Part 13:

Khi chiếc xe từ từ đi vào khuôn viên tòa biệt thự, Yunho liền mở mắt. Nó nhìn sang Jaejoong rồi lạnh lùng phẩy tay:

“Xuống! Tôi còn có chuyện phải đi.”

Biết rõ nãy giờ Yunho chỉ giả vờ ngủ, biết luôn việc có hỏi nó cũng
không đáp sẽ đi đâu, Jaejoong đành im lặng xuống xe. Đón cậu ở cổng là
quản gia Park.

“Cậu không sao thật chứ, Jaejoong?” – Ông hỏi khi đi theo cậu vào nhà.

“Dạ, không ạ.”

“Ta không hỏi về thương tích đâu.” – Park quản gia nhẹ nhàng khép cửa
phòng giùm Jaejoong. –“Nhìn có thể đoán được cậu không bị thương...”

“Dạ.” – Jaejoong lẳng lặng ngồi xuống giường rồi ngước mắt nhìn ông. -“Về mặt nào cháu cũng ổn mà chú.”

“Không sợ thật chứ?” – Quản gia Park nheo mắt nghi ngờ. Vừa nói, ông
vừa tiến đến kéo chiếc ba lô qua một bên và ngồi cạnh Jaejoong.

“Lúc đó thì sợ lắm.” – Cậu thành thật đáp. –“Nhưng ngay khi thấy Yunho đến tận trường tìm thì cháu nghĩ mọi chuyện đã qua rồi.”

Ông Park vỗ nhẹ lên vai Jaejoong rồi nghiêm giọng:

“Cậu yên tâm, những chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa đâu. Park Yoochun tôi có thế đảm bảo điều đó.”

“Dạ.” – Jaejoong mỉm cười. –“Cháu biết rồi.”

“Nhưng sao vẫn còn lo lắng như vậy?” – Park quản gia nheo mắt hỏi.

“Cháu đang nghĩ về Yunho. Cậu ấy bảo có cách giải quyết chuyện này
nhưng lại đi đâu không nói cho cháu biết.” – Jaejoong thở hắt ra.

Nghe đến đây, quản gia Park cũng bất giác cau mày. Ngay khi ông định mở
lời nói gì đó với Jaejoong thì một giọng trẻ con thật dễ thương bỗng
vang lên:

“Yoochunnie ơi...”
“Yoochunnie ơi...”

~ ~

“Bắt máy ~ ~”


“A lô.” – Quản gia Park rút điện thoại, liếc nhanh qua số gọi đến và áp vào tai. –“Tôi nghe đây, Bear.”

“…”

“Sao hả?”

“…”

“Được rồi, tôi hiểu. Ông bình tĩnh nào.”

“…”

“Rồi, cứ thế nhé.”

Cạch.

Nhìn qua gương mặt in đầy dấu chấm hỏi của Jaejoong, Park quản gia từ tốn giải thích:

“Nhạc chuông vừa nãy là giọng của SuSu, cháu của ta.”

“Dạ.” – Jaejoong không nghĩ mình cần ông Park giải thích vấn đề này nhưng vẫn lễ phép đáp.

“Và người vừa gọi là ông Jung. Jaejoong ah, ta biết Yunho định làm gì rồi.”

“Dạ?” – Lông mày Jaejoong cứ thế xoắn tít lại với nhau trong lo lắng.

“Cậu biết không, đã 5 năm trôi qua, kể từ khi mẹ mất, Yunho không bước
chân đến biệt thự chính.” – Ông Park nói bằng giọng điềm nhiên. –“Và
hôm nay, nó đã làm điều đó.”

“…”

“Ta nghĩ… có lẽ là vì cậu, Jaejoong ah.”

***************************

Jaejoong nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn của mình. Đã hơn 3
giờ chiều mà mắt cậu vẫn mở thao láo, lòng cứ có cảm giác không yên.

Rõ ràng lúc nãy ở trường rất mệt lại buồn ngủ. Về đây uống thuốc rồi vẫn không tài nào chợp mắt được là sao? Mà…
Rốt cuộc Yunho định làm gì vậy? Sao lại đến gặp chú Bear?

Đừng nói là cậu ấy kể mọi chuyện cho chú Bear chứ!!!

~ ~ ~

Chết rồi.




@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@


“Appa, sáng nay có thằng đến tận trường hỗn láo với Jaejoong hyung.”

“Đứa nào cả gan vậy? Mà thôi, chẳng cần biết là ai! Chỉ cần biết rốt cuộc nó đã làm gì?”

“Hù dọa làm anh ta sợ ngất xỉu.”

“Thanh trừng ngay! Dám động đến gia sư nhà này à? Hừ hừ.”

“Ý là nó còn tưởng Jaejoong hyung là đại tỷ của nhà họ Jung đấy appa! Vậy mà vẫn dám hỗn láo.”

“Thế nữa cơ? Cha chả! Kỳ này phải diệt tận gốc!!”

“Tận gốc ạ?”

“CÒN PHẢI HỎI!!”




“Nhưng Yunho này, Jaejoongie? Đại tỷ? Vậy là sao?”


“Baby I love u
Baby I need u ~ ~”


@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@~@

“A lô.” – Jaejoong luống cuống bắt máy, mặt mũi vẫn còn xám ngoét sợ
hãi với “giả thuyết” vừa rồi của mình. Nguy cơ vừa bị đuổi học vừa bị
thôi việc đang treo lơ lửng trên đầu cậu.

Chú Bear, cháu không cố tình mạo danh đại tỷ đâu. Cháu cũng không
ngất xỉu thật mà. Giả vờ để thoát nạn thôi. Đừng đuổi việc cháu.




“Sinh viên Kim Jaejoong đấy phải không?”

“Dạ, em đang nghe.”

“Tôi, thầy Kang, trưởng Thanh tra phòng đào tạo đây. Tôi gọi để thông báo về việc kỷ luật.”

“Dạ…” – Jaejoong nghe tim mình như vừa rớt ra ngoài.

“E hèm. Phụ huynh của cậu vừa đến trường để… giải thích về việc sáng
nay… Tóm lại là… sau khi… đối thoại, tôi và ban giám hiệu nhà trường đã
quyết định… rút lại đề nghị kỷ luật.”

“Dạ???” – Đến lúc này thì đùng một phát, trái tim Jaejoong đang lăn ở đâu đó bỗng văng thẳng lên chín tầng mây.

“Từ giờ không có chuyện gì nữa. Mai cậu Kim cứ đi học bình thường.”

“Dạ, em cảm ơn thầy.”

“Mà này…” – Giọng thầy Kang đột nhiên hạ xuống thật thấp, nghe gần như
tiếng vo ve. Jaejoong phải hết sức tập trung mới có thể hiểu ông đang
nói gì. – “… sao cậu không bảo với nhà trường… cậu là… người của dòng
họ Jung?”

“…”

“Hơn nữa… sao lại bảo với ông Jung chúng tôi đuổi học cậu vì làm hỏng
cái toilet? Oan quá. Chúng tôi nghi ngờ cậu giao du với phần tử bất hảo
nên mới ra quyết định đó chứ. Nhưng giờ biết cậu Kim là người nhà họ
Jung rồi thì không thể nào có chuyện kết bạn xấu được. Vậy nhé. Chúc
cậu và người nhà khỏe.”

Cạch.

Chưa - kịp - nghe hoặc không - cần - nghe câu trả lời của Jaejoong,
thầy Kang đã vội vàng cúp máy. May là như vậy. Vì nếu không, cậu cũng
chẳng biết phải trả lời ông thế nào.

Giao du với thành phần bất hảo thì đuổi học. Còn là “người nhà” dòng họ Jung thì không sao?

Dĩ nhiên, Jaejoong có thể đoán được gần hết mọi chuyện. Chính Yunho và
Bear Jung đã can thiệp vào việc này. Cái duy nhất cậu không hiểu… là
ông Jung đã “giải thích” và “đối thoại” với nhà trường ra sao.



Nhưng… dù gì đi nữa, ngay bây giờ, tâm trạng Jaejoong vẫn lâng lâng
hạnh phúc như đang ở trên mây. Tấm đệm cậu đang nằm cũng nhẹ nhàng, êm
ái không kém thứ màu trắng xốp bồng bềnh kia là bao. Cứ thế, vùi mặt
lên mây bự và ôm lấy vài cụm mây nhỏ kế đó, Jaejoong yên tâm chìm vào
giấc ngủ.

Mai lại được đi học rồi.
Sướng quá.

Cảm ơn chú Bear.
Và…
Cảm ơn cậu, Yunho.


***************************


Khi Jaejoong thức dậy thì đồng hồ đã chỉ 7 giờ. Vỗ vỗ vào trán để tỉnh
táo bước xuống giường, cậu ngờ rằng mình chưa hoàn toàn khỏi ốm. Cảm
giác mỏi mệt vẫn còn đeo bám mi mắt và hình như thân nhiệt đang tăng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, việc cần làm lúc này là xuống nhà ăn tối để 8
giờ còn dạy kèm Yunho.

Mà Yunho về chưa nhỉ?

Mở cửa.

Đập vào mắt Jaejoong bấy giờ là gương mặt sường sượng của thiếu gia nhà
họ Jung. Xem ra nó cũng đang định thò tay xoay nắm cửa. Cả hai nhìn
nhau rồi im lặng một lúc, vẻ như đều không biết phải mở lời ra sao. Và
lần này, người phá vỡ không khí gượng gạo là Yunho:

“Đợi lâu quá không thấy thức dậy ăn uống, dạy dỗ gì cả, tôi qua xem sao.” – Nó phẩy tay. –“Vừa định vào thì anh mở cửa.”

“Xin lỗi. Tôi ngủ quên mất.” – Jaejoong ngượng ngập đáp.

“Biết ngay là lười biếng mà. Thôi, làm gì làm nhanh lên còn dạy. Tối
nay tôi có công chuyện phải đi, không dây dưa với anh được đâu.” – Chưa
nói dứt câu, Yunho đã quay lưng đi về phía phòng học. Và đó chính là
sai lầm lớn nhất cuộc đời nó.

Ngay khi Yunho vừa quay lưng, Jaejoong đã hành động.



Trong một khoảnh khắc đầu óc rỗng ra, chẳng thể suy nghĩ được gì,
Jaejoong bất chợt vòng tay ôm lấy Yunho từ phía sau. Rồi chưa đến nửa
giây kế đó, cậu buông nó ra.

“Cảm ơn cậu, Yunho.”



Yunho quay phắt lại nhìn Jaejoong, mắt nó mở to như hai hòn bi còn
miệng thì há hốc. Và ngay khi nỗi kinh ngạc trôi qua, Yunho đẩy mạnh
tay làm Jaejoong suýt nữa ngã bật ra sau:

“Làm cái gì vậy?? Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn vì đã giúp tôi không bị đuổi học.” – Jaejoong lùi lại mấy bước
để lấy thăng bằng. –“Tôi biết cậu vì chuyện đó mà đến gặp chú Bear.”

“Lằng nhằng!! Thích thì làm thôi.”

“Ừm ừm.”

“Mà cảm ơn nói miệng được rồi! Ai cho ôm?? Lần sau cấm tuyệt đối làm như thế, nghe chưa?”

Nói xong, không để cho Jaejoong kịp đáp, Yunho hầm hầm bỏ về phòng. Nó
đi thật nhanh, cố gắng giữ cho gương mặt mình đừng lộ ra quá nhiều bối
rối.

Chết tiệt.
Chết tiệt.
Chết tiệt.







“Kim Jaejoong!!!”

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Yunho lập tức quay trở lại chỗ cũ,
quát vào mặt Jaejoong, mặc cho tay gia sư vẫn còn đang ngớ ra vì hành
động thô bạo vừa nãy của nó. Cậu thật sự không hiểu ôm như thế thì có
gì sai.

“Kim Jaejoong!!! Lần sau anh còn làm vậy nữa thì tôi sẽ cho anh biết tay! Thề có cái mạng này đấy!!”

Nói rồi, Yunho lại hầm hầm bỏ đi.

Những chuyện đó chỉ có tôi mới được làm thôi!!!

***************************


Ăn uống, tắm rửa xong, Jaejoong thẩn thơ đi lên phòng học và ngạc nhiên đến trố mắt khi thấy Yunho đã thay đồ.

“Yunho? Không học à?”

Thò tay vào cặp lấy ra một mớ tập vở rồi thô bạo quẳng chúng lên bàn, nó nói:

“Bài tập đã làm xong. Không tin cứ kiểm. Hôm nay nghỉ dạy một bữa đi. Tôi có chuyện phải làm.”

“Cậu đi đâu vậy?” – Không đoái hoài đến đống tập vở, Jaejoong lo lắng
hỏi. Cậu tiến thêm vài bước để đối diện với Yunho. – “Đã hứa với tôi sẽ
không đi thanh trừng hay đánh nhau gì rồi mà.”

“Tôi không đi thanh trừng hay đánh nhau gì cả.” – Yunho đeo găng tay
vào rồi cười hiền. –“Đi trả thù thôi.” – Vừa nói, nó vừa quơ luôn chiếc
nhị khúc côn gần đó nhét vào lưng quần.

“Này này!!” – Jaejoong xanh mặt nhìn thứ vũ khí đang lủng lẳng bên hông
Yunho. Rồi cậu đưa tay giữ lấy vạt áo nó. –“Cậu làm thế là không được,
đã hứa với tôi mà định nuốt lời sao??”

Phủi Jaejoong ra khỏi người mình, Yunho khinh khỉnh quay sang chỗ khác.
Nó nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng đầu sang phải, khớp cổ kêu
răng rắc theo từng nhịp cử động. Yunho cũng làm tương tự thế với khớp
tay và chân, dường như hoàn toàn chẳng xem Kim Jaejoong có tồn tại trên
đời. Nhưng dĩ nhiên gia sư họ Kim nổi tiếng lằng nhằng đời nào lại chịu
thua.

“Yunho.” – Yunho quay sang trái, cậu chạy sang trái.

“Yunho.” – Yunho quay sang phải, cậu chạy sang phải.

“YUNHO!” – Yunho quay sang phía sau, cậu tóm nó quay trở lại.

“Này! Làm cái gì thế?” – Nó quát.

“Tôi nói là chúng chỉ hù dọa thôi, đâu có làm gì được tôi đâu. Nhìn tôi
nè!” – Jaejoong tự đưa hai ngón tay trỏ, chỉ vào mình từ trên xuống
dưới. –“Hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh, vui vẻ…”

“Sốt.” – Yunho lạnh lùng cắt ngang giây phút hân hoan của tay gia sư.
Rồi trong lúc cậu vẫn đang ngớ người ra tự hỏi vì – sao – nó – biết thì
Yunho đã đi khỏi phòng và lạnh lùng sập cửa. Nó còn chốt luôn khóa
ngoài và nói vọng vào:

“Lát tôi gọi chú Park lên mở cho. Bái bai.”

Lúc trưa, đi từ phòng y tế ra, mặt mũi, lưng áo ướt nhẹp. Chắc vì
thế mà sốt lại rồi. Khi nãy ôm thấy nóng như lò than. Tưởng tôi không
biết à?

Còn tụi bay!!! Lũ khốn. Tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là động đến người của Jung Yunho.



~ ~
~ ~ ~

Còn lại một mình trong phòng, Jaejoong bắt đầu hoảng lên. Cậu nhảy loi choi để bớt lo lắng cho đến khi quản gia Park đến mở cửa.

“Chú Park!!! Yunho… Yunho…”

“Ta biết rồi Jaejoong.” – Gương mặt Park Yoochun cũng nhuốm vẻ lo lắng. –“Nhưng ta không cản được Yunho.”

“Thế phải làm sao đây??”

”Bình thường Yunho cũng hay đi đánh nhau nhưng đó chỉ là những vụ lẻ
tẻ.” - Thay vì giải quyết vấn đề, quản gia Park dường như chỉ càng muốn
hù dọa Jaejoong. – “Nhưng lần này thì khác. Sau lưng Katsuya con còn có
người bố và băng đảng của lão. Lần này, Yunho mang theo đến 15 người.
Có lẽ lớn chuyện rồi.”

Quả nhiên Jaejoong xanh lè mặt lùi lại vài bước. Rồi ít giây sau, cậu hét lên:

“Phải làm gì đi chứ!!!”

“Ta bó tay, hết cách rồi. Trên đời này chắc chỉ có một người duy nhất có thể cản được Yunho mà thôi.”

“Cháu biết.” – Mắt Jaejoong sáng bừng lên như vừa khám phá ra kho báu
quốc gia. –“Cháu biết chú đang nói đến ai rồi. Mình gọi cho chú Bear đi
chú.”

“Thật ra thì…” – Park quản gia chép miệng. –“Nãy giờ ta có gọi mà thấy
toàn là SuSu nhà ta bắt máy rồi chúm chím “A lô” thôi. Chẳng hiểu sao
ông ấy lại đưa điện thoại cho thằng bé. Sóng từ không tốt cho trẻ em.
Này này, Jaejoong đi đâu đấy??”

“Cho cháu biết biệt thự chính ở đâu.” – Jaejoong chạy qua phòng mình,
vơ lấy chiếc áo khoác và tất tả phóng xuống cầu thang. –“Cháu sẽ đích
thân qua đó tìm chú Bear. Bằng mọi giá phải cản Yunho lại. Lần này cháu
tự nhiên có linh cảm không tốt chút nào.”

“Khoan đã Jaejoong!! Đợi đó tôi chở cậu đi.”

***************************