Part 10.


“BRỪM! BRỪM! BRỪM! BRỪM!”
“BRỪM! BRỪM! BRỪM! BRỪM!”


Một tràng tiếng động đinh tai từ đâu bỗng vang lên, phá tan tành khoảnh
khắc lãng mạn của “tay học trò bướng bỉnh” và “gã gia sư ưa lằng
nhằng”. Cả hai dứt nhau ra nhanh như chớp. Jaejoong luống cuống ụp mặt
xuống bàn còn Yunho thì cho tay vào túi quần.

“A lô!” – Nó bật nắp điện thoại.

~ ~ ~

“Dạ, appa.”

“…”

“Vâng, con biết.”

“…”

“Dạ, lát gặp.”

Yunho nói nhanh rồi cúp máy. Bấy giờ nó mới quay sang Jaejoong - dường
như vẫn còn bị hù cho hết hồn bởi tiếng nhạc chuông “sành điệu” của
Jung công tử:

“Appa gọi đấy. Ông bảo lát sẽ qua thăm hai chúng ta.”

“Ừm ừm.” – Jaejoong gật đầu rồi gượng gạo nói tiếp. –“Mà sao tự nhiên chú Bear lại muốn qua đây?”

“Nghe bảo đã mua đồ ăn cho tôi và anh.” – Yunho nhún vai. – “Uổng công nãy giờ hâm hâm nấu nấu.”

“Ừm ừm.”

“Ừm là sao? Mà này, làm gì anh đỏ mặt hoài vậy? Có phải con trai không đó? Chỉ hôn thôi mà!!”

“Dĩ nhiên là con trai chứ!” – Mắt Jaejoong long lên nhưng rồi ngay lập
tức lại cụp xuống. –“Có điều đó là nụ hôn đầu tiên của tôi chứ bộ.”

Nghe đến đây, Yunho, trong vô thức nhướn một bên mày và cũng trong vô
thức, nó nhếch cười gian xảo. Gương mặt in nguyên hình cáo của đứa học
trò làm Jaejoong bất giác thấy lạnh cả người.

“Cậu đang cười gì thế?”

“Ai bảo anh…” – Yunho vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng. –“… đó là nụ hôn đầu tiên?”

Jaejoong nghe đến đây thì chợt hiểu. Lúc này, đầu óc cậu bỗng cảm thấy sáng suốt vô cùng.

Vậy thì… lần đó không phải là mơ.

~ ~ ~

“A!! Ra là cậu dám hôn lén tôi.” – Cả phút sau, Jaejoong mới có thể phản ứng. Cậu thét lên bằng giọng khản đặc và đập tay xuống bàn. –“Thật quá hỗn.”

Yunho cắn môi dưới một chút như để suy nghĩ rồi ngây – thơ - đáp:

“Không biết thế là hỗn.”

“Quá hỗn ấy chứ!”

“Vậy còn hôn đường hoàng thì sao?”

“Cũng hỗn luôn.” – Sẵn đang đà tức, Jaejoong ra sức kết tội.

“Thế thì anh phạt đi.” – Yunho càng lúc càng tỏ ra ngoan ngoãn – hối lỗi – đáng yêu.

Đến đây thì Jaejoong đã nhận ra mùi giả dối nồng nặc. Cậu cảnh giác lùi lại một chút rồi hỏi:

“Phạt gì?”

“Hôn lại.”

“Này!!!”

Thấy gương mặt Jaejoong đã gần giống như khối nham thạch sắp sửa nổ tung, Yunho mới phẩy tay, tạm buông tha cho tay gia sư ngốc:

“Đùa thôi, đừng có bắn nhắng lên như thế.” – Nói rồi nó cười và đứng dậy khỏi sàn.

Có lẽ vì đang ốm (hoặc có lẽ vì lúc nào cũng giàu trí tưởng tượng),
Jaejoong dường như nhìn thấy có một cái đuôi cam bự đang lúc lắc sau
mông Yunho khi nó bước đi.

Cáo!!!
Mình chết chắc rồi.


***************************

Sau này, Jaejoong có “chết chắc” hay không, chẳng ai biết. Chỉ biết là
cậu sẽ sống sót an toàn qua đêm nay. Vì chỉ ít phút sau, vị cứu tinh
rắc rối của Jaejoong đã xuất hiện. Giọng ông vẫn sang sảng, vang vọng
khắp gian nhà.

“Yunho, Jaejoongie, ta đến rồi đây.”

Để túi đồ ăn lên sàn bếp, ông làm động tác như sắp ôm lấy Jaejoong khiến cậu sợ hãi lùi lại vài bước.

“Dạ… cháu đang ốm.” – Jaejoong ho khùng khục. –“Sẽ lây đấy. Chú Bear
đừng ôm.” – Vừa đáp cậu vừa nhìn qua Yunho, thăm dò phản ứng của nó.

Yunho có vẻ hài lòng với hành động vừa rồi của Jaejoong. Nó nhếch cười rồi bình thản sắp đồ ăn ra đĩa.

“Ôi, có đáng là gì so với ta.” – Không hay biết lý do sâu xa của
Jaejoong, ông Jung cười khà. –“Chẳng cơn cảm cúm nào hạ gục được Bear
Jung này đâu. Cả Yunho nữa. Dòng họ Jung nổi tiếng mình đồng da sắt,
phải không con?”

“Dạ, appa nói đúng.” – Như thường lệ, Yunho ngoan ngoãn đáp lời cha
mình. Rồi cậu quay sang Jaejoong. –“Từ nhỏ đến giờ em gần như chưa từng
ốm, Jaejoong hyung à. Nên - không - sợ - lây - đâu.”

Câu nói đầy ẩn ý của Yunho khiến Jaejoong bất giác đỏ mặt. Cậu vờ tập
trung vào việc ngồi xuống bàn nghỉ ngơi, đợi dọn thức ăn rồi thơ thẩn
nghĩ:

Họ là loại người gì mà không bệnh nhỉ?

Bữa tối với cha con họ Jung hóa ra không gượng gạo hay nặng nề như
Jaejoong tưởng. So với ba ngày trước, hôm nay cả hai đã thay đổi nhiều.
Ông Jung không còn tỏ ra quá nghiêm khắc, Yunho cũng không “ngoan hiền
lễ phép” thái quá như ngày đầu tiên gặp cậu. Thỉnh thoảng, Jaejoong có
thể thoải mái cười đùa với cả hai khi họ nói về một chủ đề gì đó,
thường bắt đầu bằng cụm từ: “Dòng họ Jung chúng tôi…”. Chỉ đến khi kim
đồng hồ điểm 9 giờ tối, ông Jung mới đứng dậy khỏi bàn ăn.

“Nhìn Jaejoongie giống mệt sắp chết rồi. Yunho, con dìu Jaejoong hyung lên phòng đi.”

“Vâng, thưa appa.” – Yunho trả lời rồi nhìn qua Jaejoong, thích thú thấy cậu bối rối xua tay.

“Dạ cháu tự đi được mà.”

Dù Jaejoong nói như vậy, Bear Jung và Yunho vẫn theo cậu lên tận phòng.
Yunho đến chỗ giường Jaejoong, vớ lấy mớ tập vở của Changmin rồi nói:

Em qua phòng chép bài một chút. Có điểm gì không rõ sẽ qua hỏi anh, Jaejoong hyung. Anh và appa cứ trò chuyện đi.”

Nói dứt câu, nó lập tức đi ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa vừa sập lại, ông Jung kéo ghế, ngồi đối diện với Jaejoong:

“Còn mượn tập về chép lại bài nữa. Ta thật không sao nhận ra nó. Jaejoongie, cậu làm cách nào khiến Yunho thay đổi đến thế?”

Jaejoong gượng cười, không biết phải đáp lời ông Jung ra sao.

Lẽ nào mình nói với ông: “Dạ, cháu năn nỉ nó.” Hay tệ hơn: “Dạ, cháu
để nó hỗn với cháu thường xuyên.” Tệ nhất là: “Dạ, cháu làm “đại tỷ”
cho Yunho vài hôm để đền bù.”


“À, lúc nãy trước khi ta đến, hai đứa làm gì ở nhà thế? Yunho có chăm sóc cậu đàng hoàng không, Jaejoongie?”

Câu hỏi này của ông Jung còn có tính tàn phá cao hơn hẳn câu trước. Nó
khiến gương mặt Jaejoong đang tái – một – cách – bình – thường trở nên
xanh lét như tàu lá. Cậu nhận ra mình đang run lên cầm cập, tim đập
bình bình, hai tai thì nóng như có ai hơ lửa.

“Sao vậy, Jaejoongie? Mệt hả?” – Ông Jung đứng dậy, đỡ cậu nằm xuống
giường. –“Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, ta không hỏi linh tinh nữa.”

Chú Bear! – Jaejoong đau khổ nghĩ. – Cháu xin lỗi. Cháu không
thể nào trả lời chú lúc nãy cháu và Yunho đã làm gì được. Chú nghe xong
không giết cháu thì cũng sẽ giết Yunho mất.


May là ông Jung có vẻ khác với con trai mình, không lấy chuyện truy
cùng đuổi tận Jaejoong làm thú vui. Kéo chăn cho cậu xong, ông mỉm cười
rồi nói:

“Vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi, Jaejoongie. Ta về.” – Vừa nói, ông vừa dợm
bước ra cửa. Nhưng ngay khi Bear Jung sắp đặt tay lên nắm cửa thì giọng
nghèn nghẹn của Jaejoong chợt vang lên:

“Khoan đã chú Bear… Cháu có điều này muốn hỏi.”

***************************