Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Mô_Phật
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
Mô_Phật

Bài viết Bài viết : 272
Tiền Zr Tiền Zr : 16510

Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty
Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty19/1/2010, 22:21

Tôi đang là một học sinh phổ thông cấp 3 và vẫn còn phải sống nương nhờ nhiều vào cha mẹ, tự bản thân tôi biết tôi là ai và mình phải làm gì trong cái cuộc sống này. Tôi- khách quan mà nói- không bình thường, nhưng tôi cũng có những ước mơ, lí tưởng sống cho riêng mình. Tôi đã lớn và cũng đã nghe con tim thấp thỏm những rung động đầu đời. Con đường tình đã đưa chúng tôi đến với nhau, anh ấy là một sinh viên giỏi cũng cùng ước mơ là được làm một Quản lí giỏi trong một khách sạn lớn như tôi. Cả hai cùng một chí hướng, chúng tôi mong ước cũng như lên những dự tính cho riêng mình sau này là sẽ cùng nhau làm việc và sinh sống trên đất nước Canada xa xôi. Chúng tôi sẽ ra đi và để lại quê hương cùng tất cả những kí ức buồn bã mà bản thân hai đứa đã phải trải qua, ở nơi phương trời đó hai đứa sẽ có những tháng ngày yêu thương thật hạnh phúc. Có lẽ vì tôi còn quá trẻ nên những va vấp và kinh nghiệm trong cuộc sống vẫn chưa thể mài mòn đi cái màu hồng cuộc đời thật đẹp đẽ mơ mộng trong mắt tôi bây giờ, thế nhưng điều đó không nói lên được tôi hoàn toàn không có những mối suy tư bận tâm cho tương lai phía trước của mình, loáng thoáng trước mắt tôi là một dấu chấm hỏi xám xịt nơi cuối con đường, nó như cái gánh nặng nề mà khi sinh ra tôi đã phải chịu vác lấy trên con đường trần gian bụi mờ xa khuất.

Tôi đã có một tuổi thơ êm đẹp bên cha mẹ thương yêu cùng sáu anh chị em hòa thuận vui vầy. Nhìn nhà tôi đông đúc mà ai cũng thấy sợ thế nhưng đi đâu tôi cũng có thể tự hào khoe với mọi người rằng, tớ là con thứ tư trong gia đình có sáu anh chị em đấy. Thuở nhỏ, trong năm người còn lại thì thằng anh kế tôi là người tôi thân thiết nhất. Có lẽ hai đứa trạc tuổi nhau, lại là con trai nên tất cả mọi sinh hoạt hai đứa lúc nào cũng khăng khít như một đôi dép nhỏ. Tôi còn nhớ như in cái buổi tối hôm ấy, tôi chỉ mới ba tuổi còn thằng anh thì hơn bốn tuổi đầu, mẹ ngồi đút cơm cho hai đứa tôi ăn trên chiếc giường gỗ cũ kĩ đúng chất bắc kì. Đang ân cần từng muỗng cơm thì bà nũng nịu hỏi hai đứa con trai cưng của mình: "Thế sau này lớn lên hai cậu ấm làm gì để trả cái công mẹ mớm cơm cho ăn nè?". Thằng anh tôi thật thà đáp trả ngay rồi tít mắt: " Con sẽ tưới dá phụ mẹ mỗi ngày luôn!". Chả là nhà tôi làm nghề trồng giá mà! Mẹ tôi và cả nhà phải bật cười với câu trả lời hồn nhiên của nó. Rồi bà quay sang tôi hỏi tiếp: " Còn nhóc Bin thì sao nè?". Tôi đang cầm khẩu súng nhỏ chơi trên tay cũng nghịch ngợm giả vờ đưa thẳng cây súng vào tim bà và trả lời: " Mai mốt lớn lên Bin sẽ lấy súng Bin bắn mẹ chết luôn!". Tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại trả lời mẹ mình như thế, cũng có thể chỉ đơn giản là trong cái đầu óc non nớt trẻ con lúc ấy lúc nào cũng chỉ có nào súng, nào kiếm, nào siêu nhân...con nít mà, nên mọi trò chơi tinh nghịch quậy phá dường như ăn sâu vào tâm hồn cũng là điều bình thường thôi. Nghe xong câu trả lời, bà cũng ngỡ ngàng bật cười mà có lẽ gương mặt bà thoáng in nét đau: " Ôi, như thế thì mẹ đau lắm Bin của mẹ ơi!". Rồi bà ôm chặt tôi vào lòng suýt xoa- cái ôm thật xót xa. Cho đến tận bây giờ mỗi lần sum họp gia đình bà vẫn hay kể lại vui vẻ câu chuyện ấy, tôi chẳng biết phải nên vui hay nên buồn với cái kí ức ấy, mặc dù trong hiện tại tôi luôn là niềm tự hào lớn nhất của bà, tôi vượt xa thằng anh tôi trong tất cả mọi việc và luôn là một đứa con trai được cưng đúng nghĩa. Thế nhưng trong thâm tâm tôi luôn mường tượng ra có một ngày rằng...

...Một sớm đầy nắng vàng trên đất nước Canada xa xôi lạnh lẽo, tôi cùng người yêu trên chuyến bay trở về quê hương sau những năm xa nhà vì công việc làm ăn. Chúng tôi xin khách sạn cho được nghỉ phép vài tuần để về thăm nhà và người thân, cũng thật khó khăn để cả hai cùng được về như thế này, công việc của chúng tôi thì rất bận, thời gian sinh hoạt lẫn phong tục bên nước họ cũng hoàn toàn khác với quê hương mình nên những dịp lễ Tết ở quê nhà chúng tôi vẫn phải làm là chuyện bình thường. Đáng ra chỉ có mình tôi phải về để mừng đám cưới cho đứa em gái út của mình thôi nhưng tiện dịp người yêu tôi cũng xin về để thăm gia đình luôn. Trên đường về chúng tôi mang theo đủ thứ quà cáp từ nơi xứ người và mang luôn cả những nôn nao bồn chồn lần đầu xa xứ về thăm quê hương. Chúng tôi náo nức được gặp lại cha mẹ, anh em, và cả những đổi mới của quê nhà nữa. Đáp máy bay thì chúng tôi chia tay nhau, tôi về nhà tôi, còn anh ấy thì về miền quê Long An sông nước của mình. Tôi chẳng thèm gọi điện báo tin cho ai ra đón mình hết để bất ngờ vào nhà cho mọi người hết hồn chơi (hihi). Đứng trước nhà nhìn ngắm nơi mình đã lớn lên một hồi lâu, lòng tôi bỗng thấy ấm lại, đúng là mùi vị thân thương của quê nhà. Tôi lao nhanh vào nhà và hét to: "Thằng Bin đã về rồi mọi người ơi!!!"- vẫn cái thói tinh nghịch khoái chọc ghẹo mọi người ngày nào. Rồi mẹ là người tôi nhìn thấy đầu tiên, bà đang đứng trước bàn thờ ông bà ngẩng cổ nhìn hình các cụ chắp tay thì thầm, khói hương trầm nhẹ bay nghi ngút. Mấy năm nay mà mẹ vẫn mặc cái bộ đồ phi bóng màu tím cà ấy, chỉ có điều, tôi chợt nhận ra, mẹ tôi đã già đi rất nhiều rồi. Quay lưng lại bà thấy tôi rồi đứng đó mắt rưng rưng lệ nhòa, tôi buông hết đám hành lí trên tay, chạy lại ôm chặt bà vào lòng mình trìu mến như những cái ôm ngày xưa bà ôm tôi vậy. Còn bà thì vỗ vào lưng tôi nói lẫy trong tiếng nấc: "Cái thằng ôn này mày đi rồi là mày đâu có biết đến cái nhà này nữa đâu...". Tôi cũng sụt sùi:"Mẹ đừng giận nhóc Bin mà, nhóc Bin về thăm mẹ rồi nè!" Mới ngày nào tôi còn cứ nhõng nhẽo mẹ đủ thứ giờ thì bà lại như nhõng nhẽo trách yêu tôi, trong tay mẹ tôi vẫn thấy mình nhỏ bé như ngày nào bà còn đút cơm cho tôi ăn, hôn lên trán tôi mỗi khi đi ngủ và khẻ vào tay tôi mỗi khi tôi nghịch phá nữa. Nhưng nay, chợt thấy tóc bà đã không còn đen như mấy năm trước tôi mới xa nhà, áo bà đã sờn màu gió sương và đôi tay khô ráp vuốt nhẹ lấy gương mặt tôi, đôi mắt hiền từ tràn những giọt long lanh mà lòng tôi đau thắt. Cũng phải thôi, nợ đời thân con gái, gánh chồng gánh con đi suốt cả cuộc đời, nay lo con gần, mai lo con xa, bà không già cỗi đi sao được chứ. Nghe thoáng trong tim, tôi thấy mình thật bất hiếu...

Đoạn cả nhà cũng ùa ra đón tôi trở về, bố tôi vẫn cái dáng nghiêm nghị ngày xưa chỉ đứng ngay cửa phòng nhìn tôi cười trìu mến thôi nhưng tôi biết là ông cũng thương tôi nhiều lắm. Mấy chị em tôi hôm nay cũng có nhà đông đủ để ngày mốt là đám cưới con bé út rồi còn gì. Ai gặp tôi cũng mừng rỡ, ông anh tôi ra bá cổ tôi chọc đùa: "Đúng là dân ngoại quốc có khác nhêỷ, thằng em tôi đẹp trai cao to hơn tôi mất rồi!". Chị dâu chỉ biết đứng cười thôi. Con bé út ngày mai là theo chồng rồi mà vẫn cứ nhí nha nhí nhảnh như ngày nào, nó đu lên vai tôi cười khoái chí: "Quà nước ngoài của em đâu ùi anh Bin?" Tôi cũng giả bộ trách yêu: "Trời đất ơi, mày thấy anh mày đi xa về chưa kịp hỏi thăm đã hỏi quà, tao giận mày òi!" Con bé đánh yêu vào vai tôi một cái: " Đúng là anh Bin, đi nước ngoài mấy năm mà chẳng thay đổi tí nào, anh nhớ nha, bo xì anh luôn!". Còn hai bà chị, hai ông anh rể, con bé kế út với ông xã nó nữa, cả mấy đứa cháu mà ngày tôi đi chúng nó đứa còn nhỏ xíu, đứa còn trong bụng mẹ, vậy mà nay loắt choắt hết cả rồi. Nhìn cả nhà vui vầy thương mến, đầy ắp tiếng cười, tôi bỗng thấy hạnh phúc vô bờ...

Rồi cũng qua cái ngày cưới con bé, nhà ai nấy về hết, chỉ còn ông anh với chị dâu thì vẫn ở nhà chăm sóc cha mẹ tôi. Căn nhà rộng thấy vắng hẳn, buồn tẻ và ảm đạm vô cùng. Cũng sắp đến ngày tôi phải lên đường quay lại với công việc của mình nơi xứ xa. Đi ra đi vào mẹ vẫn cứ nói thúc tôi mà mặt nhìn đi hướng khác: "Sao còn cái thằng bướng bỉnh này, có người yêu nào thì dẫn về đây đi chứ hả con, mày định bao giờ mới cho mẹ cháu nội bồng đây, nhà còn mẹ còn chờ mỗi mày thôi đấy?" Nghe mẹ nói tôi chỉ biết im lặng cười khẩy mà lòng thấy buồn vời vợi. Tôi biết ước nguyện cuối cùng lớn nhất trong cuộc đời mẹ vẫn là trước khi nhắm mắt xuôi tay thì được thấy anh chị em chúng tôi nên người thành tài và ai cũng có mái ấm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng ai hiểu cho con hả mẹ ơi? Con biết nói cùng ai hả mẹ?...

Rồi những đêm cuối ở lại quê hương, lòng tôi rối như tơ vò, tôi thương mẹ mà lòng cứ trằn trọc mãi. Tôi nghĩ lung tung đủ chuyện, đối diện chiến đấu với lòng mình hằng đêm rồi tôi quyết định, trước khi đi tôi sẽ nói cho mẹ biết hết những điều chắc mẹ không bao giờ có thể hiểu nổi, nó như là cái số kiếp mà tôi phải chịu lấy khi sinh ra trong cuộc đời này. Tôi quyết định nói với mẹ vì tôi sợ rằng, tôi đi lần này thì không biết bao giờ mới được trở về và... không biết khi nào mới được gặp lại mẹ lần nữa... Đến trước ngày đi một ngày, tôi kêu anh ấy (người yêu tôi) sang nhà tôi chơi cùng chuẩn bị lên đường về Canada . Mẹ cũng biết anh ấy nhưng chỉ nghĩ hai chúng tôi là bạn thân mà thôi. Trưa hôm đó, một buổi trưa vắng lặng, tôi dồn hết can đảm để gọi mẹ lại tỏ bày. Anh ấy có gàn tôi về chuyện này nhưng tôi thật sự muốn nói với mẹ và không muốn giấu bà bất cứ một điều gì hết. Bà cũng ngồi dưới cái sàn nhà cạnh bên chúng tôi và lắng nghe chúng tôi nói. Chắc có lẽ bà cũng không thể mường tượng ra tôi sẽ nói với bà điều gì và bà sẽ phải nghe cùng biết những gì, hay bà cũng chỉ nghĩ rằng tôi có vài lời âu yếm mẹ già trước lúc lên đường mà thôi.

-Mẹ ơi, con sẽ không lấy vợ đâu, nên mẹ thôi đừng chờ thêm một đứa con dâu nữa nha mẹ...

Bà hơi ngỡ ngàng, chẳng biết tôi đang thật hay đùa:

-Cái thằng này, thế mày không định cho mẹ cháu nội bồng hả, mày định làm giá suốt đới hả Bin?

Vẫn cái tiếng gọi Bin thân thương ngày nào, mẹ làm tim tôi đau nhói...

-Xin mẹ nghe con nói đã, con...con... con bị gay mẹ à! - Tôi gục mặt chẳng dám nhìn bà mà nước mắt trực trào từ bao giờ. Anh ấy vẫn ngồi im bên cạnh. Mẹ chẳng hiểu được gì, tôi cố tình dùng chữ "gay" với mẹ, một bà già nhà quê như mẹ thì biết đến "gay" là gì chứ, chắc bà cũng chẳng thể nghĩ xã hội này phức tạp hơn bà tưởng. Bà bùi ngùi:

- Sao mày khóc hả con? Gay giếc là sao hả con? Hay mày bị bệnh gì hả? Bệnh thì sao không đi chữa đi con?...

Mẹ thấy tôi khóc mẹ cũng khóc, mẹ đưa tay chùi mắt tôi, Tôi thấy mình thật tội lỗi và vô ơn, nhưng...

" Con là người không bình thường, con không biết yêu con gái, con chỉ yêu con trai thôi và anh Tuấn là người yêu con đó mẹ... "

Mẹ lặng người như chết trân, mẹ không hiểu hay mẹ cố tình không muốn hiểu lời tôi nói, dầu sao thì tôi vẫn phải nói ra, để cho không còn sầu vướng trong lòng, để mẹ đừng mòn mỏi chờ thằng Bin lấy vợ cho mẹ nữa và để... tạ tội cùng mẹ mà không cầu mong mẹ sẽ tha thứ. Mẹ nhìn tôi, đôi mắt đục mờ như trút cạn những giọt đắng cuối cùng, có lẽ mẹ đã hiểu lời tôi nói... Bà câm nín quay mặt đi, thà bà cứ mắng tôi, chửi tôi hay bắt tôi nằm dài ra mà đánh tôi như ngày nào còn hơn bà cứ lặng im trong nước mắt, những giọt nước mắt đâu chỉ ướt mi mẹ, mà còn ướt xót xa trong lòng mẹ. Tôi sẽ phải hiểu mẹ đau xót như thế nào chứ, tôi là con của mẹ mà...

" Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ, nhưng con không muốn mà mẹ ơi! Con thật sự không muốn mà!...Con cũng chẳng mong mẹ tha thứ cho con đâu nhưng con không muốn lừa dối mẹ thêm một ngày nào nữa, ngày nào con còn chưa nói ra thì ngày đó con còn thấy ân hận với lòng mình lắm mẹ à! Xin mẹ hãy hiểu cho con là con của mẹ mà mẹ ơi..."

Bà ôm lấy tôi cổ họng đắng ngắt gào lên trong đau khổ của cuộc đời:

-Trời ơi, con tôi... Ông trời ơi, con của tôi...

Tôi đâu biết nói gì nữa chỉ biết khóc òa trong lòng mẹ, tim mẹ vỡ nát thì tim tôi cũng đâu còn sức sống nào nữa chứ. Anh ấy ngồi lặng im, bố tôi đứng đó tự bao giờ. Tôi đâu biết phải dùng lời lẽ nào, biết nói sao cho mẹ hiểu hơn chứ? Mẹ sẽ còn đủ minh mẫn để hiểu cho tôi và thông cảm với tôi chứ?...Tôi biết phải làm sao? Ngày xưa, thấy tôi cứ bị tụi bạn ghẹo là chỉ thích chơi với con gái, mẹ cũng buồn nhưng chắc mẹ cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng, sau này lớn lên tôi sẽ biết ngượng ngùng hơn. Nhưng chắc mẹ không thể ngờ, con của mẹ lại có một tâm hồn như một đứa con gái đâu mẹ nhỉ.

Nay tôi lại nhớ đến câu nói đùa của tôi khi mà mẹ đút cơm cho tôi ăn, con đã không bắn mẹ chết dưới cây súng như nơi chiến trường đâu mà con đã giết chết đời mẹ bằng chính khẩu súng đời con phải không mẹ? Mẹ sinh ra con, con cũng chỉ nấp dưới bóng mẹ suốt đời thôi, mẹ có thể tha thứ cho con không hả mẹ?

Rồi cũng tới ngày tôi phải từ biệt mẹ và gia đình để lên đường, bà vẫn cùng cha và cả nhà tiễn tôi ra sân bay như cái ngày xưa tôi đi. Nhìn cả nhà mình đứng tiễn đưa tôi, lòng tôi hạnh phúc trong nát tan. Dáng mẹ hao gầy, đôi vai nhỏ queo quắt như đã gần sụp đổ trước cái gánh nặng của cuộc đời, bà cứ đứng đó, chỉ khẽ nhìn tôi. Mắt tôi ướt nhòe hoen mờ bóng hình bà, tôi cũng chỉ dám nhìn bà mà nước mắt như chảy ngược vào trong tim. Tôi khẽ chào bà và ôm bà thật lâu trước lúc lên đường. Tôi biết, rồi mẹ tôi cũng sẽ phải lặng lẽ khóc thầm một mình cho đến cuối cuộc đời chỉ vì thằng con hư hỏng này thôi. Bao nhiêu ngàn lời xin lỗi cho vừa cái tội này hả mẹ?

Cái tương lai của tôi là thế, cùng cụt và rày vò khổ sở. Tôi sợ lắm nhưng rồi một ngày tôi cũng sẽ phải đối diện với nó thôi. Có ai nghĩ được một thằng con trai hiền lành ngoan ngoãn, từng là niềm tự hào lớn nhất của đời bà lại là người bắn phát súng cuối cùng vào trái tim chính người mẹ già đã cả cuộc đời phải lam lũ tảo tần chứ? Nếu ngày đó có xảy ra với con thì thật con cũng sẽ chẳng mong mẹ hiểu và tha thứ cho con đâu nhưng trong tận đáy lòng, con vẫn biết dù con là ai, mẹ vẫn yêu con, phải không mẹ?...


- - Hết - -
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous


Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty
Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty19/1/2010, 22:57

làm sao để sống mà mọi người vẫn hỉu đc cho mình đây !!!
shin
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
shin

Bài viết Bài viết : 385
Tiền Zr Tiền Zr : 16167

Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty
Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty20/1/2010, 07:22

sống 1 mình, chấm hết heehe
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous


Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty
Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty20/1/2010, 08:11

nói thì nói vậy chứ em có mún sống 1 mình ko :z20:
shin
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
shin

Bài viết Bài viết : 385
Tiền Zr Tiền Zr : 16167

Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty
Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty20/1/2010, 11:22

h0k >"<.....wĩ jìa
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous


Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty
Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty20/1/2010, 12:58

thì bởi vậy , đó là "......Nhu Cầu" :x :x :x
Sponsored content




Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty
Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời Empty

Truyên ngắn : Câu Trả Lời Cuộc Đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Bài viết liên kết

-
Truyện ngắn : Ánh Mắt
Truyện ngắn : Vì Nó Xấu Xí
Truyện ngắn : Nếu
Truyện Ngắn : SAO EM KHÔNG LÀ CON GÁI ?
Truyện ngắn : 7 NGÀY

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: TRUYỆN GAY