Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Khong Gi ca

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
teenboy147
Level: Trai Đẹp
Level: Trai Đẹp
teenboy147

Bài viết Bài viết : 158
Tiền Zr Tiền Zr : 16489

Khong Gi ca Empty
Khong Gi ca Empty26/9/2009, 09:02

A/N: điên khi làm fic này , ngu khi làm fic này .Chỉ tại 1 giây phút bốc đồng mà nó thành fic.Cầu mong nó được đón nhận.Ai ghét thể loại này thì đi ra ,còn ai thích thì làm ơn cho em 1 cái cm .Chữa cũng được, khen càng tốt , giúp đỡ thì rất hoan nghênh .Nhưng không được chữa tác giả !!!




Cậu bước đi thật chậm ,cố gắng tự mình hít thở cái không khí yên bình của một ngày nắng sớm.
Mọi thứ yên bình như chính những gì nó hiện hữu .Những con đường ,từng góc phố, các hàng quán lần lượt hiện ra trong tầm mắt cậu .Chợt, cậu cảm thấy một nhu cầu cơ bản trong người cậu bắt đầu xuất hiện .Nó làm cậu khô cổ họng ,cơ miệng kéo dài ra đủ cho 1 hình dáng khuôn miệng lúc đang cười .
Cậu khóc!


những người hay cười là những người đau khổ
khi những người đó khóc –là do sự chịu đựng đã vượt qua mức giới hạn kìm chế của 1 con người
vậy –khóc là đau khổ hay hạnh phúc?


Bỗng dưng trong tâm trí cậu hiện hữu 1 hình dáng của 1 nguời .Dáng dấp của người ấy càng lúc càng rõ ràng , đậm nét trong trí nhớ .Dường như dáng người đó vốn đã là kí ức , đã là 1 phần của trí nhớ ,khắc khoải trong tim thôi thúc cậu phải nhớ ,phải suy nghĩ về nó.Tự dưng cậu thấy khó thở.Nghĩ ra 1 lý do của sự tồn tại của hình ảnh đó, cũng là lúc nước trong hốc mắt cậu tự dưng ráo hoảnh .Cậu nhớ anh !

Tự cho mình quyền được quyết định cuộc sống của người khác,anh là người khơi gợi trong trái tim ngây thơ của cậu biết thế nào là tình yêu,thế nào là niềm khao khát nhưng đồng thời cũng vừa là kẻ dạy cho cậu biết thế nào là sự căm hận muốn giết chết một ai đó .
Yêu và hận cùng 1 người .
Vừa là khao khát ,vừa là nỗi ám ảnh .Anh bảo thế là hạnh phúc –vì cậu sẽ mãi luôn nghĩ về anh rất nhiều.
Nhiều đến mức muốn giết anh để thỏa nỗi căm hận trong lòng .
Nhiều đến mức muốn bóp nghẹt trái tim vì đã để cho hình dáng anh có 1chỗ trống trong đó .
Nhưng không đủ nhiều để cậu nhận ra mình ngu ngốc như thế nào khi phân biệt đâu là yêu , đâu là hận .

1 phần trong cậu đã chết ngay từ hôm đó.
1 phần giấc mơ của cậu đã không hiện hữu trong list giấc mơ
Vì anh .




Chap. 1:

1 người phụ nữ xinh đẹp đứng trước 1 căn biệt thự to lớn với ánh mắt trìu mến nhìn về niềm tự hào của cuộc đời cô : 2 đứa con sinh đôi đẹp như thiên thần.Một chuyến đi xa 6 tháng cũng đủ khiến cô lo lắng trước viển cảnh 2 đứa con ấy xa cô trong 1 thời gian dài .Mặc có 1 người bạn thân của gia đình hứa sẽ chăm sóc trong thời gian cô và chồng đi xa , cô vẫn không thôi lo lắng. Trước khi lên xe ,cô không thôi dặn dò các con :

-Ngày hôm nay các con sẽ đến ở với gia đình bác Trung 6 tháng trong khi ba mẹ đi công tác nước ngoài.Tiền tiêu xài của các con mẹ đã chuyển khoản hết rồi.Cần gì cứ lấy ra dùng .À nhà bác cũng có 1 anh ngang tuổi các con đấy.Nhớ đối xử cho tốt nhé ! Mẹ hy vọng các con cư xử thật ngoan .Khi về mẹ sẽ mua quà cho các con.Thôi các con vào nhà 2 bác đi ba mẹ đi đây!

Nói xong ,cô bước lên xe mà khuôn mặt vẫn không thôi ngoái lại về phía sau .Quân và Quang , 2 con phải thật bình an .Cô thầm nhủ trước khi hình dáng 2 đứa con cô chỉ còn là 1 chấm mờ nhỏ nơi xa.Xe bon bon chạy về phi trường Tân Sơn Nhất.

Mọi chuyện giờ mới thật sự bắt đầu !




-DẠ, ba mẹ đi vui vẻ.

Cậu chào ba mẹ đồng thanh cùng lúc với người anh trai của mình .Và trong khi anh cậu _ Thanh Quân tay cầm hành lí bước thẳng vào nhà thì cậu huýt sáo nhìn ngắm căn nhà mà cậu và Quân sẽ ở trong 6 tháng tới. Nó không hẳn là 1 căn nhà .Chưa ai gọi biệt thự là nhà cả , và nhất
1 biệt thự to lớn với sân tennis và hồ bơi bao quanh là khu vườn thoáng mát và rộng rãi nằm sâu trong lòng 1 thành phố HCM thì lại càng không .
Tự dưng cậu có chút khâm phục con người là chủ căn biệt thự này,chắc hẳn bác Trung phải giỏi như thế nào mới có thể có 1 cơ ngơi đẹp và sang trọng như thế này ở ngay khu Phú Mỹ Hưng –Nơi được xem là nơi của những con người giàu có với cơ man là villa biệt thự như thế này .
Thế mà , tối hôm qua Quân còn dám cá với cậu rằng thể nào căn nhà này cũng xấu xí như chính chủ nhân của nó vậy.Quân ghét bác Trung ,cậu biết ,nhưng cậu lại không hề hiểu nguyên nhân của sự căm ghét đó .Cậu chợt nhớ đến thời điểm mẹ nói sẽ gởi 2 anh em đến nhà bác Trung,Quân đã giãy nãy như thế gia đình bác ấy là 1 thứ dịch hạch đáng ghê tỡm.Thế là suốt 1 tuần liền Quân không thèm nói chuyện với ba mẹ ,thậm chí còn không chơi với cậu như thường ngày .Cậu không hiểu lý do vì sao nhưng chỉ biết khi chấp nhận đến đây thì mặt Quân từ cáu kỉnh chuyển sang cực kì khó chịu.Bằng chứng là ba mẹ vừa mới đi khỏi là Quân phăng phăng xách hành lí vào 1 trong 2 căn phòng mà bác Trung sắp xếp cho 2 đứa nó hồi nãy , bỏ mặt cả thằng em đáng thương tội nghiệp là cậu , ở ngoài đây -1 mình làm bạn với chim muông và cây cối .Thật dã man đến thế là cùng.

Nghĩ đến đây cậu lại càng tức .Từ ý định ban đầu là nhìn ngắm căn nhà ,cậu chuyển sang tìm cách làm cho anh cậu vui lên.Cơ bản là ảnh buồn, cậu cũng khó sống. Như đã nói ở trên , tất cả tiền bạc của cậu giờ phải phụ thuộc vào ông anh hết cả !Mà không hiểu người ta thấy cái quái gì mà nói cậu và anh cậu giống nhau quá .Giống cái khỉ gì khi ổng giỏi xã hội thì cậu đâm đầu học mấy môn tự nhiên , tính ổng trầm thì tính cậu họat bát sôi nổi ,chỉ có cái bệnh là 2 đứa cùng 1 lúc bệnh chung tập thể là giống thôi. Không hiểu sao có vậy mà mọi thứ trở nên khó khăn khi 2 đứa bước vào cấp 3 .Quân và cậu ngày càng trở nên khó hiểu trong mắt người này và ngược lại .Giá mà cậu hiểu Quân hơn thì hay biết mấy.Mà thôi, không suy nghĩ nữa giờ cậu phải làm sao dụ ông vui lên để còn cho tiền cậu xài nữa chứ .Nếu không cậu lấy gì mà sống ,mà sao mẹ tin tưởng ổng hơn cậu là sao vậy trời?

Nghĩ đến đây, cậu lon ton xách hành lí của mình vào nhà mà không hề biết có 1 bóng đen đang lặng lẽ quan sát cậu ở 1 bụi hồng gần đấy.

Cậu chỉ khuất dạng chừng 10s thì bóng đen lò mặt ra ngoài ,nhìn thẳng vào căn phòng nơi Quân ,anh trai cậu đang đứng ở phía cửa sổ nhìn xuống. 4 con mắt nhìn nhau ,1 nụ cười nhẹ cũng khiến Quân bối rối quay vào bên trong .Bóng đen chép miệng tỏ vẻ tiếc rẻ, bỏ đi chỉ để lại 1 câu nói ẩn ý :

-Sinh đôi , thú vị thật!






-Mẹ ơi ,để cho con ngủ thêm chút xíu nữa đi !

Cậu lầm bầm đủ to để người bên cạnh thôi không làm phiền đến cậu nữa .Ấy thế mà con người ấy vẫn nhất quyết không buông cậu ra khi cứ ôm lấy cậu như thể hôm nay là ngày tận thế vậy.Kéo không được, giựt mạnh cũng xong ,tức khí cậu đạp thẳng kẻ phá rối giấc ngủ ngàn vàng này .Để rồi 5 phút sau ,đâu lại hoàn đấy , vòng tay lại càng siết chặt hơn lúc chưa có gì xảy ra.Đến giờ này cậu chắc chắn tên này không phải là người nhà cậu .Vì nếu không thì họ đã biết tính khí ngủ nướng nhà sập kế bên vẫn ngủ của cậu.Cậu vẫn còn đang suy nghĩ xem tên cả gan dám phá giấc ngủ của cậu là ai ( mà thực ra thì mắt cậu vẫn nhắm , chỉ có não họat động thôi ) cho đến lúc tên cả gan ấy vượt quá phạm vi cho phép của 1 cái ôm.Chân hắn gác lên nguời cậu ,còn tay thì luồn vào trong áo bắt đầu… Tên khốn mày tới số rồi !
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả biệt thự rộng 5 ha như bừng tỉnh trước tâm bão .
Gió giật cấp 12, tiếng hét cậu là sấm ,thay phiên nhau thay đổi tần suất .

Mắt cậu mở to trước cạnh tưởng trước mắt .Naked là từ đầu tiên cậu thốt ra được sau 1’ sốc tòan tập.Hắn , tên chết bằm nào đó ( cậu không biết tên ,cha mẹ dạy không biết tên chỉ được chữa phong long ) cái tên dám sàm sỡ cậu đang ở trong cái tình trạng adam toàn tập ,đang lòm còm bò dậy trước cú đập lần thứ 2 của cậu, miệng thì lẩm bẩm vài câu nói mà cậu chỉ muốn giết hắn chết tươi khi nghe :

-Em yêu , sao hôm nay em nồng nhiệt quá dậy. Mới sáng sớm muốn nữa rồi à.

-này thì em yêu , này thì nồng nhiệt ,chết nè nè , nè nè nè!

Thay cho mỗi cái nè là 1 cú đạp mạnh không thương sót lên cái con người vừa mở miệng đã muốn ăn đạp ấy .Cậu phải dần hắn cho hắn chết vì cái tật ăn nói linh tinh và vì để stress sau khi nói chuyện với Quân hồi hôm. Có bao để đựng ngu gì không xả .Kệ , đánh người không chết được đâu.

-Cậu đạp tiếp anh tôi chết thiệt đấy!

Ngẩng mặt hướng về người thốt ra câu nói ấy , cậu không khỏi ngỡ ngàng .Mĩ nhân ,đúng là mĩ nhân giữa lòng Sài gòn .Cái mũi xinh xinh, cái môi đỏ tươi tắn , đôi mắt to tròn trong mắt như sương đêm cộng những ánh nắng ban mai như dệt 1 bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp .Lấp bấp, cậu quên luôn việc đang làm dang dở mà thốt lên 1 câu hết sức ngu ngốc :

-Cậu …. cậu đẹp quá !

Liền ngay sau đó là 1 tràng cười của xác chết, à không bao cát ,ý lộn, tên chết bằm như kéo cậu về hiện thực ngay tức khắc để đối diện với khuôn mặt tái xám của mĩ nhân .Văng vẳng trong tai câu là tiếng nói của tên chết bằm mà nội dung của nó quả thật là tàn nhẫn đối với cậu :

-hahha Phong ,em đúng là có tài nha ,vẻ đẹp của em khiến cả con trai chết mê chết mệt .Con trai đâu có thiệt gì , tới luôn đi em ! haaaaaaaa

- Xin lỗi ,tôi không phải loại biến thái như anh .

Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống , tự dưng trong phòng trở nên im lặng lạ thường.Không còn tiếng cười ,có chăng chỉ là mắt giao mắt của 2 con người mà cậu cho là anh em .Bất giác , cậu nhớ tới Quân .Có lẽ , lần này anh cậu đúng , đến đây là 1 sai lam
-Bác xin lỗi vì không nói cho cháu biết căn phòng đó trước đây là của Long . Vì nó đã ra ở riêng nên bác không nghĩ nó lại về nhà đêm hôm thế ! Cháu đừng giận nó mà tội nghiệp .

Đây là thời điểm 30’ sau khi buổi sáng “ bình an “ ấy diển ra .Cậu đang ngồi trên 1 bàn ăn dài với đầy đủ các gương mặt khiến cậu uất ngẹn ngay sáng sớm. Con trai ông ta sàm sỡ mà nói đơn giản như uống lộn ly nước .Cậu lẩm bẩm .Ít ra hắn ta cũng phải tỏ ra hối lỗi chứ đằng này. Trước mắt cậu là khuôn mặt Long tươi cười nhìn cầu tài ,lâu lâu lại nháy mắt như thể cậu là 1 đứa con gái mà hắn lại là tên cầm cưa.Tức mình vì thái độ của hắn ,cậu đưa ly sữa lên miệng như thể sữa có chất tan cục tức đi vậy.

-BA ,con quyết định sẽ dọn về nhà .Vậy con ngủ chung phòng với “em” Quang luôn cho tiện. Khỏi cần phải dọn dẹp lại phòng mà có người ở chung càng ấm cúng .

-cái…. Ặc âc,anh dám .

Cậu hốt hoảng lên tiếng sau khi văng hết nước trong miệng vào mặt tên ngồi trước mặt và khéo làm sao khi cũng là kẻ ngu dại vừa mới lên tiếng .Chuyện hồi sáng còn chưa nguội mà hắn còn mặt dày lên tiếng ngủ chung.Đó là chưa kể việc cậu cảm giác như thế nào trước bàn tay sờ mó của hắn sáng nay .Có 1 cái gì đó bất bình thường làm cậu lạnh sống lưng .

-Quang ,em ngồi xuống .Ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì không có quyền lên tiếng
đòi chỗ ngủ .Có gì bất tiện thì anh em mình ngủ chung để trả phòng cho chủ nhân đích thực của nó .Phải không bác ?

Hướng con mắt về phía ai kia, cậu thấy là lạ .Từ sau sáng hôm qua ,mọi hành động của Quân là bất thường hết. Cậu không biết nguyên do gì Quân lại hành động như vậy.Dù thế nào thì cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Quân khi Quân cần .Nghĩ đến đây, tay cậu nắm lại tay Quân đang run lên dưới bàn ăn trong khi Quân ngước mắt về phía cậu mỉm cười nhẹ.

-cháu nói gì thế ! Ba mẹ các cháu là chỗ thâm tình với nhà bác, lo cho con bạn la việc nên làm cơ mà .Long ,nếu con về thì dọn sang căn phòng phía Tây đi .Đừng làm phiền em Quang .Em còn là sinh viên , không thích hợp với giờ giấc của con đâu .

Bác Trung nói nhẹ nhàng mà lập tức có tác dụng .Chỉ nhìn mặt hắn tiu ngỉu mà cậu sướng thầm trong bụng .Nhưng liền sau đó cậu nhận ra sự khó chịu nơi người anh trai cậu trước khi quầy quả bỏ đi khỏi bàn ăn.Hơi xấu hổ khi xin lỗi 2 bác vì sự không lịch sự của anh mình ,cậu bước theo Quân mà trong lòng biết chắc có uẩn khúc gì trong chuyện này. Cậu nhấn định phải tìm ra.







Trong khi cậu vẫn đang ngủ gà ngủ gật trong lớp Triết của trừơng ĐH Kinh tế thì ở 1 nơi đó, có ½ cậu đang có 1 cuộc gặp gỡ hết sức bí mật với tên chết bằm ( kẻ mà cậu biết là ai đấy ).
MẶc dù là 9h sáng , mặt trời đã lên cao thế nhưng Quân vẫn không thôi sững sốt trước con người đang ngồi trước mặt.1 con cóc thì đúng hơn .Xem nào áo ,quần, cặp, tất cả đều độc 1 màu đẹp đến ghê rợn : xanh lá chuối . Kịp chấn tỉnh trong 1’, nó thốt lên 1 câu kinh ngạc :

-style của anh thật ….đáng kinh ngạc .

-cảm ơn cậu .Tôi rất biết cách ăn mặc mà .Mà cậu gọi tôi ra làm gì vậy?
Có chuyện gì cần tôi giúp à ?

-không hẳn ,nhưng anh bảo anh biết cách sao ?
Nhìn anh không ai nghĩ là CEO của công ty SA ,1 công ty lớn nhất nhì VN đâu nhỉ ?


Nhướng 1 mắt như thể “ cậu khen tôi hay đểu tôi “ , Long vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh của mình trước con người đối diện.
Bất giác Long đưa 1 câu hỏi vô thưởng vô phạt,vừa để trêu tức ,vừa để mỉa mai :

-tôi cũng không nghĩ là cậu lại chịu ngoan ngõan đến nhà tôi .Cậu không sợ thật sao?

Mím môi trước khuôn mặt tím tái của Quân ,Long thấy mình đã thành công. Đôi khi khơi điểm yếu của người khác cũng là 1 cách xả stress hữu hiệu .

Quân đã để đi sai 1 nước cờ khi để cho Long nắm được điểm yếu của nó.Khốn thật, hắn ta đúng là 1 dễ chơi chút nào .Hắn đúng là 1 con quỷ !Không ,nó phải thắng trong cuộc ngã giá này .


-chuyện đó không phải là chuyện của anh, anh chỉ cần giúp tôi chuyển thứ đó vào công ty hắn ta là được .Việc còn lại là chuyện của tôi .


Nhếch mép , Long cảm thấy mọi chuyện ngày càng thú vị .Đối thủ đã ngã bài, cớ sao không lật úp xuống .Dù thắng hay thua thì kết quả đều thú vị .Nghĩ đến đây, Long chợt cảm thấy thương cho gia đình Quân và Quang .

-Tại sao tôi phải giúp cậu, tôi được lợi gì cơ chứ .Nếu có gì đó thì ít ra tôi còn có hứng thú làm chứ .Phải không cậu bé xinh đẹp?

Quân lại thấy tim mình nhảy sai 1 nhịp trước nụ cười của kẻ đối diện , nó không nhận ra mình đang bị cho vào bẫy , nó chỉ biết tức giận theo bản năng mà không hề biết 1 ai đó đang cười thầm .

-tôi không phải cậu bé ,tôi 19 tuổi rồi .Và chẳng phải anh đã từng nói sẽ giúp tôi ,bây giờ anh lật ngửa là sao ? Mà thôi ,anh muốn gì ?

-cậu đừng nghĩ oan cho tôi chứ .Lúc đó tôi đâu có biết người đó là ai đâu .Mà chúng ta gặp nhau ở đâu .Tôi không ngờ cậu khờ đến nỗi không biết thứ tôi muốn là gì cơ đấy !


Là vũ trường .Thứ hắn ta muốn là … Quân cảm thấy mọi thứ trở nên đơn giản, lạ thật ,sao nó lại nghĩ tốt về hắn cơ cứ .Hắn cũng giống như những gã đàn ông tồi tệ mà nó từng gặp mà thôi .Nó không quan tâm nữa ,đến nước này có ra sao thì ra .Nó phải thắng !

-Được, anh muốn lúc nào , ở đâu ?

-Ấy chết cậu hiểu lầm tôi rồi .Tôi không nghĩ mình lại làm thế …với cậu .Thứ tôi muốn là người giống người kìa .

-Anh ..


Quân bật dậy ngay tức khắc ,hắn muốn Quang .Khốn khiếp !Hắn quá coi thường nó quá đỗi .Hắn nghĩ anh em nó là gì chứ . Quân cảm thấy nó muốn khóc .Lòng tự trọng của nó ,niềm kiêu hãnh của nó bị trôi tuột đi. Thế mà hắn ta còn dám nói muốn Quang , niềm tự hào của nó ,ánh sáng duy nhất cho nó thấy nó còn có thể hy vọng vào 1 thứ gì đó thật sự tồn tại .Nó nói mà không nhận ra mình lạc giọng :


-Quang không giống chúng ta, anh thông cảm ,nếu anh cần hãy để tôi..


-cậu đừng như vậy , tôi nói đùa đấy ,tôi không cần sự giúp đỡ của cậu .Thứ tôi thích tôi nhất định sẽ lấy được .Còn chuyện cậu nhờ ,khi nào cậu trở thành anh vợ tôi ,tôi sẽ giúp .Thế nhé ,tôi đi trước đây!

Khi vừa ra cửa ,Long chợt thấy Quân ngồi dựa hẳn vào bức tường ,mắt nhìn mông lung ra ngoài , Long thấy sảng khoái quá thể . Thanh Quân ,cảm ơn cậu vì cậu cho tôi biết thế nào là tình yêu .Lẩm bẩm vài câu, hắn bước ra cửa thật nhanh như cơn gió thoảng .Để lại ở vài nơi chút dư âm không dễ chịu chút nào .


Sáng nay ,lúc 10h tại 1 quán café Paradise ,có 1 người gục đầu xuống bàn, đầu suy tính đều chi ,không ai biết ,chỉ thấy những luồng sát khí bao bọc như thể cậu ta đang lập kế hoạch giết người .

Sáng nay ,lúc 10h có 1 kẻ ngốc bị bắt vì tội ngủ trong lớp Triết của 1 ông thầy trưởng khoa Chính trị .Để cậu bé cảm thấy nhộn người vì thấy ánh mắt của nhiều người nhìn mình .Có lẽ 1 phần trong sô 1ấy là do có ngừơi quái nhân mặc bộ đồ con két lẩm bẩm tên cậu trong vô thức giữa ngã tư Bảy Hiền .

Sáng nay ,lúc 10h , có 1 tên nhăn nhít ,vừa với tay cầm cọ vừa nhìn vào 1 tấm hình .Nụ cười thật tười với mối quan tâm không gì diễn tả được .Chỉ có môi mấy máy vài câu chứng tỏ mình không mê sảng : chào mừng cậu , my love.


Ngày hôm nay, ngày vẫn còn dài .
Cổng trường Đh Kinh Tế lúc 12h

Cậu chậm chạp bước ra cửa, miệng không thôi than thở vì sự xui rủi của mình ngày hôm nay.Sáng sớm thì gặp 1 thằng 35 nham nhở, trưa thì phải về trễ vì ..bị phạt do ngủ quên trong lớp học của 1 ông thầy nổi tiếng sát thủ .Số cậu đúng là số con rệp !

Ấy thế mà trời vẫn thích trêu lòng người , những tưởng thế là đủ cho 1 ngày xui xẻo, vừa ra khỏi cổng thì lập tức chân cậu khự lại như có đeo chì , đầu óc cậu quay mòng mòng còn tay thì dụi mắt liên hồi mà vẫn không tin chuyện xảy ra trước mắt:1 đọt chuối di động .Không cần phải giới thiệu cậu cũng nhận ra tên điên ấy là ai bởi hình ảnh hồi sáng vẫn còn in rõ trong đầu cậu mồn một. Nhận thấy một thực tế rõ ràng ,cụ thể là phải lơ tên điên này đi, dù bất cứ lý do gì , nếu không chỉ 4 năm nữa sẽ là thảm cảnh của cậu.1 sinh viên năm nhất khoa QTKD với tương lai sáng lạn không thể có quan hệ với tên điên đang làm cảnh trước cổng trường được.Nghĩ là làm, người cậu chuẩn bị xoay lại để chuồn sang cổng sau thì 1 tiếng la ý ới gọi cả họ lẩn tên khiến cậu dù muốn hay không cũng khó trốn thoát :

-Trần Thanh Quang , em đâu vậy .Anh đến đón em cơ mà .

Tên chết bằm ấy dai như đỉa .Hắn nghĩ hắn là ai mà đến đón cậu , đâu ai nhờ . Thôi thì cứ giả bộ như không quen hắn vậy ,coi như nhận hắn nhận lầm người .Thế mà hay, khỏi mắc công bị mang tiếng vào người .Nhưng trời tính không bằng trời tính, chưa kịp hả họng nói đại loại như “ đừng thấy sang bắt quàng làm họ” thì đã bị Long chụp ngay điểm yếu duy nhất để bắt cậu đi theo hắn .

- lên xe đi ! anh dẫn em đi ăn Sườn Nướng Hàn quốc .

Chỉ 1 câu đơn giản Long đã hạ gục nhanh tiêu diệt gọn .Không cần thắc mắc vì sao hắn biết cậu thích món này , càng bỏ qua luôn lời mẹ dặn “ không được đi chung với người lạ” , cậu leo lên xe của hắn không chút nghi ngờ .Và đương nhiên cũng quên nhìn luôn 1 nụ cười ma mãnh của tên ngồi đằng trước .

Xe phóng đi ,2 con người hạnh phúc nhưng với 2 ý nghĩ khác nhau .

1 người đang mơ mộng đến giây phút gặm sườn nướng mà lấy mấy khúc xương sườn của tên ngồi đằng trước làm ví dụ minh họa .
Sướng đến tê người !

1 người đang mơ mộng đến hình ảnh mà ai có đầu óc trong sáng như thiên thần cũng phải lảng đi mất .Đen tối đến tê người !

(2 người hạnh phúc ,riêng tác giả sợ)




- Sức ăn của em đúng là đáng ngạc nhiên !

Long thở dài khi ngắm nhìn con người trước mặt chốc chốc lại bốc 1 cây sườn khác cho vào mồm.Tính sơ sơ nãy giờ phải trên 20 cây mà dường như năng suất của cậu bé vẫn không hề suy suyễn.Hắn cảm thấy lòng nóng hơn cả nhiệt độ ngoài trời.Nóng vì ghen !

Mà cũng phải thôi , hắn thầm nhủ ,ai mà lại không ghen khi dẫn người đẹp vào 1 nhà hàng sang trọng nhất Sài gòn mà chỉ được đổi lấy ánh mắt lấp lánh ,thèm thuồng ….khi nhìn vào mấy khúc sườn nướng vàng ươm.Đã thế ,Quang cũng không thèm ngó lấy cái mặt hắn xem hắn như thế nào .Thế là hắn đâm ra tức giận , giận mấy khúc sườn ,bữa trưa của pé Quang thân yêu .

Nếu nói khúc sườn là nguyên nhân khách quan khiến hắn giận thì nguyên nhân chủ quan ( mà thật ra là duy nhất ) là do hắn ức.Tăm tia pé Quang 1 thời gian, list sở thích của cậu bé, hắn đều nhờ mật thám theo dõi để có thể dụ khị cậu bé được .Vậy mà giờ đây hắn lấy oán báo ân, chẳng những không cảm ơn người cung cấp thông tin món ăn Quang thích mà còn âm mưu thủ tiêu kẻ ơn của mình vì ….hắn dám biết thông tin của Quang nhiều và chính xác như thế.
Hắn ích kỉ ,chỉ thích ai đó là của mình hắn ,vậy nên sau khi quyết định số phận kẻ xui xẻo ,hắn mỉm cười tự thưởng cho mình bằng cách ngước lên nhìn ánh mắt say đắm của pé Quang ( vói khúc sườn) .Buồn tình, hắn hỏi 1 câu vu vơ :

- Sau này em thích theo chuyên ngành nào ?

- Mar ..Marketing .

Hắn phì cười trước khuôn mặt Quang dễ thương quá đỗi .Khuôn mắt phúng phính, đôi má lấm tấm vài vết đo đỏ ( thứ ai cũng biết là gì đấy ),đôi mắt suy tư (như đang suy nghĩ xem có nên ăn cây thứ 26 không) ,hắn giơ khăn ra định lau vài vết bẩn trên mặt cậu nhưng khự lại ngay tức thì vì nhớ tới trận đòn hồi sáng .Hắn quên, cậu là cao thủ karate đai đen nên lạng quạng thì nhừ đòn, vậy là hắn giả lơ trước ý đồ chạm vào pé .

- À ,marketing ngành đó hợp vào em lắm .Em năng động như thế thì mai mốt ráng học tốt về công ty anh mà làm.

- công ty anh? Mà anh làm cái gì ? Có đàng hoàng không hay kinh doanh bậy bạ .Nhìn mặt anh gian lắm ,ai mà tin.

Hắn lại tiếp tục cười .Đúng là pé ,không bao giờ để tâm vào bắt cứ việc gì . Tự dưng hắn nhận ra rằng sự tự tin thường có của 1 Long trong kinh doanh mất đi khi ở bên cạnh 1 thằng nhóc nhỏ hơn mình tới 8 tuổi .Hắn thấy ghen tị với bất cứ thứ gì mà Quang nhìn ,Quang ngắm chỉ bởi hắn không dám chắc vào tình cảm cậu bé có thể dành cho mình không ?Lòng kiêu hãnh khiến hắn muốn có được sự chú ý của cậu, riêng mình cậu mà thôi.



- Trưởng đại diện,, xe đã đến rồi.Chúng ta đi thôi .

- Chờ tôi 1 chút ,anh cứ đánh xe vòng trước đi, tôi ra sau.

Hắn vẫn còn đang ngơ ngẩn trước chuyện xảy ra trước mắt :2 thằng nhóc cỡ 15 tuổi giống nhau y chang đang chiến đấu với mười mấy thằng nhóc khác vây xung quanh.Nếu là bình thường hắn sẽ không thèm quan tâm đến làm gì, nhưng hắn lại không sao thoát ra khỏi đôi mắt ấy.Đôi mắt tuyệt đẹp với tia nhìn kiên định ,vững chắc trước vòng vây kẻ thù.

Hắn bỗng chốc thấy hứng thú ,chúa ơi lần đầu tiên hắn thấy hứng thú một điều gì đấy.Lần đầu tiên hắn nhận ra mình biết yêu ,tình yêu sét đánh đột ngột và không dung thứ cho bất cứ ai.

Rồi cậu bé ấy cho hắn ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .Thay vì chạy trốn, thay vì la lên cần người cứu giúp thì cậu vẫn vững chãi che chắn cho kẻ giống y hệt cậu đằng sau dù chỉ mình cậu tả xung hữu đột.Đúng lúc nguy cấp nhất ,ko hề lo sợ cảnh tượng diễn ra trước mặt cậu bỗng nở 1 nụ cười như mùa thu tỏa nắng như thể mọi thứ xung quanh cậu là 1 vườn hoa tuyệt đẹp khoe sắc hương.

Cậu thật đẹp .Hắn thầm nhủ.

Hắn ,1 kẻ chưa bao giờ say rượu chợt nhận ra mình đương say .Say trong ánh mắt, nụ cười của cậu.

Say tình !

Và thế là kể từ giây phút ấy, hắn trở thành kẻ theo dõi bí mật ,thầm lặng, nhìn theo con đường trưởng thành từng bước của chú nhóc can đảm ngày nào ,chú ý quan sát sự chuyển động thường nhật hằng ngày của cậu, nhận ra sự khác biệt giữa cậu và Quân chỉ bằng 1 thứ duy nhất là linh cảm.

Và cũng chính hắn tìm thấy Quân trong vũ trường vào đêm mưa đó, kéo tên nhóc ra khỏi vũng bùn của cô đơn ,thù hận nơi chốn ăn chơi sa đọa chỉ bởi Quân là anh trai song sinh của cậu.

Mọi việc hắn làm điều thầm lặng, nhưng hắn vẫn trông chờ vào 1 ngày cậu nhận ra hắn, kẻ luôn bước đi song song bên cạnh ,cho đến khi hắn còn trên cõi đời này .




- Quang, em cười đi !

- Anh bệnh hả ? Sáng uống thuốc chưa ? Đủ liều không vậy? Tâm thần.

Đó, thấy chưa ,nhóc của hắn dễ thương quá đỗi .Tưởng hắn bệnh mà hỏi thăm thuốc thang cho hắn đấy .Hắn hạnh phúc quá ,có hy vọng rồi .Tự dưng hắn muốn hét to lên vì cảm thấy vui sướng được ăn trưa chung với Quang.Hắn thấy mình như uống 1 dòng nước mát lành do chính tay Quang rót cho hắn uống. Hắn thấy mình yêu đời hơn.

-Em ăn kem nha ,ở đây có kem sôcola ngon lắm.Muốn ăn bao nhiêu cây anh cũng chiều.

(có tiếng con mồi sập bẫy, vang đâu đó tiếng thở dài của kẻ không biết nên ăn kem quế dừa trước hay ăn sôcola trước )

Một buổi trưa yên bình đã trôi qua với 2 tên ngốc tràn đầy hạnh phúc.

2 con người hạnh phúc với 2 suy nghĩ khác nhau .

1 người đang muốn bay lên thiên đường vì hạnh phúc quá đỗi .32 cây sườn nướng, 5 dĩa cơm và 12 cây kem trong 1 nhà hàng nổi tiếng ngon và chém đẹp ở Sài Gòn khiến cho cái bụng cậu no không chỗ chứa.Và tất nhiên tất cả đều là free của 1 tên chết bằm đương muốn chuộc lỗi dụ vào nhầm gường .Giá mà ...giá mà ngày nào cũng như thế này là câu nói cuối cùng khi người ta thèm khát 1 thứ gì đó được lập lại thêm nhiều lần nữa trong 1 thiên đường đồ ăn free và ngon lành.

1 người đang muốn bay lên thiên đường vì hạnh phúc quá đỗi . 32 cây sườn nướng, 5 dĩa cơm và 12 cây kem trong 1 nhà hàng nổi tiếng ngon và chém đẹp ở Sài Gòn khiến cho Pé Quang nói lời quan tâm đến hắn thật chân thành.Giá mà ,ngày nào cũng như thế này là câu nói của 1 ai kia mơ mộng xa xôi trong giấc mộng tình yêu của hắn và ai đó .


Tình yêu, đến khi nào sẽ đến thực sự với họ .
Từ khi trở về phòng, nó nằm lăn ra gường không thiết ăn uống.Bắt tay lên trán, nó chợt nghĩ đến cuộc chạm trán với Long hồi sáng.Nhớ về từng cuộc hội thoại, từng cử chỉ ,hành động khiến nó điên tiết .Lúc này, không còn cảm thấy tức giận như hồi sáng ,lòng nó bình thản đến lạ lùng.Cò lẽ mọi thứ không quá nghiêm trọng.Mọi chuyện đều có các giải quyết, đâu nhất thiết phải là cách cần đến sự giúp đỡ của 1 ai đó .Nó sẽ tự giải quyết mỗi thứ theo cách riêng của mình.

Không cần ai cả !


Nằm được 1 lúc, nó quyết định lò mò ra ngoài kiếm gì ăn thì sực nhớ ra nãy giờ Quang vẫn chưa về .Với tay lấy điện thoại , nhấn số 1 và chờ từng hồi chuông, trong đầu nó lúc này mông lung suy nghĩ xem trưa nay 2 anh em sẽ ăn gì , ở đâu.Nhưng đến khi người bên đầu dây bắt máy ,nó mới thấy việc đó không cần thiết. Bởi tiếng trả lời đã tố cáo tình trạng đương sự.

- Alô, ngoàm …Quân hả, gọi …Quang có gì không ?

Nó lấy tay cố ngăn mình không khỏi cười thành tiếng .

Quang vẫn vậy.Không bao giờ cu cậu bỏ tật vừa ăn vừa nói khi cầm điện thoại .Ý muốn trêu chọc chợt xuất hiện khi nó chợt nhớ tới cái bụng lép xẹp đang biểu tình.Nó thì thào tiếng được tiếng mất nhưng vẫn không thôi ngân giọng:

-Quân đóooooooooooi, Quang thật xấu .Ăn 1 mình bỏ rơi Quân đang chờ Quang về ăn cơm.Aaaaaaáac

-Quang xin lỗi, ăn sườn nướng nha, Quang đem về liền, đợi Quang tí xíu.Đồ chùa nên ngon lắm.Quân đợi nha.

Nói được vài câu là đầu dây bên kia cúp máy.Không biết là ai , chỉ cần có thể đãi Quang đi ăn mà Quang khen ngon được là nó cũng có thể kêu làm sư phụ rồi.Chợt nhớ lại tháng 8 năm trước khi ba mẹ đãi 2 anh em đi ăn nhà hàng Dìn Ký mà phát hoảng.Nghe được câu ngon của Quang là liền ngay sau đó 3 người đã phải méo mặt vì tốc độ ăn đáng kinh ngạc của cu cậu.Mẹ chỉ có thể thều thào vài câu bông đùa trong khi mồ hôi vẫn đổ ròng rọc :

-May mà chuyện này , 2 đứa nó không giống nhau!

Chính vì thế mà nó cực kì đồng cảm với kẻ đủ can đảm ( hay ngu ngốc ) mời Quang đi ăn.Thử tưởng tượng trước mặt bạn mà bill thanh tóan lên tới bảy con số với hàng hà các món ăn thì bạn sẽ như thế nào. Đặc biệt là trước mặt là hình ảnh người đã thanh tóan gần hết các món ăn trên bàn đang …xỉa răng và xoa xoa cái bụng no căng của mình thì không biết liệu họ có đủ can đảm mời Quang đi ăn lần thứ 2 không . Không cần nghĩ nó cũng có thể bò lăn ra đất mà cười khi thấy khuôn mặt đó.
Thật đắt giá làm sao!

-cốc cốc cốc, anh Quân ra ăn cơm.

Nó giật nảy mình ,giọng nay thì chắc là Phong, tự dưng lại mời cơm nhở .Chắc có cái gì đây.Nó không nghĩ tốt cho lắm về Phong nên có e ngại khi nhận được lời mời.Bởi dù thế nào thì tên đó cũng đóng cái mác to đùng là em trai của Long.Thế nên không cần suy đóan, nó cũng đề phòng trước tên này.Cá mè 1 lứa .

Nghĩ là vậy, nhưng hành động lại không tuân theo suy nghĩ.Nó vẫn lệch bệch bước ra mở cánh cửa phòng, ngó ra ngoài xem tên họ Hoàng đó muốn gì .Ngẩng mặt lên chỉ thấy 1 nụ cười mời mọc kèm theo là bằng chứng đồ ăn đang được bày biện trên bàn.

-Quân ra ăn cơm, trưa rồi , hôm nay cơm ngon lắm.

1 cái nhíu mày, nó từ từ quan sát kẻ đối diện.Đôi mắt không nói dối, vậy chắc ăn không chết ,chậc thôi kệ, mình ăn để sống thôi.Nó chầm chập đi về phía bàn ăn, không thèm liếc mắt về phía chủ nhà 1 cái rồi từ từ ngồi xuống an tọa.

Giờ trưa đến rồi.





Chỉ 1 tiếng kêu cửa rồi liền ngay sau đó cậu chạy ào vào nhà.
Điều cậu lo lắng lúc này là Quân.Khi nãy do ham ăn, cậu đã quên mất đến người anh trai sinh đôi của mình đang chờ mình .Giờ đây,cậu cảm thấy hối hận khi nhớ lại tiếng kêu than của Quân trong điện thoại lúc nãy.

Mình thật vô tâm làm sao!

-Quân ơi,có sườn nướng về rồi nè, Quân đâu rồi. Ủa,Quân và Mĩ ..nh..à Phong.

Cậu kinh ngạc trước cảnh xảy ra trước mắt.Quân của nó, con người vừa mới than đói hồi nãy đang ngồi đủng đỉnh cho từng miếng dưa hấu vào mồm.Còn đối diện Quân lúc này là Phong thì ngồi gọt trái cây cho Quân ăn với ánh mắt tóe lửa nhìn cậu như thể muốn giết cậu tới nơi rồi .Bất giác, cậu lùi lại ,tay giơ túi nilon đựng đồ ăn ra phòng vệ.Người ta nói “cẩn tắc vô áy náy”.

-Ôi ,em zai tôi giờ mới về đây này.Bỏ đói Quân gần chết mà mặt tươi như hoa thế này .Đúng là đồ chùa có khác, Quang nhỉ ?

Tiếng Quân thánh thót mà sao cậu thấy nhột nhột lỗ tai như thế này.Quân đúng là Quân, không châm chích người khác 1 câu thì ổng ăn ngủ không yên hay sao ý.Mà ổng có đói tý nào đâu, chẳng phải đã ăn xong và đương ăn trái cây do osin gọt sao (cái này em quang chỉ dám nghĩ trong lòng), sướng quá trời rồi còn gì .

-ủa ai bị bỏ đói đâu sao mà Quang không biết, chỉ thấy tội cho ai đó đang gọt trái cây cho ai kia đang phè phỡn hà.Đáng thương, đáng thương thay.

-Không biết ai mới là người đáng thương đây.Sao Quang không hỏi cái người mời ăn trưa nay xem hắn ta có đáng thương không ?

Cậu đang thấy gì thế nhỉ ? Nụ cười của Quân.Đã lâu lắm rồi Quang không thấy nụ cười ấy ,tự dưng cậu thấy lòng ấm áp vô cùng.Ủa mà hồi nãy Quân nói gì ta.Ai đáng thương? Đâu có đâu, nãy Quang nhớ không lầm hắn ta hì hửng khi trả tiền lắm mà .Có gì buồn rầu đâu nhở.Vậy coi như không phải hắn, ủa cuối cùng là ai?

Chưa kịp tìm câu trả lời thì Quang đã thấy cái tên nham nhở ( quang đã hạ xuống từ “tên chết bằm” xuống “ tên nham nhở” do hắn ta rất biết cách hối lộ) từ từ đi vào ,trả lời câu hỏi của Quân hết sức ẩn ý .

-Làm sao mà đáng thương được khi đạt được hơn cả sự mong đợi.Quân nên xem lại ý nghĩa của từ đáng thương đi.Mà nếu như vậy thì tôi thà chịu đáng thương như thế dài dài cũng được .

-Anh ,tôi cấm .Quang về phòng với Quân.

Quân đứng lên chỉ thẳng vào mặt Long, gằn từng tiếng rồi đột ngột kéo tay Quang về phòng của mình.Điều đó khiến cậu ngạc nhiên vô cùng.Mọi thứ dường như thay đổi trong chớp mắt.

Mới 1’ mọi chuyện còn vui vẻ mà sao trở nên ngột ngạt quá!
Không cần hỏi ,cậu cũng biết Quân đang giận dữ như thế nào.
Nhưng nguyên do gì thì cậu vẫn không đóan ra được. Có khi nào là do Long không nhỉ ? Không hẳn,bởi ngay từ khi nghe đến sống ở đây là Quân trở nên khó hiểu như thế này rồi. Cảm thấy dường như có 1 chuyện gì đã, đang từ ngày hành hạ Quân mà cậu không hề biết. Cậu không thể bất lực khi thấy Quân đau đớn hơn nửa.

Lúc đầu, cậu nghĩ đến khi thích hợp Quân sẽ nói cho cậu biết.Và cậu cứ chờ ,chờ cho đến khi những nỗi buồn, sự tức giận cực độ cứ lần lượt hiện diện trong người cậu.

Và cậu biết nó đến từ đâu.



- Quân hỏi Quang, trưa nay Quang và hắn ta đã xảy ra chuyện gì !

- Có gì đâu, hắn tới trường rủ Quang đi ăn, rồi ăn xong Quang mang “đồ ăn” về cho Quân đó.

Cậu cố gắng nhấn mạnh từ “ đồ ăn” cho Quân nhớ mà xuống ăn món ăn cậu đem về.Nhưng dường như Quân vẫn không thôi tra khảo Quang bằng cái cách như bồ hỏi người yêu mà bỏ lơ luôn cái viễn cảnh đồ ăn ngon lành mà cậu bày ra trước mắt.

- vậy sao hắn ta nói trên cả mong đợi.Quang có giấu Quân gì không?

- Ai biết hắn, bị điên đó.Thôi, Quân đừng giận nữa, Quang kể cho cái này nghe nè.

Chớp lấy thời cơ Quân xiêu lòng,Quang liền kể chuyện mình thê thảm như thế nào ở lớp học sáng nay đến chuyện cu cậu nhà ta được 1 cô gái tỏ tình.Kết thúc câu chuyện, cái gật gù tỏ ra hiểu biết của Quân cộng gương mặt trở về hình dạng ban đầu cũng đủ cho cậu thở phào nhẹ nhõm.Quân đã trở lại bình thường rồi.

- ủa mà sao tên Phong lại gọt trái cây cho Quân ăn.Mặt hắn ta hằm hằm lắm mà, sao đối với Quân khác quá vậy.Quân có làm gì hay bắt nạt hắn không đấy!

- Đâu có đâu,tự dưng hắn thể hiện vậy chứ ai biết gì đâu.Trưa mời xuống ăn cơm,ăn xong hỏi ăn trái cây không thế là gọt thôi.Mà thôi, sao Quang không nhận lời cô gái đó.Quang nói cô ta xinh lắm mà.

-Sao Quang có bồ trước Quân được chứ .Với lại con gái kinh tế thực tế lắm, chả dễ thương tí nào cả.Nếu Quang chọn thì Quang sẽ cua mấy em bên trường nhân văn của Quân.Hiền dịu phải biết, Quân nhỉ?

Cậu nháy mắt với ông anh trai mình 1 cái sau khi trả lời câu hỏi khó nuốt của Quân.Làm sao nói cho Quân hiểu được khi cậu không hề thấy có cảm giác với cô ta, xinh thì có nhưng chỉ là thứ để ngắm mà thôi.Không biết Quân cảm thấy thế nào nhỉ, khi con gái tỏ tình thì sao?

Vừa lúc định quay qua hỏi thì cậu thấy Quân đang gập mình trên gối, miệng cười khúc khích như thể có ai chọc lét vậy.Nhướn mắt lên tỏ vẻ không hiểu thì nghe Quân vừa nói vừa cười giải thích trong đứt đọan vì vẫn còn cười .

- Không phải con gái kinh tế thực tế …hahaha…mà họ biết lường trước sức mình…lấy 1 con….hahhahaha… heo ham ăn về nhà thì có nước cạp đất mà ăn chứ chẳng chơi.

Liền ngay sau đó,cậu lao vào ông anh trai mình, trong bụng thầm nhủ phải tẩn 1 trận vì dám nói xấu mình.Cả 2 lao vào nhau, đánh lộn thì ít mà chọc lét thì nhiều.

Đúng là lũ con nít to đầu, lớn xác mà tính cách vẫn còn trẻ con.


End Chap. 2 *(22)*
sailor mars
Level: Nam Thần
Level: Nam Thần
sailor mars

Bài viết Bài viết : 1951
Tiền Zr Tiền Zr : 18419

Khong Gi ca Empty
Khong Gi ca Empty26/9/2009, 11:35

hix !!! hay quá àh !!! ngại ghê ! hay quá nên ko biết phải khen sao nữa *(28)*
gjrldaudjn
Level: Động Đực
Level: Động Đực
gjrldaudjn

Bài viết Bài viết : 74
Tiền Zr Tiền Zr : 15142

Khong Gi ca Empty
Khong Gi ca Empty21/8/2010, 12:01

^?^
Sponsored content




Khong Gi ca Empty
Khong Gi ca Empty

Khong Gi ca

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Bài viết liên kết

-
Không Ço Gi la mai mai
E còn yêu anh không?
Không xem sẽ ân hận
Tôi không gục ngã
Bot ơi...co ai 8 vs tớ không?

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: TRUYỆN GAY