Mô_Phật Level: Cáo Già
Bài viết : 272 Tiền Zr : 16510
| 25/1/2010, 23:18 | |
| VẤP NGÃ
Những gì mà chúng ta tìm kiểm, phải chăng ta luôn tìm được ở chính nơi mà ta nhìn thấy nó vào lần cuối ?
Tôi đánh mất chiếc nhẫn kỉ niệm mà anh tặng cho tôi, và tôi cũng không buồn tìm kiếm vì tìm thấy nó rồi thì để làm gì? Để nhớ anh thêm và lại thâu đêm trong những quán bar, về nhà với những người mình không biết tên?
Tôi quét dọn nhà cửa lại và quyết định thay đổi nội thất trong nhà, cái sofa tôi và anh thường cùng xem phim mỗi tối, sẽ được thay bằng một bộ ghế bành, màu sơn tường sẽ được thay đổi từ xanh sang trắng, ra giường cũng được thay mới.
Tôi tìm thấy chiếc nhẫn của anh ngay trên chiếc giường mà hai đứa thường ôm nhau ngủ. Tự dưng lòng quặn thắt lại, tôi vụt chạy ra ngoài, mà không nhớ rõ là mình đã khóa cửa chưa. Cứ chạy, chạy như một người bị lạc trong mê cung vừa tìm thấy lối ra, tôi đã đến bờ sông Tiểu Quỷ.
Tiểu Quỷ là một con sông nhỏ, nước trong và xanh mát, dọc theo bờ là những hàng cây tán lá sum xuê. Trên bờ hồ là một bãi đất trống rộng, người ta tắm nắng ở đây. Tôi và anh thích đến nơi này, không chỉ vì được tắm mát, cùng nhau bơi lội và tắm nắng sau mùa đông buốt giá mà chính là sự cởi mỡ ở nơi đây. Tám mươi phần trăm thì mọi người không mặc gì, sự ngại ngần không tồn tại, sư e thẹn thì bị đuổi mất. Nếu lần đầu bạn đến đây, bạn sẽ cho rằng thật dị họm, dù có đeo kính răm thì bạn cũng thấy rõ mồn một những gì mà ta phải che giấu bằng quần, áo đẹp mỗi ngày.
Tôi không biết vì sao mình lại chạy đến nơi này, có lẽ vì đây là nơi tôi gặp anh lần cuối. Đâu đó tôi nghe được tiếng cười nói vui đùa của bọn con nít, tiếng trò chuyện của đôi nam nữ, tiếng chó sủa ăng ẳng và cả lời trò chuyện của anh.
- Tại em chậm chạp mà giờ mình mới tới nơi, ba giờ thì nắng không còn nhiều nữa.
- Hứ, tại anh không báo trước là hôm nay ra đây.
- Ừ, thế lỗi lại là tại anh àh? Em lúc nào cũng đúng.
- Uống nước không? Tư nhưng anh thèm một ly bia
Nói xong, anh hôn nhanh vào môi tôi, khoác tay vào người tôi và bảo rằng
- Da em trắng quá, phải phơi cho rám lại, nhìn em yếu quá
- Trắng thì kệ em. Mà anh đừng có hôn em ở nơi công cộng thế này. Hai đứa thì lại đang trần như nhộng.
- Thì sao? Đất này là đất tự do mà.
- Hay hén, tự dưng ai đó lại đánh em thì sao?
- Thì anh bảo vệ em?
- Ở đây nhiều con nít, anh làm vậy không tốt? Về nhà thì cho anh hôn thoải mái luôn
- Anh thấy không có gì xấu. Làm thế, để cho bọn trẻ biết sớm hơn rằng thế giới này có những người như chúng ta đang tồn tại.
Dáo dát nhìn xung quanh, không một bóng người, những chiếc lá thu cuối cùng cũng lìa cành sau cơn gió lạnh.
- Người ta ra đây bơi và tắm nắng chỉ vào mùa hè thôi, những mùa khác thì không ai ra đây cả vì nước rất lạnh, mặt trời thì lặng lúc bốn năm giờ chiều..
Tôi bắt xe buýt quay về nhà, chiếc nhẫn thì nằm lại ở dưới lòng sông.
Bạn có sợ mình bị vấp ngã?
Ngồi trên xe buýt, tôi hốt hoảng vì không biết chìa khóa mình để đâu, tôi lụt lội trong túi, nhưng không tìm thấy, tôi như đứng ngồi không yên, chỉ mong cho xe buýt nhanh đến trạm gần nhà vì nghĩ rằng mình đã quên khóa cửa và bỏ chìa khóa trong nhà hay là đã đánh rơi nó ở bờ sông hay là đã ném nó luôn xuống sông cùng với chiếc nhẫn.
- Ủa, anh Tuấn. Anh đến đây có chuyện gì không?
- Trời, em hẹn hôm nay đến, em nấu cho anh ăn còn gì. Em vào nhà, mà kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đi, chắc hơn trăm cuộc gọi nhỡ cũng có.
- Ấy dà, em xin lỗi anh hen. Mà giờ cũng hổng biết sao vô nhà. Em bỏ chìa khóa ở đâu mất tiêu rồi.
- Trời ơi, em treo nó lũng lẳng trên cổ kìa. Em đúng là con nít già. Lẩm cẩm quá.
Sau khi ăn tối xong, anh Tuấn phụ tôi sắp xếp lại đồ đạc, cùng nhau xem phim và uống rượu vang. Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay biết. Sáng dạy, vị chát của rượu vẫn đọng lai trên môi. Anh để lại cho tôi một lá thư :
"Chào buổi sáng ku, ngủ ngon không?
Hôm qua anh rất vui vì được ăn ngon. Sáng nay, anh phải về nhà sớm để đi làm, nên không tiện đánh thức em dậy. Mà lúc này, mấy giờ rồi ta? Chắc 12 giờ trưa. Đùa em thôi. Anh có vài dòng dành riêng cho em nè :
Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Lần đầu ta tập đi, ta có bị vấp ngã? Lần đẩu ta tập đi xe đạp, có bị té? Lần đầu ta tập bơi, có bị uống nước ? Lần đầu tiên đầu tư vào thị trường chứng khoán, anh bị mất trắng, lần đầu tiên đi xin việc, anh bị từ chối. Tình đầu nên là tình cuối sao em?
Cho anh một cơ hội nhé, ku con!"
Đôi mắt tôi nhòe đi và lá thư ướt đẫm. Tôi nhớ lần đầu tôi gặp anh, tôi đã hất cả ly nước vào măt anh vì anh đề nghị làm chuyện ấy ngay sau lần đầu tiên gặp mặt. Vậy mà anh cười tươi mà còn bảo, nếu em co hất thêm lần nữa cũng hổng sao, vì anh là người có lỗi.
Nếu sau này có ai hỏi tôi, bạn có sợ bị vấp ngã . Tôi sẽ trả lời : "có, nhưng tôi đã học cách để đứng lên." - - - Hết - - -
|
|
kirio_j.law Level: Động Đực
Bài viết : 94 Tiền Zr : 16157
| 26/1/2010, 00:19 | |
| sao muk manh me the ..............nhung no jo da ko con du suc de dung len |
|
Khách vi Khách viếng thăm
| 26/1/2010, 22:17 | |
| trên thế giới này chả thiếu người như vậy , chỉ nói là ko đủ sức thôi , chứ thực ra là dư sức đấy ! Ko đủ sức và chán chẳng qua chỉ là vì 1 nỗi buồn. mà bùn vì 1 lý do hết sức bình thường : Ko ai nhận ra tầm quan trọng của mình , mặc cảm , tự ti rằng bản thân mình ko có j` đặc biệt , ko có j` nổi trội ! Hãy quên hết chuyện đó đi hãy làm tất cả những j` mình thik , tập cả những cái mình ko thik ! Thời gian sẽ làm con ng` trưởng thành hơn ! |
|