| Truyện ngắn : HAI LẦN CHÍN | |
| Mô_Phật Level: Cáo Già
Bài viết : 272 Tiền Zr : 16510
| 14/1/2010, 22:40 | |
| 1. Nắng hè
Nắng của mùa hè trở về ngập tràn không gian và nhuộm vàng sân trường, cây cối. Nắng vẫn đẹp như cái hồi tôi còn nhỏ chạy chơi lăng xăng khắp xóm cùng lũ bạn. Ngày đó vui đùa hồn nhiên. Trẻ con dễ gần, dễ quen, dễ thân và dễ chơi với nhau. Tôi đă có rất nhiều đứa bạn.
Nắng hè của cuối năm lớp mười. Không khí của lớp đang nóng lên như chính mùa hè. KÌ thi cuối năm kết thúc, gương mặt ai cũng tươi cười hớn hở như người bệnh lâu ngày được ra ngoài trời hít thở không khí trong lành. Học sinh của lớp chuyên toán và chuyên…quậy phá nhất trường tụm lại thành từng nhóm bàn tán rôm rả về những dự định cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Một chuyến nghỉ mát ở biển, lên núi hay đơn giản chỉ là về quê chơi. Tiếng bàn tán sôi nổi như ganh cùng tiếng ve râm ran ngoài sân. Giữa âm thanh rộn ràng ấy, tôi lại ngồi lạc lơng, cầm một cuốn sách và cố tập trung vào đọc, cố vờ như chăm chú đến nỗi không nghe thấy gì xung quanh hết.
Tôi là một học sinh xuất sắc của lớp, tuy học chuyên toán nhưng tôi học đều toàn diện các môn và cũng là học trò ngoan chưa bao giờ bị nhắc nhở một lỗi kỷ luật nào. VÌ thế thầy cô quý mến, bạn bè khâm phục tôi. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. “ Ḥa đồng, mạnh bạo” không phải tít dùng để nói về tôi. Tôi là một thằng con trai e dè và nhút nhát. Cũng muốn có những người bạn tốt, cũng muốn tham gia vào những cuộc bàn luận sôi nổi kia nhưng tôi chẳng bao giờ đủ tự tin để là người chủ động nói câu “ cho tớ tham gia với”. Dần dần tôi thành ra ít nói, hay ngồi một mình với quyển sách trên tay. Mọi người càng cho tôi là mọt sách, càng không hay bắt chuyện với tôi.
Long, một đứa bạn cùng lớp mà thỉnh thoảng tôi chẳng biết nó là ai. Cứ thấy nó chạy ra chỗ tôi là tôi lại tự hỏi “ Quái lạ, có ai quen biết gì hắn đâu mà cứ chạy ra chỗ người ta.Vô duyên thế không biết” . Hôm nay cũng vậy, con người “vô duyên” ở đâu cũng cười toe toét ấy đến ngồi vào bàn cạnh tôi hỏi:
- Này cu, vẫn còn đọc sách vào giờ này à? Chăm chỉ nhỉ?!
- Ờ… - tôi đáp hờ hững kèm theo một cái mỉm cười đă thành thói quen mỗi khi có ai đó hỏi chuyện.
- Đọc sách gì thế? Hay không?
Tôi giơ b́a sách cho Long tự thấy, tự đọc. Tôi nhún vai trả lời trớt quớt:
- Chẳng rõ. Chắc là hay.
- Cậu lạ thật.
- Ừ
Lại thêm một câu trả lời cụt ngủn gây mất hứng. Đó chính là điều đă xua đuổi những người bạn đang cố gắng thân thiện với một mọt sách trầm lặng. Tôi đă thử sửa mà không được, như thể nó là phản xạ tự nhiên cần có. Hoặc có thể, tôi chưa cố gắng đủ.
Có điều, Long là một người chẳng quan tâm đến cơi lòng hay ư kiến của người khác, cứ băng băng theo ư mình. Nó giả bộ hỏi vài câu là để thăm ḍ tôi dễ tính hay khó tính. Thấy tôi không phải kiểu người dễ nổi cáu, nó bắn một tràng liên thanh “tự biên tự diễn”
- Lớp mình định đi chơi trước khi nghỉ hè. Nhưng không thống nhất được lịch, đứa thì về quê, đứa thì đi nghỉ mát với gia đình, đứa thì không muốn đi xa vì say xe. Mà đi chơi thiếu một ai đó, mất vui. Cậu thấy đúng không? Vừa không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người, vừa không phải đi xa, lại có thể vui chơi thoải mái thì chỉ có mỗi cách là đến nhà tớ. Chiều nay mày sang nhà tao chơi cùng lớp mình không? Ở lại qua đêm đến sáng mai cũng được, nhà tao không thiếu chỗ ngủ.
- Ơ.. – tôi ngạc nhiên vì cách xưng hô thay đổi chóng mặt, từ “cậu - tớ ” sang “mày – tao” rất thân thiết. Chẳng để tôi trả lời, Long tỉnh bơ nói tiếp.
- Đồng ư rồi phải không? Tao biết mà. Vườn nhà tao vừa có ao cá lại có cây trái ngon chết bỏ. Đứa nào từ chối là đứa ngu.
Rồi không để cho tôi nhận mình là đứa ngu, nó nhe răng cười.
- Đi chơi chứ có phải đi đám ma đâu, mày phải tươi cười lên chứ. Thi cử xong hết rồi, không quậy một bữa sao xứng lớp hai lần chín”
Tôi gượng cười đáp lễ, thật sự thì tôi muốn mếu, ấy vậy mà nó bắt tôi cười, mà còn phải tươi nữa. Tôi có phải mớ rau đâu mà thằng Long đ̣i hỏi tôi phải tươi chứ?
Cái biệt danh “hai lần chín” được gắn cho lớp tôi từ đợt cắm trại 26/3 ở trường. Lớp tôi mở gian hàng bán thịt nướng mà cuối cùng bận quá, không nướng kịp. Thế là những cái đầu tinh quái nảy ra ư định nhờ thầy chủ nhiệm lớp tôi và cô chủ nhiệm lớp văn nướng hộ. Lư do hiển nhiên ai cũng thấy là thiếu người nên thầy cô phải góp một tay giúp. Lư do sâu xa là tạo cơ hội cho thầy chinh phục cô. Ngày hôm đó, cô giáo ngồi quạt chả mà mặt cứ đỏ như gấc. Mặt thầy cũng chín đỏ trái cà chua, không biết cười hay mếu trước những lời lẽ đầy “sinh động” không cố ư, chỉ cố tình của lũ học trò.
“ Thầy ơi, thầy đưa nó vào đi. Cô chờ thầy từ năy. Sắp tắt lửa bây giờ” , “thầy từ từ thôi.. nó nhỏ mà…ư em là lửa nhỏ..hí hí…thầy vội vàng quá” , “ Thầy để ư nha thầy, đưa vào từ tốn, rút ra đúng lúc nhé, không hỏng việc…dạ..đương nhiên ư em là sợ xiên thịt cháy rồi” , “ơ, sao khói nó cứ bay lởn vởn giữa chân thầy với chân cô vậy ạ?”, “cô ơi, cô mạnh bạo thế, lửa cứ gọi là cháy phừng phừng. ”..v..v…
Sẽ chẳng có gì đáng chú ư nếu xen lẫn những câu nói rất to kia không phải là giọng cười hí hí, hố hố của học sinh lớp toán. Khách hàng lớp khác mua chả nướng lớp tôi cũng tủm tỉm cười khi nghe tiết mục “thuyết minh” nướng chả cực thu hút bởi chất giọng to và ồm phát ra từ cánh con trai. Rồi cô hiệu phó đảo qua lớp tôi xem học sinh cắm trại, làm gian hàng thế nào. Cô hiệu phó nén cười, nói với thầy chủ nhiệm.
- Thầy với cô khéo quá. Sau này giả sử hai thầy cô không làm giáo viên nữa, mở quán chả nướng cũng được.
Mặt thầy chủ nhiệm và cô giáo lại đỏ tưng bừng, bối rối cười trừ.
- Ê tụi mày, hai trái cà chua chín đỏ kìa.
Đám học sinh cười ồ lên. Thầy chủ nhiệm dí trán một đứa, giả bộ nghiêm khắc.
- Các cậu hai lần chín lắm nhé. Chín rồi lại chín nữa, người ta bảo là hâm hấp, biết không hả?
- Lớp mình hai lần chín hết thầy ạ.- Một đứa láu táu lên tiếng.
Thầy và cô bật cười cùng lũ học trò. Lớp “hai lần chín” ra đời.
Nhớ lại lần đó, tôi thấy mình thật đáng ghét, không đủ dũng khí để vui đùa cùng mọi người. Hình như trong lớp “hai lần chín “ hôm đó, tôi là kẻ thừa, chỉ biết mỉm cười lặng lẽ chạy vặt một số việc. Tôi thoáng buồn. Nhưng chẳng buồn được lâu, bên cạnh tôi, Long vẫn nói liên tục.
- …Tao đảm bảo mày sẽ rất vui. Ao cá nhà tao có nhiều cá to, mày câu được thì tao cho mày mang về nhà làm bữa lẩu cá. Vườn nhà tao có nhăn, ổi, khế và cả xoài. Tha hồ trèo cây ăn tại chỗ….
Đầu tôi ong lên bởi những lời lẽ dội xuống rất nhiều, rất nhanh. Tôi nghĩ mình sắp điên rồi , vậy mà vẫn ngồi mỉm cười miễn cưỡng như mớ rau muống héo tưới thêm nước. Tôi nhẩm tính đếm đến ba, cái thằng trước mặt không tắt đài thì tôi cho nó ăn sách vào mặt liền. Con trai gì mà lắm lời thế. Mà hình như nó có giác quan thứ sáu, tôi mới đếm đến hai, nó đă kết thúc bài diễn văn tả cảnh “vườn nhà em”.
- Chiều nay tao đợi mày. Nhà mày gần nhà Bích đúng không? Để tao bảo nó qua rủ mày đi cùng. Nó biết nhà tao đó. Mày cần ḥa đồng với lớp nhiều hơn.
Long đứng dậy đi về phía cuối lớp, tụ tập với một nhóm nữa ở đấy. Tôi nhìn theo nó, thấy cảm giác là lạ cứ dâng lên trong lòng. Khẽ mỉm cười vì nhận ra ư đồ của nó khi tiếp cận tôi. Kiểu quan tâm đến bạn bè như vậy cũng “hai lần chín” lắm.
Buổi chiều, cô gái duy nhất của lớp chuyên toán đứng trước cửa nhà tôi gọi véo von như đă hẹn. Có chuẩn bị trước, tôi xuống nhà, lấy xe đạp chở Bích đến nhà Long. Cô bạn nhìn chăm chăm vào tay tôi rồi nói chắc như đinh đóng cột.
- Nam này, tay cậu đẹp thật. Chúng ta sẽ chơi thân với nhau đấy.
Tôi cười trừ. Tôi đoán cô bạn đứng trước mặt mình là tín đồ của giáo phái “bàn tay”, không thì đă chẳng muốn làm bạn với người khác chỉ vì tay họ đẹp. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ tôi cũng thầm mong có thêm bạn bè, hơi quái một tí cũng không sao.
Buổi chiều hôm đó có lẽ là ký ức không bao giờ phai trong quăng đời học trò của tôi. Bích và Long bám theo tôi lải nhải về đủ chuyện trên trời dưới đất, cả hai đều thản nhiên tự cho phép mình nghĩ rằng tôi là bạn thân của họ. Và họ cũng tự cho phép lôi tôi ra khỏi vỏ ốc để ḥa mình vào đại dương mênh mông. Bạn bè trong lớp dễ dàng chấp nhận điều mới mẻ ấy. Lớp chúng tôi cùng cười đùa, cùng lội xuống ao bắt cá, cùng trèo cây vặt quả, cùng…ăn vụng những món mẹ Long nấu. Tôi tin rằng tiếng cười trong trẻo vô tư hôm nay sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.
Long, Bích và tôi sau đợt nghỉ hè đă trở thành bộ ba thân thiết. Nhìn bên ngoài thì tôi vẫn ít nói như trước, còn hai người bạn của tôi lại hoạt bát hơn. Nhưng thực tế, người đưa ra những ư tưởng quậy phá và vui chơi lại là tôi. Long và Bích đều là những người ồn ào, thích náo nhiệt, ở bên cạnh họ, tôi sẽ phải ít nói đi mới cân bằng lại.
Khi Bích để ư đến anh chàng lớp Lư bên cạnh, bắt tôi và Long trở thành quân sư quạt mo bất đắc dĩ, tôi nhận ra điều gì đó không bình yên trong lòng.
Tôi đă bắt đầu biết để ư, biết thích một ai đó, giống như Bích vậy. Cũng phải thôi, chúng tôi đều bước vào tuổi biết buồn, biết mơ mộng của học trò. Khốn nỗi, người tôi thích lại là Long. Tôi còn lén nhìn trộm những người con trai khác trên phố hoặc ở trường.
Long thường xuất hiện trong những giấc mộng hàng đêm của tôi. Cậu ta và tôi làm những việc mà các đôi trai gái yêu nhau thường làm. Không biết bao nhiêu lần tôi choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm và lén lút đi giặt quần.
2. Nắng thu.
Một ngày nắng vàng, Bích và Long bước vào lớp không nhìn mặt nhau, không thèm chào hỏi nhau. Mặt mũi chân tay đứa nào cũng xây xát. Long lảng tránh nên tôi đành kéo Bích ra căng tin vừa ăn sáng, vừa nói chuyện.
- Chuyện gì xảy ra với tụi mày thế? Bọn mày căi nhau à?
- Không. Căi nhau mà bầm tím vậy sao. Tao đập lộn với nó.
- Cái gì? – tôi tròn mắt ngạc nhiên. Điều gì có thể khiến hai người bạn của tôi phải dùng đến thất sách như vậy.
- Nó làm tao ghét. Mày viết trên blog là mày thích nó phải không? Nó đọc được, nó nói với tao. Cái tối hôm mày bảo qua nhà nó chơi, nó kể là nó phải gọi cả chị gái nó xuống nhà đề phòng mày cùng nó.
Tôi bàng hoàng trước những điều vừa nghe được. Lẽ nào lại thế? Tôi đă không kiềm chế được cảm xúc của mình mà viết entry ấy, mong tâm hồn được nhẹ nhơm. Tôi không viết rõ tên Long, cũng không ghi người tôi thích là trai hay gái. Vậy mà sao…? Cả buổi tối hôm nọ nữa, tôi kiếm cớ sang mượn tập cũng chỉ để được nhìn cậu ta, nói chuyện với cậu ta, không có ư gì khác. Rốt cuộc là vì sao…?
Bích xoa nhẹ chỗ trầy trên mu bàn tay, trán vẫn chưa hết nhăn.
- Nếu chỉ có vậy thì tao chẳng tức nó. Đằng này thằng Long còn gửi blog của mày cho bạn nó xem, rồi kể lể này nọ. Giờ tin đồn lan khắp trường rồi. Đúng là đồ xeko mỏ nhọn.
Tôi lặng người. Vị đắng cay len lỏi trong tim, trong nỗi xót xa không nói thành lời. Thật nực cười khi tôi ngồi đây, trong căng tin đông nghẹt người mà chẳng hề cảm thấy một chút nào ấm áp. Cứ lạnh măi thôi ! Tiếng nói cười ŕ rầm không nhạc điệu, thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được nhưng hoàn toàn không hiểu.
Gió ơi
Cho em gửi lời theo gió bay xa
Ai giúp em thoát ra khỏi sợi dây trói buộc này
Giúp đôi cánh em lại có thể bay
Về cánh đồng quê xanh thẳm
Về thảm cỏ em nằm xưa
Về cơn mưa chạy chơi bắt mối
Về cái hồi hai chữ xa xăm. Tôi nhớ cái thưở còn thơ bé. Thưở ấy mọi thứ thật đơn giản. Mặt trời lặn vì mặt trời buồn ngủ. Đồng lúa xanh ŕ vì đồng lúa chưa chín. Cánh tay cha rắn chắc vì để bế tôi vào giường khi tôi ngủ quên lúc xem tivi.Giọng mẹ ngọt ngào vì để kể chuyện mỗi tối tôi nghe. Lớn dần lên, kiến thức thêm nhiều, hiểu biết thêm rộng, cuộc sống cũng trở nên phức tạp hơn.
Tôi biết mình được sinh ra vì sao, vì để gánh vác trên vai một cái gì đó thật nặng cho xứng đáng với tầm mong mỏi, nuôi nấng của cha mẹ. Nặng thật đấy. Tôi là con trai cơ mà.
Tôi biết, dòng đời khi êm ả cũng có lúc xiết chảy, sẵn sàng nhấn chìm mọi mảnh đời. Tôi biết… Những có rất nhiều điều tôi chưa biết. Tôi đă tự hỏi, đă suy nghĩ, đă dằn vặt nhưng tôi vẫn không biết tại sao mình lại thế. Tôi là người rất dễ lạc đường, nhất là trong mê cung rối rắm này. Tôi đă chót bước vào và giờ tôi không tìm được lối ra.
- Này, ăn đi mày. – Bích ấn cái bánh ḿ vào tay tôi.
Tôi giật mình trở lại hiện tại, cảm thấy mỏi mệt và chán nản. Trong lúc tôi thả hồn bay vô định, chìm vào cơi lòng u mê, cô bạn thân vẫn ngồi cạnh. Tôi nhăn mặt khi nhận ta vỏ bánh, vỏ sữa nằm la liệt trên bàn. Bích cắn nốt miếng bánh, tu rột một phát hết hộp sữa thứ ba. Rồi nhỏ quay sang tôi cười chẳng duyên dáng chút nào.
- Nghĩ ngợi xong chưa hả mày? Vào tiết rồi, thấy mày cứ ngồi im nhìn đâu đâu, tao chẳng gọi. Kệ, bỏ tiết càng vui. Tao măm được khá nhiều rồi đó. Mày không định ăn sáng sao?
- Tao không thấy đói.
- Mày đừng lo, bọn lớp mình chưa làm mặt lạnh với mày đâu. Tao là người đơn giản. Chuyện riêng của mày tao không quan tâm. Tao thích chơi với mày. Thế thôi.
Tôi nhìn Bích, chợt thấy thương nó quá.
- Lần sau đừng đập lộn với Long nữa. Chuyện của tao, tao tự giải quyết. Mày là con gái, làm vậy kỳ lắm.
Bích gạt phắt ư kiến của tôi.
- Không được. Mày với Long uýnh lộn nhỡ làm hư bàn tay đẹp với khuôn mặt xinh trai kia thì sao? Coi nè, tao là con gái nên thằng Long nương tay cho đó. Ấy thế mà vẫn dính mấy vết trầy trên mặt với tay đó nghen.
Vừa nói, Bích vừa chỉ tùm lum khắp chỗ, dẫn chứng rất hùng hồn. Tôi nhăn nhó trước lư lẽ siêu cùi bắp của nhỏ. Biết tính nó quái nhưng không ngờ lại cũng “hai lần chín” . Nó làm như tôi với Long chỉ có thể giải quyết mọi chuyện bằng cơ bắp không bằng.
Tôi cười nhẹ , cảm thấy chút ấm vấn vương . Có lẽ người ta nói đúng, vĩ nhân và kẻ khờ chỉ cách nhau một sợi chỉ.
Trời mênh mông và đất bao la
…hòa làm một
Nắng nắng mưa mưa
Này trưa này tối
Trong những giấc em mơ
Em đứng cười vu vơ To Be Contined |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| 14/1/2010, 23:52 | |
| câu chuyện này có vẻ thực tế hơn xíu ^^ tính cách của nhân vật chính cũng khá giống tính tớ >.< sao lại hết truyện mất rùi ... chẳng bít ngày mai sẽ ra sao >.< |
| | | Mô_Phật Level: Cáo Già
Bài viết : 272 Tiền Zr : 16510
| 15/1/2010, 23:02 | |
| [ Full ] 3. Nắng đông.
Lớp tôi có tiết tự học vì cô giáo có việc bận. Lớp ồn ào nhốn nháo như một cái lớp vô tổ chức, cán bộ lớp thiếu năng lực quản lư. Bác giám thị lượn qua lớp mấy lượt để nhắc nhở. Cuối cùng, bác lùa tất cả tụi học sinh trong lớp ra sân bóng, muốn quậy gì thì quậy, không ảnh hưởng đến lớp khác.
Chỉ mình tôi ngồi lại trong lớp, tôi đă cố gắng tỏ ra bình thưởng mà mắt vẫn đỏ hoe. Bích có thoáng do dự nhìn tôi một lúc rồi nhỏ tặc lưỡi, chạy xuống sân chơi. Tôi nhìn theo bóng cô bạn, xa xa, bóng của Long đổ dài trên nắng nhạt mùa đông.
Vậy cũng tốt, tôi không muốn có ai thấy tôi rõi nước mắt. Liệu có quá yếu đuối không khi một thằng con trai biết khóc vì yêu. Tôi ước mình có phép tịnh tiến đưa trái tim Long lại gần tôi. Nhưng tôi cũng hiểu đó là điều không thể.
Tôi đă nói với Long tất cả. Tôi chờ đợi một thái độ đầy khinh bỉ. Ngược với điều tôi chờ đợi, cậu ta chỉ “ừ, ừ” qua loa, nói những điều sáo rỗng, cố ra vẻ không có chuyện gì hết. Cậu ta còn tỏ ư muốn chúng tôi chơi bình thường lại như trước trong khi thái độ thì lại lánh xa. Rốt cuộc, tôi thấy cuộc sống sao mà vô vị quá. Những con người tẻ ngắt, những cuộc đối thoại tẻ ngắt, những suy nghĩ cũng tẻ ngắt nốt.
- Cho mày nè ! – Một tờ giấy thấm chia ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng lên. Vẫn là nụ cười hết cỡ của Bích.
- Cám ơn. – tôi nói, khẽ thấm những giọt trong veo. Nước làm nḥe nhoẹt ra tay tôi những vệt đo đỏ, dinh dính. Là máu.
- Hề, xài tạm. Tao hết giấy thấm rồi. Mày lau nước mắt chứ lau vết thương đâu mà sợ nhiễm trùng.
- Mày… - tôi nhìn cô bạn trân trối. Cá tính của nó quá mạnh mẽ ở một cô gái.
Người Bích bám đầy bụi đất, tay chân trầy trụa, một vết xước dài trên cánh tay đang rỉ máu. Cô bạn phủi vừa phủi đất, vừa nói thản nhiên.
- Giống công tử Bạc liêu không? Sân trường mình toàn cát. Tao thề đây là lần cuối tao đập lộn với thằng Long.- Nhỏ cười rạng rỡ - VÌ tao thắng rồi. Sướng gì đâu mày ạ.
Tôi quẹt mũi sụt sịt, thấy cảm động ghê lắm. Bích ôm lấy vai tôi, nói nhỏ.
- Mày đa cảm quá. Con trai vậy sau này khổ dài.
Nắng xao động. Gió thổi xào xạc ru trên những tán cây.
4. Nắng xuân.
Vài ngày sau lớp tôi đồn ầm lên là Bích chia tay với bạn trai, cặp kè với tôi.
- Ừ, chia tay rồi. Giờ tao thất tình giống mày. Lư do á? Hình như có đứa nào thấy tao với mày ôm nhau trong lớp, tự suy diễn rồi đồn thổi lung tung đến tai chàng của tao. Đă giải thích rồi mà cậu ta không tin, còn bảo mày là gay nửa mùa, biết đi cua gái. Tao cũng chẳng thèm nữa.
- Tao xin lỗi.
- Không phải lỗi của mày. Trước sau gì cũng vậy. Cậu ta thích con gái nhẹ nhàng, nữ tính còn tao thì khô khan và mạnh bạo.
- Nhưng tao vẫn áy náy. Nếu không phải mày an ủi tao thì đă không có tin đồn.
- Dẹp mày đi. Tao khóc một trận xong cũng hết buồn rồi. Con người tao đơn giản lắm. Mà mày làm gì ở phòng giám thị ? Tao ngồi viết kiểm điểm vì đi học muộn, còn mày, con ngoan trò giỏi, ở đây trêu tức tao chắc?
Tôi cười vui vẻ.
- Cũng tự kiểm. Tao trét keo con voi vào cửa phòng club “sức khỏe sinh sản vị thành niên”. Bây giờ thì bọn nó phải lấy thang trèo qua cửa sổ mới vào được phòng sinh hoạt. haha..
- Tụi nó làm gì mày?
- Mày đoán xem? Tụi nó không thích bọn đồng tính. Ê, ai như Long kìa.
Tôi và Bích cùng nheo mắt nhìn ra ngoài nắng. Long đang lê dép bước vào phòng giám thị, tay cầm bút và giấy trắng. Cậu ta bước vào phòng, trước ánh nhìn của hai đứa tôi, Long ngượng nghịu ngồi xuống.
- Sao mày xuống đây? Trốn tiết hả? – Bích lên tiếng hỏi, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra căi nhau.
- Uýnh lộn với mấy thằng lớp khác. – Long đáp, vẫn cúi đầu nghiên cứu măi cái nền nhà. Rồi đột nhiên cậu ta ngẩng lên nhìn tôi. –Mấy thằng đó nói xấu mày, nói quá đáng lắm, tao không nhịn được nên…
- Mày thắng không? – Bích cười hỏi.
- Một chọi bốn. Tao thua.
Bích xì một tiếng chê bai. Long phớt lờ cử chỉ ấy, chậm răi.
- Nam, cho tao xin lỗi. Không phải tao biện minh cho mình, nhưng mày biết đấy, tao chưa bao giờ nghĩ là mày lại…thích tao. Tao không biết phải làm gì nên tao…Xin lỗi mày nhiều lắm. Bích, cho tao cám ơn mày nữa.
Tôi và Bích nhìn nhau, trao đổi ư nghĩ qua ánh mắt. Bích để cho tôi tự quyết định. Tôi nhắm mắt, nhớ lại những chuyện đă xày ra, một khoảng trống bình yên đến với tôi. Tôi sẽ phải nói gì với Long đây?
- Lên lớp đi tụi mày, lên lớp mà viết kiểm điểm cùng cả lớp. – Những cái đầu lô nhô tḥ ra từ cửa.
Tôi mở mắt, thấy bạn bè trong lớp bâu xâu ngoài phòng giám thị. Lớp trưởng lớp tôi nháy mắt cười.
- Thầy chủ nhiệm cho hẳn một tiết cả lớp làm tự kiểm. Chuyên Toán đă gây chấn động lịch sử trường.
- Nói vậy là ư gì? – Long hỏi.
- Nghe nói lớp Lư bên cạnh bắt nạt anh em lớp ta, lại chơi hèn bốn người đánh một người. Không những thế lại bêu xấu thằng Nam. Tội chồng chất không thể tha. Cả lớp ta kéo quân sang hỏi tội, tao cầm đầu nghe bọn mày. Cuối cùng chiến thắng trở về ngồi viết bản kiểm điểm đó.
Tôi phi cười nghe tường thuật viên lớp trưởng kể lại, thấy cảm động lắm lắm.
- Thầy nói chẳng sai. Lớp mình “hai lần chín”. – Long nhìn tôi cười.
Có lẽ cũng chẳng cần thêm lời nào để biện bạch cho bản thân. Được chấp nhận trong một tập thể lớp đoàn kết như vậy cũng đủ hạnh phúc cho tôi. Lớp tôi “hai lần chín”, lớp tôi toàn người tốt, biết thông cảm và sẻ chia.
Tôi ru lòng mình vào hy vọng một ngày nắng lên.
- - - Hết - - -
Kì tới : " bí ẩn là ở chỗ đó " |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| 18/1/2010, 12:05 | |
| hix . hôm nay mới onl đc >. |
| | | Sponsored content
| | | | | Truyện ngắn : HAI LẦN CHÍN | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |