Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Truyện ngắn : LƯNG CHỪNG DẠ KHÚC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Mô_Phật
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
Mô_Phật

Bài viết Bài viết : 272
Tiền Zr Tiền Zr : 16510

Truyện ngắn : LƯNG CHỪNG DẠ KHÚC Empty
Truyện ngắn : LƯNG CHỪNG DẠ KHÚC Empty26/1/2010, 23:11

LƯNG CHỪNG DẠ KHÚC


Cuối tháng tư, bên cái cửa sổ bằng gỗ được sơn xanh một cách qua loa bắt đầu chấp chới những cánh phượng. Màu đỏ lửng lờ trôi nổi trong không trung, chờ ngày chạm xuống cái thềm xi măng xám nghoét chìa ra từ cái nhà trọ bên dưới. Nhưng rồi mọi thứ tiếp theo sẽ như thế nào? Được nâng niu ép vào cuốn tập trăm trang mới mua mà đám trẻ gọi là lưu bút, hay bị giẫm lên vài lần rồi ai đó sẽ quét chúng vào sọt rác, nghiễm nhiên là kèm theo một lời càu nhàu "Rác với rến!". Thực tế một chút thì hoa phượng hay hoa hồng cuối cùng cũng tàn. Tàn rồi thì là rác…
- Thi xong rồi mày có về quê hông?
- Chắc hông, tao tính đăng ký mấy môn nữa, học cho xong luôn
- Mày tính ra trường sớm hả?
- Chắc dzậy
Nói xong nó cười toe toét, rồi lại vất cuốn giáo trình photo với cái bìa giấy màu hồng lên mặt, đọc ngấu nghiến. Mấy thằng bạn cùng phòng đang tranh thủ thu xếp mấy thứ vụn vặt tụi nó mới mua được với giá rẻ đem về cho mấy đứa em làm quà. Tụi nó tính tới hôm thi xong môn cuối là chạy ra bến xe ngồi một mạch về thẳng quê.
Môn thi cuối kết thúc, có đứa vui, đứa buồn, nhưng rồi đứa nào đứa nấy cũng nhanh nhẩu khoác ba lô về "nhà". Căn phòng lúc trước chật hẹp bỗng chốc trở nên rộng rãi và trơ trọi khác thường. Mà đâu phải thằng sinh viên trọ trong ngôi nhà bên gốc phượng lưu luyến gì thành thị. Nó cũng muốn về lắm. Nhưng như vậy, giống như tụi bạn, nó cần phải bỏ ra một món tiền gọi là "giữ phòng" cho học kỳ sau. Mà như thế thì rõ ràng nó phải tiêu thêm một khoản vô ích nữa. Trong khi ở đây, nó có thể làm thêm kiếm chút đỉnh, ít nhất là bằng cách cho tụi sinh viên thi Đại học thuê chung cái nhà trọ. Cuộc sống mà…sống bình thường cũng đã khó lắm rồi.
Nó làm phục vụ trong một quán cà phê ở khu vực quận nhất. Quán Dạ Khúc. Cái quán sơ sài nhưng lại được trang trí hết sức tỉ mỉ. Sàn gỗ, rèm nâu sọc kem, một bức tường lớn chia đôi quán, những tấm hình khắc gỗ với nhiều kích cỡ, những cây nến trắng và những bộ bàn ghế con con cho phép người ta ngồi bệt dưới đất mà thưởng thức cà phê. Chị chủ quán tên Phượng, còn khá trẻ, chỉ độ khoảng hai sáu, hai bảy, tóc đen tuyền phủ qua vai. Chị xinh, nói chuyện gần gũi và đặc biệt có niềm đam mê lớn đối với loài hoa tên chị. Thế là để lấy lòng bà chủ, vào mỗi thứ bảy, nó chịu khó trước giờ đi làm hái vài nhành phượng thật đỏ, gói lại cẩn thận rồi mang tới quán. Ở trung tâm thành phố thì kiếm đâu ra những bông phượng rực rỡ đến thế. Và điều đó đã làm chị vô cùng thích thú, dĩ nhiên…khách hàng cũng vậy, đặc biệt là giới doanh nghiệp. Họ muốn tìm lại một chút hương xưa. Và trong số này có…anh. Chị Phượng kể lại, lần đâu tiên anh bước chân vào quán cũng giống như một người bình thường, tay trắng. Còn bây giờ, nghe đâu là giám đốc công ty, có xe hơi riêng, có tài xế riêng, chẳng qua đến đây là muốn tìm lại kỷ niệm. Nó cười khào khi nghe chị Phượng kể câu chuyện về anh chàng trạc tuổi chị dăm ngày mười bữa lại mò đến bằng ánh mắt lung linh đầy cảm tình.
Thì đúng là cách vài ba ngày, anh tới, nhưng đối với thứ bảy thì hầu như không ngoại lệ. Khoảng tám giờ chiều, anh đã có mặt, chiễm chệ ngồi ở một góc quán, áo sơ mi, quần tây cắt kiểu, gương mặt đeo kính, lẫn chút vui, chút buồn. Nhưng lạ lùng là anh chỉ đến đây một mình, lúc nào cũng chỉ có mình anh và chiếc máy tính xách tay sáng rực. Anh làm gì đó cho qua thời gian rồi chờ xem chương trình văn nghệ của quán mà thường chỉ có một cây vĩ cầm, một cây guitar và giọng hát mộc mạc chị Phượng mời từ đâu đến. Anh thích gọi cà phê, cà phê đen, và anh bỏ rất ít đường. Điều này khiến nó bắt đầu chú ý đến anh. Nó thấy anh rất thú vị, nhưng thôi…cho qua. Nó đâu cần phải quan tâm anh. Nó đang làm việc và việc của nó là làm sao cho bà ngoại ở quê càng ít lo càng tốt, dĩ nhiên phải có dư để gửi về cho mấy đứa em đi học. Thế là nó lờ anh đi. Chỉ lâu lâu, nó mới nhìn anh, và mỗi lần như vậy hình như nó bắt gặp cái nhìn của anh về phía chị Phượng. Có lẽ anh cũng có chút tình ý với chị, nó nghĩ. Và có lẽ chị Phượng cũng thích anh…
Chiều thứ bảy, trời mưa, quán vắng tanh, chị Phượng có việc đột xuất và anh thì tới sớm hơn bình thường. Dĩ nhiên, Dạ Khúc giờ chỉ có nó và anh, và nó cần phải làm vừa lòng khách hàng "ruột". Anh vẫn gọi cà phê đen.
- Hôm nay quán vắng nhỉ!
Lần đâu tiên anh nói với nó một câu gì đó ra hồn, chứ không chỉ là "đen đá" hay "đen nóng".
- Dạ! chắc tại trời mưa
Nó trả lời đại khái rồi chui vào trong cái góc pha chế thức uống của nó, lặng yên nhìn anh. Anh hôm nay khang khác. À! Anh không có cái máy tính sáng choang trước mặt. Anh có vẻ buồn hơn, hay anh tại anh không gặp được chị chủ quán nên mới buồn.
Nửa tiếng trôi qua, trời vẫn mưa, tiếng mưa hoà vào từng tiếng khuấy cà phê rồi tan ra trong câu nhạc đang chảy lưng chừng vào tim.
"Màn đêm mở huyệt sâu, mộng đầu xin dài lâu, một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái trên dòng hương khói bay…"[1]
- Dạ! em thấy anh chỉ ngồi một mình nên em mời anh dùng trái cây!
Nó đưa cho anh một đĩa mận Hà Nội được bỏ hạt xếp đều đặn trên chiếc đĩa sứ trắng tinh.
- Cảm ơn em! - Anh trả lời.
Thế rồi, anh hỏi nó có bận gì không, ngồi nói chuyện với anh một chút có được không. Dĩ nhiên nó chẳng bận gì, và nó ngồi xuống, đối diện anh. Cả hai bắt đầu bằng cách ậm ừ, cứ hệt như họ chuẩn bị cầu hôn nhau. Không biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại biết rất rõ mình muốn gì. Rồi câu chuyện cũng bắt đầu. Anh nói đủ thứ chuyện. Anh làm ở công ty nào, hồi sinh viên anh học ở đâu. Trong mắt nó, anh toát lên vẻ hay hay, không đơn giản bởi vì anh uống cà phê không đường, mà từ anh có cái gì buồn bã, kìm nén, nhưng lại pha lẫn điều gì đó tự hào, thật khó mà giải thích. Rồi anh cười, nó thấy vui. Anh cười vì có người chịu nghe anh kể về một mối tình đầu lãng mạn nào đó, dĩ nhiên không thành. Anh kể anh chỉ biết yêu một người. Một người chê anh nghèo. Một ai đó, mập mờ…ừ! dĩ nhiên là mập mờ, có ai ngớ ngẩn đến mức kể hết cho một người lần đầu nói chuyện việc mình yêu ai, làm gì. Chẳng qua là cần chia sẻ một cái gì đó. Cái gì cũng được. Còn tại sao nó lại vui? nó cũng không biết…
Chủ Nhật, mười một giờ rưỡi tối, anh – vị khách cuối cùng vẫn chưa về. Quán Dạ Khúc bắt đầu ngáp dài vì những giọt mưa li ti kéo ủ ê vào trong lòng quán. Nó liếc nhìn lại những nhành phượng rũ rượi còn bỏ lại từ ngày hôm qua trước khi vứt đi. Hoa lại tàn, lại có thêm rác, nó nghĩ.
- Em có biết hoa tàn khác với rác chỗ nào không?
Nó giật mình nhìn về phía anh, rồi hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm câu chữ nào. Anh từ tốn nhắc lại câu hỏi rổi tiếp lời:
- Khác ở chỗ trái tim con người, xem nó ‘đã là rác’ hay ‘từng là hoa’.

Dạ Khúc, một ngày thứ bảy không bình thường, không có hoa phượng. Nó bệnh. Theo lời chị Phượng thì hình như nó bệnh từ tối thứ nắm, hôm đó mưa lớn, mà vì lý do gì đó nó không chịu ngủ lại quán mặc dù chị đã cho phép. Kết quả của hành động cố chứng tỏ bướng bỉnh đó là một con bé trực vào mấy ngày chẵn phải thay chỗ của nó, còn nó thì nằm ở nhà với cái đầu nóng rực và cái miệng than lạnh.
Bấy giờ, trên cái chiếu trải giữa phòng, cơ thể nó rã ra, mỗi lần nó trở mình là mỗi lúc cái đau khẽ khàng gõ vào khớp xương. Đầu không nhức nhưng nó cứ nặng trịch tựa hồ có một lực hút vô hình kéo đầu lại khiến nó không tài nào nhấc lên nổi. Xung quang im như ru. Hình như muỗi không vo ve. Cảm giác duy nhất cho biết sự tồn tại của loài sinh vật này là những cái nhoi nhói ở cánh tay, ở đùi hay bất cứ phần da thịt nào phơi ra bên ngoài. Rồi nó nghĩ về anh. Nó thấy quạu vì anh hình như bắt đầu quan tâm nó, nhiều hơn một chút. Xốc xếch, bụi bặm, nó đã quen. Nó thấy hài lòng vì xã hội nhìn vào nó như những gì xã hội muốn đối với một thằng sinh viên, nhưng bằng cách nào đó, anh làm mọi thứ khác đi. Anh đánh thức cái phần nó muốn giấu thật kỹ cho đến lúc chết. Khó chịu.
Cộc cộc – cánh cửa phòng trọ run lên.
Chị Phượng đến thăm nó. Lúc đó khoảng ba bốn giờ chiều. Chị hồ hởi bước vào, đưa cho nó cái gà mênh đầy đồ ăn còn nóng. Rồi vừa dọn dẹp, chị vừa kể về cách mà khách hàng thất vọng thế nào khi quán chị không có hoa phượng vào sáng nay. Nó cười rồi ho sù sụ. Thấy thế chị "ra lệnh" cho nó nằm xuống, lấy thuốc bắt nó uống, rồi chị lại lau dọn. Không biết chị ở lại bao lâu nhưng những gì nó còn nhớ là chị chào tạm biệt nó để quay về quán, chị cũng không quên chúc nó mau hết bệnh và cho phép nó nghỉ cả ngày chủ nhật.
Thứ ba, nó cảm thấy khoẻ khoắn hơn bao giờ hết và quyết định ra quán sớm. Nó thấy chị Phượng đã ngồi ở quán. Mặt chị ban đầu là thơ ơ, rồi lảng tránh, sau là e ngại khi nhìn nó.
- Em ngồi xuống đây nói chuyện với chị một chút được không? - Chị cất lời
- Dạ - Nó ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt chị. Như phản xạ, chị nhìn đi chỗ khác. Không hiểu đã có chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
Chị lừng khừng một vài phút, nuốt nước bọt. Cuối cùng chị nói:
- Chị muốn em thôi việc
- Có chuyện gì vậy chị? – Nó nhìn chị như một sinh vật lạ.
- Chị thấy không tiện.
- Không tiện à? tại sao?
Chị không nói gì chỉ lẳng lặng đẩy một cái phong bì về phía nó, thì thào "tiền lương của em"
- Chị nói gì đi? - mặt nó mếu lại, nó không hiểu rằng nó đã làm gì khiến chị đưa ra quyết định nghiệt ngã như thế.
- Chị biết em là ai? - giọng chị đứt đoạn, lí nhí – Em…và cả anh ấy…tối hôm đó…
Nó như sực tỉnh lại, chợt nó cười khẩy. Đoạn nhìn vào đám phượng được gói cẩn thận mà nó đem đến bù cho ngày thứ bảy. Cà phê đen ngay cả khi không cho đường cũng chẳng làm chúng ta nếm cuộc sống ngọt ngào hơn được, nó nghĩ rồi lại cười khan.
- Em hiểu rồi! chào chị. Hình như những người như chúng em không có quyền yêu chị nhỉ?
Nó xách cái balô, bước ra khỏi quán, để lại chị một mình trong Dạ Khúc. Hình như chị cố nói "Chị xin lỗi" nhưng không thành lời.
Hôm thứ bảy, sau khi chị đi khỏi, chị bắt gặp anh đến. Anh ngồi đó, vẫn áo sơ mi, quần tây cắt kiểu, nhưng cái ánh mắt vừa vui, vừa buồn hàng ngày biến đâu mất thay vào đó là cái nhìn trìu mến đến lạ thường. Anh vuốt tóc nó. Nó nhìn anh. Họ cười. Thoáng chốc, anh khẽ nghiêng mình đề bờ môi anh chạm nhẹ vào môi nó.
Trong giây phút đó, chị đứng lặng người, hình như gió cuốn tâm trí chị bay đi đâu mất, chỉ để lại cho chị một cái xác không hồn. Chị mịt mờ, không biết làm gì với ngọn lửa trong tim mình. Chị muốn nén nó xuống, muốn trở nên vị tha, nhưng điều này là không thể. Định kiến vẫn trong lòng chị...
Đâu đó bên ngoài, nó vác đôi mắt đỏ hoe rong ruổi trên phố. Nó gọi cho anh.
- Chúng ta liệu có nên tiếp tục không anh?
- Em đang ở đâu
- Khó sống quá anh à
- Em đang ở đâu – Anh như muốn hét lên trong điện thoại

Gió thổi. Những cánh phượng vàng vọt lâu nay nằm im dưới đất lại bay lên. Chúng vật vờ trôi nổi trên từng dòng người qua lại. Tội nghiệp những cánh hoa đã từng là hoa. Những bông hoa làm nhiệm vụ báo hè, mang niềm vui cho học sinh. Giờ mọi người lại xem chúng như rác…
"Vừa hoa nở tươi môi, tình nhân đã xa xôi, đời ngăn cách nhau hoài, một lần thôi đã không thôi…"

          -- - - - - Hết - - - - ---
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous


Truyện ngắn : LƯNG CHỪNG DẠ KHÚC Empty
Truyện ngắn : LƯNG CHỪNG DẠ KHÚC Empty27/1/2010, 15:52

giờ mới đc đọc truyện Truyện ngắn : LƯNG CHỪNG DẠ KHÚC 12 hay wa' Truyện ngắn : LƯNG CHỪNG DẠ KHÚC 12

Truyện ngắn : LƯNG CHỪNG DẠ KHÚC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: TRUYỆN GAY