- Một người đã chết ! Tôi là tướng của Châu Sa !
- Ngươi đến đây làm gì ?
- Đến để rủ ngài đi cùng .
- Ngươi tưởng ta sẽ chết ư ?
- Phải . Ngài sẽ chết vì buồn . Ngài sẽ chết vì hối hận, vì đã để quá nhiều người chết .
- …
- Tại sao ngài làm thế ?
- Ta là vua, ta làm bất cứ gì ta muốn . Và ta sẽ chiếm được nước của ngươi .
- Nhà vua đang mê sảng chăng ? Hiện giờ quân của ngài đang sức cùng lực kiệt, làm sao đủ lực để đánh chiếm nước chúng tôi .
- …
- Mà giả như có chiếm được thì cũng đâu sở hữu được lòng người .
- Sở hữu lòng người ?
- Phải . Sở hữu lòng người . Lòng người không sở hữu được thì làm sao giữ được nước . Và nhà vua hãy nhìn xem, dân nước ngài đang oán trách ai ??
- Ta không biết …
- Không . Ngài biết . Chẳng qua là ngài không dám nhận ra điều đó !!!
- Rốt cuộc thì ngươi muốn gì ?
- Không gì cả . Vì ngài đâu thể làm điều tôi muốn ?
- Ngươi muốn gì ?
- Tôi muốn được sống lại . Tôi muốn tất cả những binh tướng đã chết sống lại . Ngài làm được không ? Ngài làm được không …. ?
- Không !
Hoàng Sao thét lên một tiếng rồi tỉnh cơn mê, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng . Nhưng tất cả đã muộn . Bệnh của nhà vua ngày càng trầm trọng và chàng đã qua đời không lâu sau đó . Vì đã phạm tội gây ra chiến tranh để chết quá nhiều người, mà toàn là đàn ông . Trời phạt Hoàng Sao những kiếp sau đầu thai lên làm đàn ông nhưng phải yêu đàn ông để cho người đời cười chê . Và trong lòng chàng sẽ lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, yếu đuối, thấy mắc nợ đàn ông, muốn tìm đàn ông để giải bày tâm sự .