Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Truyện ngắn : Nếu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Mô_Phật
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
Mô_Phật

Bài viết Bài viết : 272
Tiền Zr Tiền Zr : 16510

Truyện ngắn : Nếu Empty
Truyện ngắn : Nếu Empty21/1/2010, 23:52

Để dễ hiểu hơn về bài này bạn hãy xem J = J.Law , K = Kirio
“May mắn” là từ mọi người luôn giành cho J, khi mà J có tất cả những gì mọi người khao khát. Gia đình, tình bạn, học vấn, tiền bạc, ngoại hình, tất cả đều quá tốt mà J cũng có thể cảm nhận được điều mình đang có. Nếu thay đổi? J cũng chẵng nghĩ chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra với mình. Và rồi, một câu chuyện đến với J khi J đi du học xa quê hương…
J tới xứ người không người thân, nhưng điều đó không làm cậu buồn. Có những điều mới lạ đang chờ J khám phá nơi này, khí hâu mát mẻ, những bãi biển trong vắt và hàng cây xanh tít cuối chân trời. Bất cứ đi đâu, bất kỳ nơi nào, trên khuôn mặt của J, luôn là những nụ cười, nên J được nhiều người quen yêu mến.
J bắt đầu việc học với khóa anh văn. Cũng tại nơi này, nhưng suy tư đến với J không bao giờ tắt.
Bạn học có hai chỗ ngồi, kế J là K, một du học sinh đến từ Nhật. K là một học sinh khá đặc biệt, với dáng người cao ráo, tóc ngắn ngang tai, nhưng lại gây ấn tượng mạnh với các học sinh khác, khi K không bao giờ dùng ngôn ngữ Nhật, chỉ giao tiếp bằng tiếng anh với mọi người với cách phát âm có thể coi là giỏi nhất lớp. Điều này thật hiếm thấy khi hầu hết học sinh trong lớp đến từ xứ mặt trời mọc ấy.
Điều thứ hai mà J nghĩ K thật đặc biệt, đó là những lúc ăn trưa xong, K ít tiếp xúc với bạn bè và luôn rời khỏi ghế bàn ăn sớm nhất để đi về lớp học. Cũng vài lần J ăn xong sớm, chỉ vài lần thôi, nhưng khi nào cũng thấy K nằm nhoài trên bàn học, chẳng làm gì, chẳng biết đang ngủ hay suy tư…
Có một lần, J nói chuyện với K trong chỉ vài lần ăn xong sớm thôi đó. Cái bệnh đau dạ dày thật đáng ghét, hành hạ J quay quắt từ thời cấp hai, lâu lâu lại quay về thăm J đến tận bây giờ.Trong cơn đau, J đưa tay nhẹ lên người K, khẽ nói nhỏ với gương mặt xanh không còn chút máu, “K, lấy dùm mình một ly nước được không”. K quay lại nhìn J, chạy ngay lấy ly nước và quay về, mà nếu bấm đồng hồ, thì thời gian ấy cũng đáng gọi là kỷ lục chạy trong cuộc đua.
Khoảng nửa giờ sau đó, J cũng đã cảm thấy trong người khá hơn. Như mọi khi, J nở nụ cười cám ơn K về ly nước, lần đầu tiên đó, J thấy K cười.
“Này K, cười gì mà giống mù thế”, J cười lớn lên chọc K.
K bỗng nhiên ngại ngùng, vẻ mặt trở lại nghiêm nghị như mọi khi. J cũng dẫn qua câu chuyện khác, J cũng hiểu tính K như thế.
Kể từ đó, những giờ ăn trưa hai tiếng ấy, trong lớp vẫn luôn có tiếng cười của hai người. J cảm thấy K dễ gần hơn, và mình cũng vui vẻ khi tiếp xúc với K, J cảm thấy mình như thế. Còn K, nụ cười trên vẻ mặt nghiêm nghị cũng đã xuất hiện nhiều hơn, ít nhất là khi J và K cùng trò chuyện.
Hôm nay trong lớp học, J cắm cúi viết bài luận văn, đề bài cô giáo cho trong nửa tiếng, về ý nghĩa tên của mình. Mười lăm phút đã hoàn thành vì với người Việt như J, viết ý nghĩa của cái tên mình không phải là điều khó. Quay sang K, viết còn cầm trên tay nhưng với tờ giấy trắng, J thì thầm với ý muốn hỏi K có cần giúp đỡ gì không. K quay đầu trả lời với vẻ băn khoăn điều gì đó “Cám ơn J, mình nghĩ là mình ổn”.
Ngày làm bài văn ấy đã qua một tuần, J vẫn buồn vì K từ chối lời yêu cầu giúp đỡ mà vẫn nộp tờ giấy trắng.
“K, K có nghĩ J là bạn bè không?” J hỏi K khi đang cùng nhau đi về lớp học.
“Sao J lại hỏi thế, dĩ nhiên rồi” K cũng hơi bất ngờ về câu hỏi của J.
Hai người đi tiếp một lát thì lần này K đứng lại và nói:
“Này J, tớ hơi mỏi cổ”
“Hở, chuyện gì thế” J đáp lại
“À”
“À chuyện gì?”
“K nhìn J, mà nhìn xuống thấp quá lâu lâu nên mỏi cổ vậy thôi” Nói xóng K cười lớn thật sảng khoái, như mọi khi, híp cả mắt, rồi chạy. J mặt đỏ bừng bừng, chạy theo K rồi hét lớn “ Đừng lại thằng to đầu kia”…
J và K dần chở thành bạn bè than thiết. Vào một ngày Chủ Nhật, J rủ K tới nhà chơi. Không như mọi người, đó là cái ngày mà bải biển gần nhà đầy những người đi giải trí, lướt ván và tắm nắng, J và K lại ngồi dưới sân vườn sau nhà để tận hưởng cái không khí yên tĩnh, với tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của cây và cả tiếng hót của từng đàn chim bay tới.
“Sữa chỉ còn một ly, và ly thì chỉ còn một cái. K chịu khó khỏi uống sữa nhé”, J cười quay sang chọc K.
“Ờ vậy thì, K thì chỉ thích ăn mì, và mì thì K chỉ mua một gói, K chịu khó uống nước khỏi ăn nhé”, K lấy gói mì lên chỉ với vẻ ngây thơ.
Những giây phút yên tĩnh thường làm con người có những cãm xúc thật lạ. Có khi nó chợt đến, có khi nó bộc phát từ trong lòng do những ngày dại tồn đọng.
“À cho J hỏi K một điều, K có người yêu chưa vậy” J hỏi K với vẻ mặt vừa giỡn vừa nghiêm túc.
“K .. có người yêu rồi” K đáp lại nhẹ nhàng sau một hồi suy nghĩ thật lâu.
Rồi cả hai lại phá lên cười.

Trên đời ai cũng có nỗi niềm, J biết hiện giờ nỗi niềm của mình là gì. Đó là mỗi khi, những lần bên K, không hiểu chuyện gì J lại vui như thế.

5 tháng trôi qua, giờ J vào đại học. J còn nhớ ngày cuối cùng tốt nhiệp, K gọi J lại, ôm chầm người J rồi nói lời chúc mừng và tạm biệt. Còn J, chẳng nói lời nào, chỉ biết ôm chặt bạn mình trong cái gió mùa đông đang đến.
J không còn học dãy A , bước vào cổng trường không còn rẽ trái như ngày xưa nữa. Giờ đây, mỗi ngày J rẻ qua một hướng khác đế mà bước vào lớp học mới của mình. Còn K vẫn hàng ngày bước trên con đường tới lớp như ngày nào. Hai người bạn ngày xưa, do thời gian biểu và chỗ học khác nhau, tuy vẫn học cùng trường, đã không còn gặp nhau như lúc trước nữa. Chỉ duy nhất những lúc ba giờ năm mươi lăm phút chiều, lúc mà J cố gắng tan học sớm năm phút, vội vàng lấy xe đạp chạy ra cổng trường, rồi để nói một câu chào hay chỉ để nhìn K, người bạn đang ngồi đợi người tới đón.
Thời gian lại trôi qua, trong những giờ ăn trưa, không còn xuất hiện hai cậu học trò cười nói vui vẻ nữa. Lại nhắm mắt rồi mở ra, thấm thoát đã tới lúc K chuẩn bị về nước để tiếp tục việc học của mình.
Vào ngày K đi, J sắp xếp nghỉ học để tới nói lời tạm biệt. Có nhiều người tới phi trường tiễn K. Trước khi lên máy bay, K bắt tay từng người, chỉ duy nhất, khi đến J, K ôm chầm vào người K và nhẹ nhàng đưa J một lá thư. Lần thứ hai, như lần tốt nghiệp ngày nào, J không nói một lời, miệng cười và mắt thì nhắm lại.
Sáng hôm sau, một ngày Chủ Nhật, J ngồi một mình dưới sân sau nhà. Đưa tay vào túi quần, J nhẹ nhàng mở ra lá thư của K với những nét gấp ngay ngắn rồi đọc.
“Từ lúc J tốt nghiệp, bàn học kế bên K không còn ai, và K chắc rằng, cả lớp mình đều nhớ tới nụ cười của J.
Không biết J còn nhớ con đường rẽ trái tới lớp học chúng mình hay không, không biết J còn nhớ những giờ ăn trưa, khi mà hai đứa cười hố hố trong cái lớp học yên tĩnh ngày nào. Riêng K, chỉ những ngày tháng đó, K mới có những nụ cười thật sự, có những lần ‘mắt mù’ mả chĩ riêng J thấy.
Từ ngày làm văn về ý nghĩa của tên mình mà K nộp giấy trắng, K luôn tự hỏi sao tên mình sao lại chẳng có ý nghĩa gì, nhưng giờ K đã biết, tên K, khi ghép chung lại với một cái tên, ý nghĩa nó, K cảm nhận được là tình yêu. ‘JK’, thật đẹp phải không nào.
K vẫn từng băn khoăn sao mình lại luôn trống vắng, luôn cảm thấy nhớ nhung một người. Những khi tan trường ba giờ năm mươi lăm phút, K cố đợi một điều đến lúc bốn giờ chiều, và vui vẻ khi J chạy xe đạp và vẫy tay nói một câu xin chào. Chắc J cũng chẳng tưởng nổi người đó là J, hai người con trai, sao lại nhớ nhau nhỉ? K lâu lâu lại gạt đi cái ý nghĩ này, rồi lại đau khổ hơn.
Những dòng chữ này nếu K còn ở đây, chắc cũng không thể tới J. Một lời tạm biệt từ người bạn, chúc J vui vẻ,
Vẫn là bạn tốt của nhau nhé. K”
Lại tô mì mà các du học sinh thường ăn hàng ngày và ly sữa ngập đầy ly trên bàn dưới sân sau nhà. J nhìn xa xăm, thổi từng cánh hoa bồ công anh, hoa mà khi mùa đông mới nở, bay vút lên trời, miệng cười tươi, còn mắt thì nhắm lại… Tô mì va ly sữa vẫn còn một nữa…
“J cũng như K, thậm chí khi K đi, J còn không thể cho K biết cảm xúc của mình”.
Cuộc đời J, như những cơn gió mang đi từng ngày, nhẹ nhàng và bình yên. J chỉ sợ khi mình nói ra một điều gì, cơn gió kia chẳng còn, và tứ đó cậu phải thay đổi cuộc sống mới, chông gai và thử thách hơn, J sợ, nếu đó là một ngày...
“Nếu một mai khi gió không còn thổi
Mảnh đời này có lặng lẽ mà trôi”.


                      -----  Hết   -----
shin
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
shin

Bài viết Bài viết : 385
Tiền Zr Tiền Zr : 16167

Truyện ngắn : Nếu Empty
Truyện ngắn : Nếu Empty22/1/2010, 07:19

hok đọc nhưng thấy kiri0 là kao mắc cười, kết cục chắc jiống ở ngoài wá phãi hem te...bum bum chát..mài đi chết đi..gruuruuu
kirio_j.law
Level: Động Đực
Level: Động Đực
kirio_j.law

Bài viết Bài viết : 94
Tiền Zr Tiền Zr : 16157

Truyện ngắn : Nếu Empty
Truyện ngắn : Nếu Empty22/1/2010, 12:50

ong kia sỏe lai lay ten tui viet truyen vay nak
no ithiet la cung hay doa nhung ...........lay ten nguoi khac dc hemk
Jun
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
Jun

Bài viết Bài viết : 223
Tiền Zr Tiền Zr : 16094

Truyện ngắn : Nếu Empty
Truyện ngắn : Nếu Empty22/1/2010, 21:53

la là truyện ngắn mà nhìn zo dài thòn lòn đọc cho chết Truyện ngắn : Nếu 413621
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous


Truyện ngắn : Nếu Empty
Truyện ngắn : Nếu Empty22/1/2010, 22:06

Câu chuyện của bạn V rất hay và thú vị , qua câu chuyện này các em ngốc Shin và V có nhận ra bài học ji` ko ^^ đôi khi từ bỏ là 1 cách dễ dàng , nhưng mà lại lãng phí 1 cách vô ích ! Nếu mà cứ mún tốt mà ko phải chịu khổ thì trên thế giới này đã ko có nỗi bùn rùi --_--
ga_con
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
ga_con

Huy chương tui hả ? heee ( cười đểu ^_* ) cứ làm quen đi rồi sẽ bít nèk
Bài viết Bài viết : 662
Tiền Zr Tiền Zr : 16420

Truyện ngắn : Nếu Empty
Truyện ngắn : Nếu Empty22/1/2010, 22:19

hjj.....cũng đc
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous


Truyện ngắn : Nếu Empty
Truyện ngắn : Nếu Empty22/1/2010, 22:22

cũng đc là sao huynh , truyện hay thế cơ mà :x
shin
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
shin

Bài viết Bài viết : 385
Tiền Zr Tiền Zr : 16167

Truyện ngắn : Nếu Empty
Truyện ngắn : Nếu Empty23/1/2010, 07:13

ặc ặc..hok pik hay hok mà thấy ông khen khí thế wá, dài wá nhìn 1 hồi chắc..lồi 2 kon mắt wá ắc ắc >"<
Sponsored content




Truyện ngắn : Nếu Empty
Truyện ngắn : Nếu Empty

Truyện ngắn : Nếu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Bài viết liên kết

-
Truyện ngắn : Ánh Mắt
Truyện Ngắn : SAO EM KHÔNG LÀ CON GÁI ?
Truyện ngắn : 7 NGÀY
Truyện ngắn : Vì Nó Xấu Xí
Truyện ngắn : Vấp ngã

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: TRUYỆN GAY