Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [ DBSK fanfic] [long fic] Vạn Phụng Chi Vương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
yêu một tí ti
Level: Trai Tơ
Level: Trai Tơ
yêu một tí ti

Bài viết Bài viết : 2
Tiền Zr Tiền Zr : 13149

[ DBSK fanfic] [long fic] Vạn Phụng Chi Vương Empty
[ DBSK fanfic] [long fic] Vạn Phụng Chi Vương Empty3/6/2012, 15:41

Chap1: Cuộc bạo loạn ở Ngọc Hoan cung
Hồi1 : Sinh linh bé nhỏ chào đời
Ngọc Hoan cung vốn là cung điện mùa hè của Hoàng tộc họ Kim. Với độ xa xỉ, uy nghi của một trong những cung điện lớn nhất cả nước, là nơi nghỉ ngơi tránh nóng lí tưởng tại đất Nhiệt Hà, cũng như trên toàn bộ Đại Kim Quốc.
-Hoàng hậu nương ngương! Nguy rồi Hoàng Hậu nương nương!- lão công công già chạy như bay vào điện chính, quỳ sụp xuống trước chủ tử của lão- Đương kim Hoàng Hậu Đại Kim Quốc- Kim Tae Hae
-Ngươi nói gì Lee công công-hoàng hậu vẫn điềm tĩnh, nhâm nhi li trà sâm thượng đẳng, dung nhan kiều diễm khoác trên mình bộ phụng bào màu vàng tinh xảo, toát lên cái khí khái khác người
-bẩm! nương nương, bọn loạn dân, chúng đang nổi loạn thưa người. khẩn xin nương nương cùng đại Hoàng tử nhanh chóng di giá hồi cung
- ngươi có nói quá không thế? Thế ngươi nghĩ lũ cấm vệ quân canh gác ngoài kia ta để làm cảnh sao!- phần nào đó trên mày ngọc đang chau lại.
-thần có gan to bằng trời cũng không dám dối người, bọn loạn dân đó rất đông đảo, hơn nữa tướng lee So Man lại cầm đầu lũ loạn đảng ấy, cứ thế này chỉ ngày mai bọn chúng sẽ vượt qua thành Thuận Hy rồi chạng vạng thôi sẽ tiến qua cầu Trọng Vĩnh mà đến đây. Mong nương nương hồi cung ngay bây giờ.
- ngươi nói sao, được lắm tên lee So Man này, hắn giám phản ta. lee công công ngươi đi thông báo đi, ngay tối nay chúng ta hồi cung, đừng mag theo gì cả, còn cỗ xe vàng của ta cũng bỏ bớt cờ lọng đi. Rõ chưa/
- Dạ vi thần tuân lệnh- lão lee cúi gập đầu lui dần ra khỏi điện...
Đợi bóng dáng lão khuất hẳn, người đàn bà đó ra lệnh cho lũ nô tì phía sau:
- Choi tổng quản đến phòng thái tử!
- Vâng! Hoàng Hậu Nương Nương khởi giá- lão Choi hô to như mọi lần lão thường làm. Hầu hạ thật chu đáo chủ tử của mình
Đoàn người đó bước vội trên hành lang rực sáng của cung điện, ai cũng nhận ra sự tức giận xen chút lo lắng của hoàng hậu.
Phòng Thái Tử: KIM HeeChul...
-Hoàng hậu nương...uhm uhm- tên thái giám vội hô to khi thấy bóng dáng người đến trước cửa nhưng bị ra hiệu cho dừng lại... Hoàng hậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
- Chulie yêu quí của mẫu hậu đâu rồi, mẫu hậu đến rồi này- từng tiếng giọng ngọt ngào thể hiện tình mẫu tử thắm thiết đối với Đại hoàng tử-Kim Heechul.
-mẫu hậu! mẫu hậu đến rồi-giọng nói cao vút, trong trẻo của 1 đứa trẻ lên 5 toát lên sự hồn nhiên của tuổi thơ thần tiên diệu kì....
-Nhi thần tham kiến mẫu hậu- giọng nói này chẳng phải nghiêm túc quá sao, hee chul dừng lại hành lễ theo đúng lời Yang tổng quản dạy khi gặp mẫu hậu và phụ hoàng.
- woa chulie của ta,con ngoan quá, ai dạy con vậy, đến đây với mẫu hậu nào- nói rồi, bà giơ rộng đôi tay của mình ra đón lấy cái hình hài nhỏ bé kia vào lòng, siết thật mạnh.
- mẫu hậu, bao giờ thỳ người cho em con ra khỏi bụng vậy.
Phải rồi, nhắc mới nhớ hoàng hậu Kim Tae Hae còn đang mang trong mình một thai nhi sắp chào đời, một tiểu hoàng tử mới cho vương quốc đây mà.
- mẫu hậu ơi?
- Sao con- vẫn cái giọng đó, ôn tồn và nhẹ nhàng.
-phía kia kìa, xa xa đó bên kia cầu Trọng Vĩnh sao sáng vậy, hình như có cháy...
Đứa trẻ ấy tuột xuống khỏi vòng tay của mẹ, chạy ra ban công lớn từ phòng nó thông ra, thẫn thờ ngắm nhìn "đám cháy" đó, nghe đâu đây trong gió mùi cỏ cháy và mùi tanh tưởi ngai ngái cứ phảng phất cùng con gió hè mát rượi. đêm nay, có lẽ sẽ rất đẹp nếu như.....
-ah!đau! ta đau quá...Lee công công ta đau quá- hoàng hậu cúi gập thân mình, quỵ xuống sàn gạch hoa lạnh buốt.
Nghe thấy tiếng chủ tử của mình, Lee công công chạy vội đến đỡ Người dậy, rồi vội vàng ra lệnh cho hai người cung nữ đứng đó:
- các ngươi đứng đó mà nhìn sao? Mau truyền, mau truyền thái y
- dạ- lũ nô tì đó vội vàng chạy đi gọi thái y, tất cả đều lo lắng cho người chủ tử mà họ kính trọng.
- Lee công công, mẫu hậu ta làm sao vậy, sao người lại đau bụng trong lúc này chứ- bây giờ mới hết bàng hoàng, thái tử heechul cất tiếng nghẹn ngào tức tưởi của một đứa trẻ đang chứng kiến nỗi đau của mẹ nó....
2 canh giờ sau... phòng hoàng hậu
-Ahhhhhhhh! Đau quá- tiếng kêu gào của hoàng hậu vang vọng khắp căn phòng.
- hoàng hậu, xin người hãy cố lên, tiểu nhân thấy được đầu của hoàng thân rồi ạ! Xin người cố lên- Thái Y Hong gấp rút thực hiện lần lâm bồn này của hoàng hậu, lần này có thành công hay không là gắn liền với cái đầu của cả gia tộc vị thái y già, nhất định ông phải làm được.
-AHHH!- tiếng hét kinh thiên đọng địa phát ra từ căn phòng lớn. Theo đó là tiếng OE..OE..Oe của trẻ con-một âm thanh trong trẻo. Khoảnh khắc này đã làm thay đổi một cuộc đời.
- chúc mừng nương nương là một tiểu hoàng tử. Chúc mừng nương nương,Đại Kim Quốc ta quả thật có phúc.- tiếng nói hân hoan của lão thái y già làm rộn ràng cả căn phòng rồi lan dần ra cả Ngọc Hoan cung.
Bế vào lòng sinh linh nhỏ bé mà ông trời mới ban tặng cho mình, hoàng hậu nựng mũi đứa trẻ, ân cần:
- Con àh! Từ nay con sẽ tên là Kim Jaejoong con nhé! Thiên thần nhỏ của ta...lịm dần đi vì mất sức, hoàng hậu ôm trong mình hình hài nhỏ bé khi nãy. Người chìm vào giấc ngủ một cách yên bình, trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc
Lee công công cùng các nô tì nhất loạt quỳ xuống, lạy ba lạy để thể hiện sự tôn kính của mình đối với hoàng thân Kim Jaejoong. Rồi lui dần ra bên ngoài nhường đườngcho Đại Hoàng tử Heechul đi vào. Heechull lặng lẽ trèo lên giường, nắm lấy tay mẫu hậu của nó, ôm siết Người vào lòng. Nhưng lạ quá Người đẩy nó ra để ôm vào lòng cái hình hài mặt mũi thì nhăn nhúm vẫn còn đỏ hỏn kia, nó không muốn thứ xấu xí đó cướp đi mẫu hậu của riêng nó. Phải của riêng nó thôi!
Bước về phòng của mình, dường như nó vẫn thấy tức, ngấm ngầm trong đầu cái ý nghĩ chẳg lấy gì làm tốt đẹp. Nó Lên giường,trằn trọc mãi rồi mới ngủ, ngủ rồi, dường như nó đã quên hết những ý nghĩ kia. Phải rồi dó là một đứa trẻ... Chắc nó sẽ mãi như thế...ừ chắc vậy...
End hồi 1, chap 1
Made by : Dũng SU
Hồi2: Chính biến ở Ngọc Hoan cung
Cách Ngọc Hoan cung 12 dặm, Thành Thuận Hy.
Một khung cảnh tan thương khói lửa mịt mù bởi cuộc bạo loạn mang tên Thuận Thiên Đoàn, với mục đích chống thuế má cao ngất để phục vụ cho hoàng tộc cùng thói xa xỉ của họ.
Dân chúng nổi lên cướp bóc của cải từ những gia trang giàu có, từ ngân quỹ của tòa thành, từ gia đình thành chủ, từ bất kể chỗ nào có tiền và của cải. Ngay cả từng cánh của cũng bị "đoàn châu chấu" ấy lấy đi. để lại một sự xơ xác, tiêu điều của một thành phố lớn thứ 5 trên toàn cõi Kim quốc.
- Hỡi bà con cô bác! Hỡi đồng bào cả thành Thuận Hy. 1500 năm qua chúng ta đã phải chịu sự cai quản và bóc lột của hoàng tộc họ Kim. Dã đến lúc ta đứng lên. Hãy cầm lấy đao, kiếm hoặc cuốc thuổng gậy gộc. Hãy theo chúng tôi đánh tan Ngọc Hoan cung, chiếm lấy Kinh đô, giải phóng cho những người anh em của ta đang bị bóc lột. Hãy đứng lên!!! Hỡi đồng bào ta!!!- giọng nói mang hơi hướng khơi gợi 1 cuộc bạo loạn lớn hơn đag cao ngạo, to lớn thốt ra từ miệng của một vị tướng mà 2 năm trước đây thôi đã từng cắt máu ăn thề trung thành với hoàng tộc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay- Đại tướng Lục Y quân- Lee So Man.
-Yahhhhhhh!! đồng ý! đồng ý! đập đổ cường quyền. Phá tan vòng nô lệ- cả một biển người bên dưới đang phẫn nộ, đang gào thét đòi đấu tranh. Không khí căng thẳng tự mãn của quân nổi dậy ngập tràn cả Thành Thuận Hy.
Và chẳng lâu nữa đâu, không khí ấy sẽ lan rộng đến Ngọc Hoan cung cùng Thất Châu Can Lộc. Chẳng lâu nữa đâu....
Quay về Ngọc Hoan Cung...
- Hoàng Hậu nương nuơng ! Nguy rồi. Hoàng hậu nương nương! - Lee công công chạy vội vàng vào điện lớn, đôi mắt ánh lên sự lo lắng muôn phần.
Tiếng gọi lớn đó phá vỡ sự thanh tịnh của cả điện, hoàng hậu khẽ cựa mình đẩy nhẹ hình hài nhỏ kia sang bên cạnh. Mà thều thào hỏi vị công công già bằng chất giọng khàn khàn, yếu ớt của người phụ nữ mới trải qua ca lâm bồn:
-Lee khanh lại có chuyện gì vậy?
-Khởi bẩm nương nương! Quân phản lọan đã phá được thành Thuận Hy và đang tiến về hướng Ngọc Hoan cung. Nô tài khẩn cầu nương nương sớm di giá hồi cung để bảo vệ phụng thể cùng các hoàng thân...
-vậy sao! được lắm. Truyền lệnh của ta Lee công công, lập tức sơ tán toàn bộ của cải chôn xuống hồ Tịnh Tâm còn ngay bây giờ ta và ngươi lập tức di giá hồi cung..
-Vi thần tuân chỉ- lão Lee cúi gập người, lui dần ra khỏi chánh điện...
Ngay lập tức mệnh lệnh của hoàng hậu được thực thi. Toàn bộ của cải, vàng bạc, đồ trang sức quý giá đều được chôn xuống hồ Tịnh Tâm... Còn các gia đình hoàng thất cùng đi trong chuyến tránh nóng này cũng bắt đầu lên xe, lần lượt rời Ngọc Hoan cung. Khung cảnh diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ, cả sảnh lớn chỉ còn vang lên tiếng khánh trầm trầm cùng tiếng cọc...cọc...cọc của móng ngựa vỗ đều trên sàn đá.
-Hoàng hậu nương nương giá đáo- lại là tiếng hô to dõng dạc của Lee công công, thông báo cho toàn thể đoàn người.
Cả sảnh lớn im bặt 1 lần nữa, tiếng khánh cũng bặt im, mọi người đồng loạt cúi đầu trước Người- Hoàng hậu Kim Tae Hae. Hoàng hậu nhẹ nhàng bước từng bước lên cỗ xe ngựa bằng vàng của riêng mình, bước lên cỗ xe được coi như một cung điện di động do 33 con bạch mã kéo đi trong sự ngưỡng mộ.
- Hoàng hậu nương nương khởi giá- lần nữa lại là chất giọng vang đặc biệt của Lee công công.
Cọc...cọc..cọc. đoàn xe ấy đi vội vã trên con đường dẫn về thành Bạch Hạc, nơi đặt trọng binh canh giữ biên cương phía Nam.
~trong cỗ xe lớn của hoàng hậu~
- Yang tổng quản, đưa ta tiểu hoàng tử nào- hoàng hậu nhẹ nhàng dùng chất giọng trong trẻo của mình xóa đi sự lạnh lẽo trong cỗ xe lớn.
- dạ- bà Yang làm đúng như lời hoàng hậu nói, cẩn thận bồng tiểu hoàng tử đưa qua cho hoàng hậu. Đến bây giờ bà mới có cơ hội nhìn kĩ đứa bé này. Một cậu nhóc trắng trẻo, mũm mĩm, không còn cái vẻ nhăn nhúm lúc mới sinh, nhìn đáng yêu hơn nhiều, hứa hẹn sẽ là một hoàng tử sáng giá, ngag hàng với hoàng huynh của nó- Đại Hoàng Tử Kim Heechul.
Hoàng hậu bồng bế cái sinh linh nhỏ bé trên tay, ai nhìn bây giờ cũng dễ đàn nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc, xen chút lo lắng vì đêm nay là một đêm đổ máu, một đêm không lấy gì làm thanh bình cho lắm.
~ 1 canh giờ sau. Ngọc Hoan cung~
Uỳnh…uỳnh…uỳnh… cỗ máy công thành làm nhiệm vụ vốn có của nó, dáng từng đòn chí mạng vào cánh cổng yếu ớt được trang trí cầu kì của Ngọc Hoan cung, chẳng mấy nữa đằng sau cánh cổng này sẽ ngập tràn loạn dân đang điên cuồng đòi đốt phá.
…RẦM… Cánh cổng ấy cuối cùng cũng không trụ được nữa, bất lực đứng nhìn đám loạn dân tràn vào Ngọc Hoan cung. Một cảnh tượng chưa từng xảy ra trong suốt 150 năm lịch sử của cung điện đang diễn ra. đoàn người điên loạn ấy như một bầy châu chấu đói khát, chạy vào các phòng ốc của Cung điện, cố vơ vét được những gì mà chúng cho là quý giá, kể từ cái đồng hồ, bộ bàn ghế thậm chí là cánh cửa gỗ của từng phòng một, Từng chiếc rèm cửa từ vải thượng hạng cũng được giật xuống để mang về một cách triệt để. Nhìn kĩ lên phía bậc tam cấp, nơi đặt ngai của Vua và hoàng hậu, có một bóng người đang ngồi chễm chệ quan sát cảnh tượng ấy, Vâng, đó không phải ai khác, chính là đại tướng Lee Soman, người chủ mưu vụ bạo loạn lần này, dưới danh nghĩa lật đổ cường quyền, đòi lại công bằng nhưng thực ra là tạo nên một triều đại mới, triều đại của họ Lee.
Hahaha !hahaha !-từng tràng cười man rợ vang lên khắp sảnh lớn, lần này lão đã được đứng trên người khác, không còn là một con chó chui lủi, khép nép, suốt đời phải cúi mình, xem xét thái độ của chủ tử. giờ đây., lão được tôn vinh như một anh hùng, và đang ngồi trên chiếc ngai mà nằm mơ lão cũng không dám nghĩ đến, lão nói :
-Hỡi bà con, Hỡi đồng bào, đây là chiến thăng thứ hai của ngĩa quân ta, mọi người thấy rồi chứ, hoàng tộc họ Kim đã xây dựng những cung điện to lớn, uy nga và xa xỉ như mọi người đang thấy đây để hoan lạc, hoan lạc trên sự đau khổ của bà con. Giờ đây hãy trút giận, trút giận đi…
-Yahhhhhhh !!!- như được truyền thêm sức mạnh, đám loạn dân đã điên cuồng nay lại điên cuồng hơn vạn lần, Chúng đập nát những pho tượng đẹp đẽ, kéo đổ những cây cột hũng vĩ, những bức tượng tuyệt mĩ ngoài vườn, ngay cả từng khóm cây được cắt tỉa khéo léo ngoài kia cũng không thể tránh được cơn điên loạn ấy.
-Đốt Ngọc Hoan Cung ! đốt Ngọc Hoan cung- lệnh của Lee Soman vừa ban xuống lại lần nữa truyền vào đám loạn dân sự nổi loạn không thể cưỡng lại được. Lửa… Lửa đã bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi, thiêu cháy mọi thứ, kể cả những bức tranh đẹp để đời, những kiệt tác của nhân loại. Ngọn lửa ấy đã xoá tên Ngọc Hoan Cung ra khỏi bản đồ Đại Kim Quốc, cũng như trong danh sách những cung điện xa xỉ nhất Ngũ Quốc Liên Triều. giờ đây, Ngọc Hoan Cung chỉ còn lại trong tiềm thức, trong cái đẳng cấp của sự xa xỉ tột cùng.
~ Đoàn người di tản của hoàng thất, Xe Hoàng Hậu~
Lão Lee mặt mày tái mét, run rẩy bước từng bước lúng túng, chân nam đá chân xiêu lên xe, vừa nhìn thấy Hoàng hậu đã quỳ rạp xuống, nói không nên lời :- Bẩn hoàng hậu nương nương ! dạ bẩm….bẩm người….
-có việc gì mà ấp úng vậy lee công công- Vẫn cái giọng điềm tĩnh, quyết đoán ấy của hoàng hậu đã trấn tĩnh Lão Lee, bởi lão tin tưởng vào chủ tử của mình
-Dạ… bẩm nương nương, không hay rồi, thần mới nhận được tin Ngọc Hoan cung vừa bị chiếm, đám loạn dân đag đuổi theo ta rất nhanh, Vi thần lo rằng với tốc độ hiện nay của ta sẽ nhanh chóng bị bắt kịp mất, mong người sớm ra chỉ dụ……
End hồi 2, chap 1

_______________ END CHAP 1______________
Made by: Dũng Su

Chap 2 :Ba tháng đổ máu ở Thất Châu Can Lộc

Hồi 1 : Con đường tới Bạch Hạc thành
-Lee khanh, bảo người đánh xe cho xe chạy hết tốc lực đi, 33 con tuấn mã ăn rồi ngủ mà đi như rùa thế này sao? Thật đáng xấu hổ- Hoàng hậu nhanh như cắt vội vàng ngồi dậy, đích thân xử lí việc này.
-Bẩm nương nương, hiện tại xe ta đang chạy hết tốc lực rồi đấy ajh. Thần nghĩ nếu ép lũ ngựa kia chạy nhanh hơn thì chẳng mấy chúng sẽ gẫy chân đó thưa người.-Lee công công vội phân trần.
-Ngươi…ngươi nói cái gì…..uhm.Thôi được rồi cứ giữ nguyên tốc độ, ngươi lui đi, có gì ta sẽ truyền sau- Lần này thực sự nét lo lắng đã biểu lộ trên mày ngọc…
~ Cách đó 760 dặm về phía đông. Kinh thành ShinKi- đại đế đô của Kim quốc.Hoàng cung. Thái hoà điện.~
-Vi thần khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế- Tên công công run rẩy vội vã hành lễ, trấn tĩnh lại bản thân để công bố những điều hắn sắp nói.
-Có việc gì vậy Tiểu Độ Tử, Hoàng Hậu lại có trò mới muốn cho trẫm xem ư ?- Hoàng đế Kim Junjoong vẫn giữ vẻ tươi tỉnh, nhu mì hàng ngày, hăng hái hỏi về người vợ yêu quý.
-Bẩm hoàng thượng, Lee Soman tướng quân cùng đám loạn dân đã nổi dậy ở khu vực Thất Châu Can Lộc 3 đêm trước, cho đến bây giờ chắc thành Thuận Hy và Ngọc Hoan cung đã bị chiếm, đoàn người của hoàng hậu hiện đang di giá và Bạch Hạc thành, Khẩn xin bệ hạ cho cấm vệ quân đến trợ chiến.-Tiểu Độ Tử vừa nói vừa run, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn vào long nhan đang bừng bùng lửa giận ở trên kia.
-Lee Soman được lắm, ta sẽ nhớ cái tên này, hắn dám phản ta đồng nghĩa gia tộc họ Lee chính thức bước vào cửa tử. Người đâu, lập tức bắt giam toàn bộ già trẻ lớn bé, nam nữ trong Lee phủ giao cho Toàn Hình Phòng chiếu theo quốc pháp xử lí. Còn bây giờ triệu Hong tướng quân lập tức vào cung cho ta- những mệnh lệnh được ban ra thật quyết đoán, cả triều thần ai ai cũng nhận ra sự phẫn nộ tột cùng trong ánh mắt của bậc cửu ngũ trí tôn ở trên kia.
-BÁOOOO – lại một tên công công nữa tất tưởi chạy vào đại điện.
- có việc gì ? Hoàng Thái hậu vội hỏi, chứ để cái đầu chỉ nghĩ đến chém giết và vợ con bây giờ của Hoàng thượng hỏi thì chỉ còn nước chờ đến năm sau
- Bẩm hoàng thượng, Hoàng Thái Hậu, có tin từ Thành Thuận Hy và Ngọc Hoan cung rồi ạ ! Nô tài rất tiếc phải nói khi hai nơi này hiện nay đã bị xoá đi khỏi bản đồ Đại Kim Quốc chúng ta. Bạch Hạc Thành cùng Thất Châu Can Lộc không chừng cũng sắp vào miệng cọp rồi ạ. Mong hoàng thượng sớm định đoạt.
- được rồi ngươi lui đi- vẫy tay chán nản ra lệnh, hoàng thái hậu hiện giờ cũng đang để lộ sự lo lắng của bản thân.
Cả đại điện chìm trong không khí căng thẳng, như muốn bóp nghẹt từng đại thần bởi sự ngột ngạt đáng sợ. Trên bậc Tam cấp cầu kì, cao quý hai vị chủ tử quyền lực nhất Kim Quốc cũng im lặng nhìn về phía Nam, Hướng của Bạch Hạc Thành.
-Bẩm hoàng thượng có Hong tướng quân cầu kiến ! âm thanh đều đều của tên công công gác cửa phá vỡ sự im lặng của đại điện, làm cho các đại thần cùng hướng đôi mắt về phía cửa chính.
- Truyền Hong tướng quân- Hoàng thượng truyền lệnh nhẹ bẫng co Tiểu Thái Tử bên cạnh.
- Truyền Hong Jungsu Nhập điện……-Tiểu Thái tử làm công việc mà nó thường làm….
~Đoàn xe của Hoàng Hậu~
- Bẩm hoàng Hậu nương nương, có Jang quận chúa cầu kiến- giọng lão Lee vang lên bất ngờ.
- Truyền vào đi- Hoàng hậu nghe đến cái tên quen thuộc ấy, vội vàng cho gọi.
-Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương- Người con gái họ Jang đấy nhí nhảnh hành lễ.
-Con nha đầu này, học đâu được cái cách đấy vậy, lấy chồng rồi có khác-Hoàng hậu phì cười trước con người trước mặt, người em họ lâu ngày không gặp.-lại đây- Người ra hiệu cho Jang Nara lại gần mình.
Nara tiền gần đến bên người chị họ mà cô vô cùng yêu quý đó.
- Tỉ à. Muội đi chơi ở gần đây nghe tin Ngọc Hoan Cung của tỉ bị tấn công nên vội sang đây ngay, người ta đang ở với chồng đó.
- Con bé này biết lo cho người khác từ khi nào vậy, công nhận phu quân của muội giỏi ghê đó- Hoàng hậu bông đùa thật thân tình với cô quận chúa tinh nghịch đó, thật khó để nhận ra bà hoàng Kim Tae Hae kiêu sa ngày nào.
-đùa vậy thôi tỉ à, Sao tỉ đi lánh nạn mà đi cỗ xe như đi thưởng ngoạn thế này ?- chất giọng lanh lảnh kia bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường
- thế muội muốn ta đi cỗ xe như thế nào hả cô em họ ngớ ngẩn này ?
- Thế tỉ đi theo muội đi, cứ như thế này ta sẽ bị đuổi kịp mất
- được rồi ta cũng lo sẽ bị đuổi kịp. Lee công công dừng xe lại.- thay chất giọng kia đi, Tae Hae trở lại với sự điềm tĩnh và cao quý của một bậc mẫu nghi thiên hạ.
- dạ thưa hoàng hậu- Lee công công vội vàng ra lệnh cho cả đoàn người dừng lại
Xôn xao bàn tán về quyết định kì lạ của hoàng hậu. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, và cũng được tự trả lời bởi hội buôn chuyện phiếm của các nữ công tước, nữ bá tước rỗi hơi…
-hỡi toàn bộ những con người cao quý thuộc hoàng thất họ Kim ta ! sự việc vừa rồi hẳn gây lo lắng cho chúng ta, và giờ đây ta đang đi lánh nạn, nhưng hãy nhìn lại những cỗ xe ngựa của ta, nhìn lại cờ lọng của ta, nhìn lại y phục của ta, điều này đang gián tiếp giết chết chúng ta. Vậy nên giờ đây, lấy danh nghĩa Đương Kim Hoàng Hậu Đại Kim Quốc, ta yêu cầu mọi người lập tức bỏ đi cờ lọng, y phục rườm rà cùng những cỗ xe ngựa kiểu cách kia. Hãy giữ lại những linh hồn cao quý này cho hoàng tộc- Sau lời ban bố mệnh lệnh hợp tình hợp lí của mình hoàng hậu lui vào trong xe và nhanh chóng thay y phục thành một bộ quần áo khá gọn gàng, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đến nghẹt thở của bản thân.
Đương nhiên, với tất cả sự tôn kính và tin tưởng, đoàn người của hoàng thất nhanh chóng làm theo lời của vị Hoàng Hậu muôn vàn cao quý. Kể cả bà bá tước Kim Brown mariana de franxoa khó tính cũng không có thể khước từ…
Theo lệnh từ hoàng hậu, đoàn người đã bỏ hết xe ngựa thay vào đó là cưỡi ngựa, những con ngựa được giải phóng khỏi sức nặng xa xỉ kia vì vui thích mà phi nước đại rất nhanh, đưa đoàn người ngày một tiến gần hơn Bạch Hạc Thành… Nhưng thật không may…
End hồi 1, chap 2
Made by Dũng SU

(ai mà có ý kiến ý cò gì thì pm nick chat này nhé! rất mong nhận được nhiều lời nhận xét để tớ viết Fic tốt hơn : bandongnat_laytiendichat_98) thanh-kiu cả nhà

[ DBSK fanfic] [long fic] Vạn Phụng Chi Vương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Bài viết liên kết

-
Vương ( Long Thành )
Tìm nhạc của dbsk
found you dbsk
DBSK sexy! Cực Hot! Cực Shock!
DBSK - TVXQ - TOHOSHINKI

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: TRUYỆN GAY