Yunho suy nghĩ một lúc thật lâu mới xoay tay nắm cửa. Nó chẳng muốn
nhìn thấy Jaejoong trên giường bệnh, càng không muốn để bất kỳ ai nghĩ
rằng nó đang lo lắng. Nhưng không vào gặp một chút thì quả thật cảm
thấy khó chịu. Suy đi, tính lại, nó hít một hơi dài rồi mở cửa bước
vào. Đập vào mắt Yunho bấy giờ là… một tấm lưng trần trắng muốt.

Có lẽ là… hình như là… à mà không, chắc chắn là… Jaejoong đang thay áo.
Cậu ngồi trên giường, mặt quay vào trong, vừa thay áo vừa trả lời điện
thoại.

Yunho không hiểu tại sao ngay cả ý nghĩ của nó cũng bị lắp bắp. Nuốt
cơn nhộn nhạo cứ chực chạy ra chạy vào xuống bao tử, thiếu gia nhà họ
Jung âm thầm quan sát tay gia sư ưa lằng nhằng lại hậu đậu xoay trở với
chiếc áo len.

Jaejoong xỏ tay áo bên phải, rồi chốc lát sau lại phải gỡ ra vì xỏ nhầm
sang tay áo trái. Cậu loay hoay một lúc mà vẫn chưa tròng được chiếc áo
len trắng qua khỏi đầu. Chung quy chỉ vì đang mải mê với cuộc điện
thoại nào đó.

“Ừ, hyung biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.”

Cạch.

Cuối cùng Jaejoong cũng cúp máy. Thảy chiếc điện thoại lên giường, cậu
bấy giờ mới từ từ quay lại, vẫn trong tình trạng nửa trong áo, nửa
ngoài áo. Và rồi gương mặt tươi như hoa của gia sư họ Kim lập tức
chuyển sang tình trạng “bị ướp lạnh” khi nhìn thấy Yunho đang đứng,
chăm chăm hướng mắt về phía mình.

“Chào… buổi chiều, Yunho.” – Jaejoong nhe răng cười gượng, cậu cố gắng mặc áo cho nhanh nhưng càng lúc chỉ càng rối lên.

“Chào.” – Yunho nói rồi xăm xăm tiến đến. Khi đã đối diện với Jaejoong, nó thản nhiên nhếch mép. –“Giơ hai tay lên.”

Jaejoong lập tức làm theo lời Yunho. Ở chung với cha con họ Jung được
vài ngày, cậu đã học được thói quen nghe lệnh không cần hỏi. Hơn nữa,
không biết vì bệnh hay vì gì khác, ngay bây giờ Jaejoong cảm thấy không
được tỉnh táo lắm, mọi thứ cứ mờ ảo mơ màng. Mặt và khắp người cậu nóng
ran như lại sốt.

Yunho giật một phát thật mạnh làm chiếc áo len tuột khỏi người
Jaejoong. Ngay sau đó, nó tròng vào cho cậu, kéo tay áo phải, tay áo
trái và nhếch cười:

“Rồi đấy. Thay mỗi cái áo cũng chẳng xong. Thiểu năng.”

“Cảm ơn Yunho…” –Vừa nói Jaejoong vừa giả vờ tự vuốt lại những nếp áo bị cuộn lên để che gương mặt sắp chín nhừ của mình.

“Trông hình như đỡ rồi.” – Không để ý đến điều đó, Yunho lùi lại vài bước để tựa người vào thành tủ gần đấy, nói bâng quơ.

“Ừ. Lúc nãy chú Park cặp nhiệt. Ông cũng bảo hạ được nửa độ rồi mà.” – Cậu toét cười.

“Vậy thì tốt.” - Yunho nói qua kẽ răng và cười gằn trong ý nghĩ:

Chú Park. Chú lừa tôi. Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này!!!

“Yunho ah.” – Jaejoong hơi nhướn mắt.

“Gì?”

“Cậu biết ai vừa gọi cho tôi không?”

“Không – cần – biết! Ai?”

Chẳng quan tâm đến sự mâu thuẫn của Yunho, Jaejoong tươi cười đáp:

“Là Changmin, lớp trưởng của cậu. Bảo không gọi điện thoại được cho cậu nên gọi cho tôi.”

“Không gọi được cũng phải. Tôi cho số điện thoại bạn cùng lớp vào danh sách Ignored.” – Yunho nhún vai.

Cũng không quan tâm đến điều đó, Jaejoong vẫn hồ hởi:

“Cậu ấy báo là bài kiểm tra hôm qua của cậu đã phát ra rồi. Điểm gần như tuyệt đối.”

“Sao kỳ vậy?” – Yunho ngó ra cửa sổ. –“Có hơn phân nửa số câu tôi đánh bừa thôi.”

“Yunho này!”

“Gì?”

“Cậu qua nhà Changmin mượn vở về đi. Tối nay tôi sẽ giảng lại bài hôm nay cậu nghỉ học trên lớp.”

“Từ bao giờ anh được quyền ra lệnh cho tôi vậy?” – Yunho nhướn một bên mày.

“Tôi vẫn là gia sư của cậu… ít ra là trong tuần này.” – Jaejoong nhẹ
nhàng đáp. –“Cậu đã hứa sẽ để cho tôi kèm cặp thì phải nghe lời tôi.”

Yunho đuối lý, chỉ biết gườm gườm nhìn Jaejoong. Lát sau, lấy lại vẻ mặt khinh khỉnh thường ngày, nó đáp:

“Mà có dạy nổi không đấy? Nhìn mặt vẫn tái nhợt nhạt thế kia. Nhỡ đang
dạy tôi anh lăn ra chết thì appa sẽ nghĩ tôi bóc lột sức lao động của
anh.”

Jaejoong suýt nữa phì cười khi nghe đến chữ “chết” nhưng vẫn ráng tỏ ra nghiêm túc, cậu nói:

“Dĩ nhiên là dạy nổi. Tính cả ngày hôm nay thì đã 4 buổi rồi. Nếu tôi
dạy tốt thêm 3 ngày nữa, cậu phải giữ đúng những gì chúng ta đã cược
đấy.”

“Tôi không bao giờ nuốt lời đâu.” – Yunho gằn giọng.

“Tôi biết.” – Jaejoong nhẹ nhàng mỉm cười.

“Này!!!” – Nó bỗng hét lên. –“Đã bảo là không được trả lời ngay lập tức như thế mà. Cũng cấm cả cười nữa.”

“Vậy cậu có đi đến nhà Changmin không?”

“Đi thì đi.” – Yunho bực bội tức đáp.

“Vậy… lại gần đây tôi bảo cái này.” – Jaejoong vẫy vẫy tay. Cậu đang
mặc trên người một chiếc áo mềm màu trắng, tay áo phủ hơn nửa ngón.
Những ngón tay của Jaejoong thò ra khỏi áo làm Yunho bất giác cảm thấy
tim đập nhanh hơn bình thường. Nó bỗng dưng muốn đi đến và cắn vào
những ngón tay ấy.

“Gì?” – Dĩ nhiên Yunho - thực - tế không đời nào làm vậy. Thay vào đó,
nó nhích từng bước lại gần Jaejoong, vẫn giữ nguyên gương mặt không
chút nắng.

Jaejoong loay hoay mở chiếc ví đen đã sờn cũ của mình, lấy ra một tờ giấy bạc phẳng phiu rồi đưa nó cho Yunho:

“Trên đường đến nhà Changminnie, ghé mua cho tôi một cái bánh ga tô
nhé. Tôi đã hứa sẽ dẫn cậu bé ấy đi ăn nhưng chắc không được rồi.”

Liếc qua ví tiền trống rỗng của Jaejoong, Yunho cau mày bảo:

“Tại sao cần phải làm như vậy? Tờ bạc cuối cùng rồi kìa. Nhà Changmin cũng chẳng thiếu thốn gì đâu.”

“Nhưng tôi đã hứa rồi.” – Jaejoong nghiêm giọng.

“Cái này là vì cậu ta đã thông báo tình hình học tập của tôi cho anh đấy hả?” – Yunho cầm lấy tờ giấy bạc, khẽ nhếch mép.

“Còn là vì đã giúp tôi hệ thống bài giảng và nhấn vào những điểm quan
trọng nữa.” – Jaejoong nhẹ nhàng đáp. – “Bài kiểm tra lần này đạt điểm
cao như vậy, một phần lớn là nhờ Changmin. Thật lòng tôi muốn thưởng
cho cậu ấy mà.”

Nghe đến đây, Yunho chợt im lặng, im lặng một lúc thật lâu. Tưởng chừng
nó đã đứng cả giờ đồng hồ như thế, chẳng nói câu nào. Cuối cùng, thiếu
gia nhà họ Jung mới cất tiếng, giọng nghe nhẹ như hơi:

“Tại sao?”

“?”

“Tại sao phải tốt với tôi như thế? Tại sao?”

“Vì… tôi thích cậu.” – Jaejoong – như thường lệ - ngay lập tức đáp lời.
Chỉ là lần này – không như thường lệ - cậu chẳng mỉm cười nữa. Cả gương
mặt lẫn giọng nói đều toát lên vẻ nghiêm túc vô cùng.

Yunho vẫn đứng đó, không phản ứng gì. Nó cũng chẳng hỏi lý do vì sao
Jaejoong lại thích một đứa như nó. Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau. Một
lúc sau, Yunho lên tiếng trước:

“Anh thưởng cho Changmin vì bài kiểm tra lần này tốt… Thế còn tôi?”

“Cậu?” - Gương mặt Jaejoong thoáng ngạc nhiên rồi ngay sau đó lập tức
bừng lên một niềm vui khó hiểu. Cậu nắm lấy tay Yunho, kéo nó lại gần
mình rồi rướn người hôn lên mũi tay học trò bướng bỉnh.

“Thưởng đấy.”

Đợi Jaejoong rời khỏi người mình, Yunho quẹt quẹt mũi mấy cái rồi nổi cáu:

“Tại sao lại là mũi?”

“Vì mũi đẹp.”

“Vậy thì…” – Vừa nói, Yunho vừa cầm lấy bàn tay của Jaejoong, hôn và cắn nhẹ lên những đầu ngón tay xinh xắn ấy. –“… tôi làm thế này cũng là vì chúng đẹp mà thôi.”