẫn mong mỏi lắm cuộc điện thoại của Tú, đã hơn ba ngày nay Tú không gọi cho anh, anh cũng chả buồn gọi cho Tú. Nhưng thâm tâm anh thì mong mỏi lắm được nghe giọng cậu nhóc. Nam thật không thể chịu nổi tình cảnh như thế này, anh gần như bùng nổ với cái cảm giác lúc này đây. Một quyết định khó khăn, Nam tiến tới và cầm chiếc điện thoại lên, anh cười khẩy một cái có vẻ xin lỗi cũng có thế một phần như trêu chọc nó vì đã bị anh ném vào kệ sách mấy ngày trước. Anh gọi cho Tú.
_Hi Tú, anh đây.
_Dạ, anh…
_Tối nay, em có rãnh không?
_Dạ, có gì không anh…
_Anh… anh muốn mọi chuyện rõ ràng Tú à… anh… anh cần câu trả lời của em…
_Dạ, tối nay khoảng tám giờ anh qua nhà em…
Dứt câu thì Nam nghe một tiếng “Tút”, Tú đã cúp phone. Anh đã quá quen rồi cái chuyện nhứ thế suốt gần một tháng nay, nhưng sao anh vẫn còn đau quá, một sợi chỉ vô hình nào đó cứ xuyên qua tim anh và đu đưa tới lui không đứt đoạn.
Tám giờ tối, Nam chẳng buồn tắm rửa hay sửa soạn quần áo, chỉ mỗi chiếc quần jeans xanh và áo thun trắng đơn giản. Anh chạy qua nhà Tú lúc tám giờ đúng, anh gọi phone.
_Hi Tú, anh dưới nhà nè.
_Ok, em ra ngay.
Tú cũng như Nam, vẫn đơn giản hơn thường ngày, đôi mắt cậu nhóc thì có vẻ hơi múp lên phía dưới vì thức khuya, hai quầng thâm do thiếu ngủ vẫn còn chưa bay hết, có thể là do suy nghĩ nhiều chăng. Hai người gặp nhau, nhưng không ai nhìn ai, không ai nói gì, chỉ có sự im lặng, một sự im lặng đau nhói trong Nam và bối rối cũng khó tả bên trong Tú.
_Tú, hãy cho anh biết, tại sao những ngày qua em lại như vậy, có gì em cứ nói thẳng với anh, sao em cứ tránh né anh?
_Em không có tránh né anh, em chỉ…
Tú im lặng, Nam càng hồi hộp nhưng không nhìn thằng vào mặt cậu nhóc, tay anh xiết chặt nắm tay ga của xe.
_Em thế nào, có chuyện gì giấu anh, cho anh biết đi Tú.
Giọng Nam buồn và nghe gần như năn nỉ câu trả lời của Tú.
_Em… em muốn nói là… mình nên xem lại mối quan hệ của anh và em…
_Ý em là sao, anh đã làm gì… anh… anh không hiểu… ý em là…
_Ý em là… là mình có thật sự yêu nhau chưa hả anh…
Nam cười một cách đắng chát và dường như khóc.
_Ha ha ha, thật sự yêu nhau chưa hả em, tình cảm của anh mà em còn chưa hiểu hả Tú.
_Không… không, em không nói anh… ý em… em đã sai… em sai khi không phán đoán được tình cảm của mình anh Nam à…
_Sai? Em nói em sai… ý em là… em không yêu anh, phải không Tú…
_Dạ…
Tiếng trả lời rất nhỏ, nhưng Nam vẫn đủ nghe và đủ lặng người đi.
_Anh Nam, mình… mình làm bạn được không anh…
_Làm bạn…
_Dạ… anh Nam à, em cảm thấy mình dường như chưa thật sự yêu anh… em… em… em chỉ cảm thấy là em chỉ vượt quá tình bạn… nhưng mà… nó thật sự chưa là tình yêu…
Nam chưa kịp nói nên lời thì trái tim hổ phách dạo nào mà hai đứa mua chung đang nằm e ấp trên tay Tú, nó bị nứt. Hổ phách là một vật liệu của thiên nhiên khá bền, sao nó lại nứt chứ…
_Em… em xin lỗi anh… nhưng… nhưng mà… em không nghĩ là mình yêu anh, Nam à… em… em đã nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu…
_Phải, em đã nhầm lẫn, tất cả không phải do em, hi hi hi, do anh mà… hi hi… do anh yêu em, do anh thích em thôi, do anh nói anh yêu em, do anh tiến tới mà thôi, tất cả là do anh, ha ha ha, phải không em, do anh, do anh hết…
Nam cười một cách yếu ớt, nước mắt rơi xuống tay anh đang cầm trái tim bị nứt gần hết phân nữa. Nam vẫn mong sao những giọt nước mắt kia có thể dán kín lại những vệt hằn méo mó kia,dường như không thể, dù có thể dán được, nhưng nó đã một lần bị nứt thì làm sao mà mãi mãi liền lại được chứ. Cả hai vẫn lặng im, thời gian đó đủ để những con chim rít lên từng tiếng buồn thảm.
_Anh Nam, em xin lỗi anh… em…
_Không sao, hi hi, không sao mà… thôi Tú, thôi mà em, sao em lại khóc, hi hi… anh không sao mà…
_Em… em xin lỗi vì đã làm anh đau… hix… nhưng mà em không cố ý… em… hix… em không muốn mất anh Nam à, nhưng mà… hix… nhưng mà yêu anh thì em…kh…
Tú khóc, giọt nước mắt không rơi xuống nơi sống mũi, mà nó tràn ra hai bên khoé mắt. Nam cũng không kềm được, miệng anh mỉm cười dường như cười cho chính cuộc tình của anh, còn mắt anh lại ướt và những giọt nước đó thì mặn chát, nó cũng khóc cho chính cuộc tình của anh, một cuộc tình đáng cười và đáng khóc. Nam đưa tay chùi những giọt nước mắt dài trên má Tú, Tú vẫn để Nam chùi và lặng lẽ cúi xuống dưới. Nam nhìn Tú thêm lần nữa, tay anh cũng quẹt vội đôi mắt dường như đã hoa lên của mình. Hít mũi và lấy giọng cho bình thường một tí, nhưng điều đó cũng không hẳn là khá hơn bao nhiêu.
_Nhưng mà… Tú nè, mình… mình còn cơ hội không em… ý anh là… mình nên thử lại…
_Không, không anh à, em nghĩ những tháng qua là đã đủ… em… em sợ rằng khi có một người nào đó… làm em… làm em yêu thật thì anh sẽ… sẽ đau một lần nữa… em… em không muốn như vậy…
Tú từ chối Nam một cách dứt khoát. Còn Nam, cái vị ngọt đắng của tình yêu đang từ từ tràn ngập trong anh, lần này thì chỉ toàn vị đắng.
_Tú nè, anh… anh cám ơn em những ngày qua đã cho anh cái cảm giác yêu là gì… sau này mình không còn gặp nhau nữa… nhưng…
_Sao, anh nói sao, anh không muốn gặp em nữa à, anh… anh…
_Không nên em à, cảm giác đó anh sợ anh chịu không nổi đâu em… em cố sống cho vui em nhé… hãy tìm một cuộc tình thích hợp hơn, tìm một người tốt hơn anh, và có thể làm em yêu người đó hơn anh đã làm nha em…
Cả hai lại im lặng, Nam ngồi lên xe và đề máy nhưng anh vẫn nhìn hoài vào khuôn mặt nhỏ xinh kia của Tú, Tú cũng nhìn anh, đôi môi cậu nhóc dường như muốn nói lên điều gì đó.
_Anh Nam, em… em… thật sự không muốn mất anh…
_Thôi… anh hiểu mà, em không yêu anh, anh biết… anh không thể làm gì hơn nữa… gượng ép không có hạnh phúc đâu em, thôi, chào em…
“Thôi chào em,” dứt lời nói đó, Nam vọt xe đi thẳng vào bóng tối, hai bên có những ngọn đèn đường cứ dõi theo cái bóng hình đó, phía bên này cũng có một đôi mắt ướt nhìn về hướng đó. Tú khóc. Không hiểu vì sao mình lại khóc. Một cuộc tình tan vỡ do lỗi của mình ư, mình đã làm người ta đau thế nào ư. Tại sao mình lại khóc, mình không yêu Nam, anh ấy là bạn mình, anh mình, hay là người yêu mình. Làm sao có thể trả lời được những câu hỏi này. Mình không có cảm giác nhớ nhung hay yêu anh ấy những lần gặp gỡ gần đây, tại sao… Tú suy nghĩ những câu hỏi làm chính cậu cũng không trả lời được. Đứng ngay chỗ cũ, đứng hoài, và cứ mãi nhìn xuống đất, mắt không thôi ướt.
_Bíp bíp bíp, số điện thoại hiện nay không liên lạc được…
Vậy là Nam đã khoá máy, Tú vẫn gọi cho anh, gọi hoài từ cái ngày hôm đó. Vậy là mình đã mất anh ấy thật rồi sao, Tú vẫn cứ suy nghĩ hoài như thế. Cậu đến nhà Nam bấm chuông thì mẹ Nam ra mở cửa.
_Nam nó đi xa rồi cháu, mà cháu tìm nó có chuyện gì?
Lúc nào cũng là câu trả lời như thế, bạn bè trong nhóm vẫn không liên lạc được với Nam, dường như anh đã thay sim mới. Một cảm giác trống vắng oà về trong Tú. Nhớ, Tú nhớ Nam, và cậu muốn la thật to lên điều đó, rằng bây giờ Tú đã rất nhớ Nam, nhớ nhiều lắm, hai tuần rồi Nam không gọi, Nam không đến với Tú. Hối hận, phải, Tú hối hận là mình đã không gọi cho Nam, đã lạnh lùng với anh như thế nào mặc dù trước đó hai người vẫn hạnh phúc, vẫn tay trong tay, vẫn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Cậu biết rõ điều đó, nhưng tại sao, tại sao mình lại làm như vậy. Để rồi giờ đây mình phải nói là mình yêu Nam. Bên trong Tú đã loé lên những câu nói đó, nhưng nó đã muộn màng, Tú không thể tìm gặp Nam, anh đã trốn tránh cậu nhóc như trốn tránh một tình yêu không có thực trong thế giới thứ ba.
Đứng trước cửa nhà Nam, Tú cứ nhìn mãi lên căn phòng với cửa sổ đã khép bên trên tầng hai, nó là phòng của Nam. Nhìn nó mà Tú nhớ lại những ngày hai đứa nằm ôm nhau ngủ say sưa dưới những cơn mưa thu lành lạnh. Giờ này nó sẽ khép mãi, khép mãi mà thôi, nó khép như trái tim của Tú, giờ nếu gặp lại Nam, cậu nhóc chỉ muốn nói một điều, rằng Tú yêu Nam, bây giờ Tú không thể mất Nam được nữa. Ngồi gục xuống trước cánh cổng trước cũng khép kín như cửa sổ, Tú bắt đầu hát bài ca quen thuộc, “Mùa đông không lạnh”. Nước mắt vẫn cứ trào ra hai bên má. Và rồi, một bàn tay ấm, thật ấm giữa tiết trời đông se lạnh, bàn tay ấy cầm hai trái tim hổ phách và vỗ nhè nhẹ lên vai Tú. Cậu nhóc ngước nhìn lên, nở một nụ cười vui sướng với những giọt nước mắt hạnh phúc và rồi lại nhìn xuống, cầm một trái tim hổ phách đã nứt của mình và nguyện sẽ giữ mãi nó như một tình yêu tìm lại được sau một chuỗi ngày đánh mất.


Hết.

Trái Tim Hổ Phách

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Bài viết liên kết

-
Trai thẳng đẹp trai làm tình vui vẻ ko lấy tiền
Bạn trai Gối áp tay kề với em trai cùng cha khác mẹ
ĐẸP TRAI, CẦN TIỀN, TÌM ANH TRAI GIÚP ĐỠ
trai nữa nà mấy bạn
Trai đẹp....................

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: TRUYỆN GAY