Chào mọi người trong gia đình táo;
H đã khuya lắm rồi, nhưng nhox vẫn chưa muốn ngủ, nhóc cảm thấy sao sao đó.... và trong những cảm xúc ấy, có 1 nỗi buồn..
Nhóc yêu một người, tình yêu ấy gần như đã ăn sâu vào nhóc, đi sâu đến mức mà nếu như nhóc nói rằng nhóc ko còn ju hắn thì điều đó chắc chắn.....ko phải sự thật!!!!
Nhưng tình yêu này thật lạ, thật buồn....
Nhóc gặp hắn rất tình cờ trong 1 khóa học kéo dài 3 ngày(khóa họcTTG, ai trong mấy táo từng tham gia thì liên lạc với nhox nha). 3 ngày ấy đẹp thật, nhóc trân trọng khoảng thời gian ấy như những gì đẹp nhất cuộc đời mình.
Nhóc và hăn thân nhau lắm, dù ban đầu chưa bít gì về nhau cả, nhưng với 1 vài điều tình cờ, nhóc và hắn gần như...ko thể tách rời. Nhóc nhớ như in những lần 2 đứa nắm tay nhau, những lúc 2 đứa ngồi gần nhau, ngồi chung chiếc ghế, ngủ trưa cùng nhau, những cái nhìn vào nhau rồi sau đó bẽn lẽn mỉm cười, những lời hứa cho nhau(mọi người đừng hiểu nhầm, 2 đứa chỉ là bạn).
Rùi sau 3 ngày ngắn ngủi, nhóc và hắn phải chia tay, mỗi đứa 1 nơi. Khoảng cách, ko biết có phải do khoảng cách nhưng dần dần nhóc cảm thấy 1 sự xa cách giữa nhóc và hắn.
uhm, nhóc lo lắng hơi wa, nói hơi nhiều và khuyên tùm lum tùm la, chắc cũng phiền hắn lắm. Nhưng nhóc chỉ muốn tốt cho hắn thôi. Rồi dần dần, nhóc nhận ra, thiếu hắn ngồi bên, nhóc buồn lắm, nhớ lắm........... UHm, nhóc đã ju hắn rồi.
Rồi dằng dẵng những ngày ko hắn, nhóc buồn và nhớ, và rồit từ từ những giọt nước mắt ngày một rơi nhiều... UHm, hắn cũn nt nói hắn nhớ nhóc lắm, nhưng hắn cũng bảo phải vượt wa nỗi nhớ ấy, để tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình. Nhóc biết là vậy, nhưng có điều hắn đâu biết đâu, ko hắn, nhóc như thể xác thiếu linh hồn.
Nhưng sao vậy nhỉ? càng ngày nhóc cảm thấy hắn ngày càng xa vời, uhm, đúng là xa thiệt, mấy trăm kilomet lận cơ mà, hắn thì lại cứ bận việc luyện thi đh(hắn hơn nhóc 1 tuổi) và nhóc tự nhủ, chắc nhóc phải wwen đi thôi, càng ju thì chỉ càng đau.
Vậy mà,mãi sau 1 thời gian dài, nhóc mới biết, dù thời gian có thể chảy nhanh, thời tiết có thể thay đổi, khoảng cách có thể ngày càng lớn nhưng..... nhóc ko thể ngừng yêu hắn...
Và bây h, nhóc chấp nhận, nhóc sẽ yêu hắn, ko chốn tránh nữa, nhóc sẽ cố gắng thật nhiều, để 1 khi gặp lại hắn, mặt đối mặt, sẽ nói "N ju M", và sẽ chúc hắn luôn hạnh phúc vui vẻ và khỏe mạnh, với nhóc, được nhìn thấy hắn cười hạnh phúc, vậy là quá đủ.
Nhóc mãi yêu hắn, mong hắn vẫn xem nhóc là người bạn tốt.
M này, N nhớ M lắm, 1 ngày nào đó, lại ngồi gần N nhé^^,
Nhưng nghĩ về 3 ngày ấy, thật sự nhóc rất hạnh phúc, rất vui vì có hắn ở bên, thâm cảm ơn đời vì đã cho nhóc biết được cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian này_cảm giác khi được yêu, cho nhóc biết biết wan tâm, biết cảm thông và biét yêu thuơng . Cảm ơn hắn nhé, hắn là món quà tuyệt nhất nhóc được tặng đó.^^