Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cuối cùng (sưu tầm)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
.Francis
[Mod] Quan Lại
[Mod] Quan Lại
.Francis

Bài viết Bài viết : 324
Tiền Zr Tiền Zr : 16225

Cuối cùng (sưu tầm) Empty
Cuối cùng (sưu tầm) Empty21/2/2010, 15:04

Cuối cùng


Cuối cùng (sưu tầm) Xaneb1237516929

Cuộc sống là vô vàng những sai lầm...Nhưng có những sai lầm khiến ta nhanh quên, nhưng cũng có những sai lầm sẽ theo ta mãi mãi bởi lẽ nó gói trọn cả sự ăn năn, nuối tiếc đôi khi là đau đớn khôn nguôi. Đâu đó ta nghe những tâm sự của những người đàn ông thủ thỉ với nhau, và trong thế giới này vẫn đầy rẫy hai từ: "Giá như..."
Lời cuối, trong giờ phút cuối tôi nhìn lại, để cho mình tự tin sửa chửa những sai lầm, để có thể bắt đầu một ngày mới... Tôi tin tất cả chưa muộn màng...
Gửi đến anh, người tôi thề luôn chung thủy bằng tâm hồn, khi thân xác chỉ là hư vô...



Ê ẩm và rã rời, tôi đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng mờ mờ ảo ảo. Ánh mắt tôi chạm vào cái xanh thẫm vì bóng tối của cây xương rồng nhiều gai. Một cảm giác bàng hoàng hụt hẫn, trong sâu thẳm tâm hồn cũng nhức nhối tựa hồ như có gai đâm, phần da thịt còn đau nhức cho một lần biết “mùi đời”… Tiếng người đàn ông vọng ra từ Tollet làm tôi như trở về với thực tại:
- Em có muốn tắm không em?
Tôi im lặng một lúc, vẫn cái giọng nói ấy vọng ra:
- Nước nóng anh mở sẵn rồi đấy?


Bây giờ tôi mới thật sự trần tình sau những gì đã xảy ra chỉ mươi, mười lăm phút trước. Hít một hơi thật sâu, tôi vun chân đạp mảnh chăn còn vướn vào chân, choàng ngồi dậy. Tôi đưa tay vuốt mặt, dẹt mái tóc hơi xõa trước mặt, đôi tay còn vương mùi “mặn nồng”. Tiến đến một góc phòng nơi có ánh điện sáng, tường và nền là một màu trắng của gạch hoa, những chiếc gương, những chiếc khăn trắng muốt, tôi tự ngắm mình trong gương, ngắm nhìn cái thân hình trần như nhộng của mình… Bên tôi, cũng trong cái gương ấy, một khuôn mặt nửa quen, nửa lạ, một nụ cười mãn nguyện, anh ta vừa rút một cái khăn lớn, choàng vào người, quấn thật chặt nơi dưới thắt lưng, và rồi bước ra… Chỉ còn tôi vẫn còn soi mình trong gương, một chút sung sướng vì được biết cảm giác “lên mây”, một chút hối hận vì mình đã vô tình đi sâu vào con "đường tối", có cả sự thất vọng vì đã chung chăn cùng người đàn ông nửa quen nửa lạ. Tôi vẫn còn cảm thấy đau, nhưng thay vì rên xiết như mười lăm phút trước, tôi lặng im…


Không chờ đợi, tôi kéo vòi mở thật mạnh, những dòng nước ấm tuôn xối xả, có lúc tưởng như bỏng rát người, tôi cứ để mặc cho nó cuốn trôi đi tất cả. Chai sữa tắm gần đó, cũng ào ạt đổ không ngừng, tôi muốn thật nhiều, thật nhiều, làm sao xóa đi cái hương “mặn nồng” của những gì đã qua…
- Anh đưa em về nhé?
Một lần nữa, giọng nói ấy cho tôi biết rõ hơn cái khung cảnh hiện tại bây giờ. Tôi im lặng, đưa tay lấy một chiếc khăn khác, lau thật sạch và bước ra, sờ soạn tìm quần áo của mình.
- Thôi em tự về cũng được, lúc sáng anh nói, chiều nay có cuộc hẹn với khách hàng mà!
“Anh” lại chỗ tôi, quàng tay ôm tôi, cái mùi nước hoa “thương gia” át đi cả cái mùi sữa tắm đậm đà mà tôi đổ ra lúc nãy.
- Vậy anh để em chỗ Maximark nhé, anh lên Etown!
- Ừ!!!


Sài Gòn những ngày se sắc lạnh, đối với dân Hà Nội như tôi, nó chẳng là cái gì thấm thía, nhưng có lẽ hôm nay thì lạnh thật. Nắng yếu dần, cái nhợt nhạt hờ hững của trời chiều được khỏa lấp bởi tiếng xe, tiếng ồn ào của phố thị. Trong tâm trí tôi vẫn là những hình dung mơ hồ, cả một mớ hỗn độn, có chút lành lạnh của mùa Đông Hà Nội. Tự dưng tôi bỗng thấy nhớ tha thiết một cái gì đó, một hình bóng nào đó. Anh…tôi nhớ anh, cái từ anh thân thuộc mà tôi chẳng bao giờ phải để trong ngoặc kép…



- Em sẽ vào Sài Gòn, ít ra em cũng có một chỗ làm ở đó, chú em đã sắp xếp rồi!
- Em chán Hà Nội rồi à?
- Không, em không bao giờ chán Hà Nội, nhưng em chán cái cảnh suốt ngày mang hồ sơ đi tìm việc…
- Từ từ mà em, em mới ra trường thôi mà, cứ nghỉ ngơi đi đã chứ!!!
- Không!
- Anh biết em là người hướng ngoại, không thích ngồi yên bao giờ, nhưng ít ra cũng phải có thời gian chứ… Đúng là vào Nam thì dễ sống thật, nhưng đâu phải cứ nhất nhất phải vào đó là tốt, sống gần gia đình vẫn sướng hơn mà…
- Em biết chứ, nhưng em nghĩ mình nên thử sức, em muốn có một sự thay đổi.
- Cả trong tình yêu hả em…


Tôi im lặng trong câu nói lấp lửng của anh, tiếng gió ù ù lạc qua tai của một ngày cuối thu, chiếc xe vẫn đều đều đưa tôi đi giữa những hàng cây, những ngọn đèn, tôi nhắm mắt như muốn cố giấu đi tất cả, hai tay vẫn đút vào túi áo khoát của anh, tôi tựa vào anh, không ai nói gì, nhường lời cho đêm và phố phường.


Bốn năm đại học ở trường Thương mại cũng dường như là ngần ấy năm tôi quen biết với anh. Tôi không phải là kẻ nổi loạn nhưng cũng không là người rụt rè, tôi cũng có cả chục cái tài khoản trên các forum, list friends trong Yahoo của tôi có cả gần trăm cái nick…Đối với tôi, đó chỉ là niềm vui nho nhỏ nhưng có lẽ nếu không thường xuyên tìm niềm vui nơi ấy tôi đã không gặp anh. Anh của tôi rất hiền, rất thật thà. Tôi toàn dùng tên giả, địa chỉ ảo, ngay cả trường tôi học cũng là giả mỗi khi làm quen ai đó trên forum và anh cũng không được ngoại lệ. Gặp rồi sẽ quên, đời là thế, cũng như câu chuyện của các cô kỹ nữ, tên nào dễ nhớ cho khách làng chơi thì đặt, chứ cũng chẳng cần biết thật giả thế nào, ai thèm quan tâm cơ chứ. Thế là có khối Hồng Hồng, Tuyết Tuyết, Lan Lan gì đó…Câu chuyện kết bạn của Gay cũng thế, hời hợt, vô vị…Cùng lắm là gặp rồi để nhau chút dấu ấn đượm mùi gối chăn là xong. Tôi với anh gặp nhau được một lần, cũng chẳng có gì, tôi cũng chẳng có ấn tượng gì với cái khuôn mặt hiền hiền thư sinh như thế, thôi thì bù lại cho cái body khá phong độ. Một tháng sau lần gặp đầu tiên, chúng tôi chỉ liên lạc qua Yahoo và điện thoại. Tôi thì đổi số liên tục còn anh thì cứ vẫn là 0914xxxxxx. “Kệ, ngu gì mình cho số chính chứ!

Gần 5 tháng sau, anh rủ tôi đi dự lễ tốt nghiệp của anh ở đại học Kinh tế quốc dân. “Thằng cha này hâm rồi! Chẳng lẽ hắn thích mình, người gì thiệt thà thế không biết!”. Anh tốt nghiệp loại ưu và được đi làm Master ở Pháp một năm. Tôi không quan tâm lắm. Anh vẫn nói chuyện với tôi qua Yahoo dù thời gian có lệch khá nhiều ở bên kia một phần tư quả đất. Những ngày ở ngoại quốc là lúc anh thể hiện hết nỗi sâu sắc trong con người mình cho tôi, anh buồn, anh vui, anh đều kể với tôi, cũng có lẽ vì xa nhà nên trong lòng anh mới chất chứa như thế. Anh luôn nói với tôi: “Anh luôn thèm một tiếng yêu”. “Anh học giỏi, nhan sắc cũng khá, khối người tìm đến ấy chứ?” .“Anh không thích vui chơi qua đường…”. “Thế nào là vui chơi qua đường???” “Anh muốn một tình yêu thật sự em à…”. “Thế giới thứ ba không có nhiều tình yêu thật sự cho anh tìm kiếm đâu!”. “Anh không biết…


Anh không biết…”đó luôn là câu mà anh nói mỗi khi bị tôi hỏi dồn và cũng chính tôi nhắc lại câu ấy khi anh nói: “Em là người yêu của anh nhé?”. “Không biết” cũng là lời giải thích cho chính bản thân mình khi tự chất vấn: “Tại sao tôi lại yêu anh?


Tôi còn nhớ một lần, thằng bạn trên yahoo khoe: “Tao hết buồn rồi! ( vì nó bị người yêu bỏ) Tao vừa quen một anh, nhìn cũng ngon lắm, lịch sự nhé, đàng hoàn, đặc biệt, đi với tao, ngồi cạnh tao, không có ai, mà vẫn không làm gì hết! Hahaha!!!” Ôi trời, chẳng lẽ đó là điều hạnh phúc, và chẳng lẽ, cứ gặp nhau là “làm gì” à! Ừ thì cũng đúng vì những người đàn ông vẫn thích đàn ông ở cái hơi thở xác thịt đó là sự thèm muốn khát khao. Này nhé, con gái ra đường, bạn bè khoát vai nhau, ôm nhau, nắm tay nhau là bình thường; còn con trai thì… thế nên khi có cơ hội là không ai bỏ qua. Thật là bất công! Nhưng điều vui mừng của thằng bạn là hoàn toàn có cơ sở. Những con người thèm khát được yêu thương luôn muốn mình có một tình yêu thật sự, gạt xa bên lề những thói đời giễu cợt hay cái ham muốn xác thịt tầm thường. Tôi may mắn vì có được tình yêu mộc mạc giản dị từ anh, anh chẳng bao giờ làm tôi phải “suy nghĩ”, anh không hề làm tôi “khó xử”. Nhiều lúc tôi muốn thử cái bản năng của anh, nhưng rồi xem ra anh “thông minh” hơn tôi tưởng! Tôi hồ nghi sự thánh thiện của người đàn ông bên cạnh mình… “Tại sao…? Tại sao …?” “Anh không biết…


Đêm cuối cùng tôi nán lại Hà Nội, tôi muốn dành một điều gì đó cho chính “thiên thần” tôi yêu nhưng rồi chúng tôi lại không làm như những gì tôi nghĩ. Hà Nội giờ chỉ có nỗi nhớ, có một chút mơ hồ hình bóng của anh, nụ cười, một vòng tay, một cái hôn nhẹ. Đó là những gì tôi gói ghém mang theo trên con đường kinh lí phương Nam…
….


Tôi nằm dài trên giường, giày chưa kịp cởi, áo khoát vẫn còn nguyên, không ánh đèn. Căn phòng mỗi lúc một tối cho tôi cảm giác của ngày tàn… Chuông điện thoại reo, lò mò xem cái màn hình bật sáng, hiện lên cái tên quen thuộc cùng số máy 0914xxxxxx. Tôi vui mừng khó tả, nghe ngay lập tức không đợi nó vang lên hồi chuông thứ hai. Giọng trầm ấm nồng nàn của người Hà Nội, không lạnh lẽo như thời tiết Hà Nội bây giờ.
-Em đi làm về chưa? Ăn uống gì chưa vậy?”
Cái vui mừng tựa hồ như một đưa trẻ chợt sượng sùng như kịp nhận ra mình có lỗi. Cái giọng nhừa nhựa, cố gắng lấy lại sức sống:
- Em về cũng lâu rùi, hôm nay nhiều việc quá, cũng khá mệt…em đang tắm!
- Vậy thôi em tắm đi nhé, tí anh gọi sau, anh muốn kể với em một chuyện…
- Dạ, vâng!
Tôi nhét cái điện thoại dưới chiếc chăn đang gối đầu, tôi không muốn ánh sáng của nó phá đi cái bóng đêm quanh tôi lúc này. Đầu tôi rỗng không, một chút gì đó đau nhói ở trong tim, và có xen lẫn cái đau xác thịt của cuộc vui thú lúc trưa…


Một lần nữa, điện thoại lại rung, tôi lại để cái ánh sáng nhợt nhạt soi vào mắt mình, từng dòng chữ mồn một: “Khoảng 8 giờ, anh sang chở em đi ăn nhé!” Nhưng đó không phải là của anh, mà lại là của “anh”! Tôi không trả lời, lại nhét chiếc điện thoại xuống dưới chăn. Rồi lại lấy nó lên, nhấn thật chặt, thật lâu vào một phím…Vậy là xong, sẽ không còn cái ánh sáng mờ nhạt phá bĩnh cái bóng đêm quanh tôi. Tôi muốn được yên tĩnh…


Tôi cố nhắm mắt, nhưng không sao nhắm được, không như năm phút trước, tất cả trống rỗng, giờ đây tôi như bị nghẹt thở bởi cảm xúc, bởi kỉ niệm, sự ăn năn, chút luyến tiếc…


“Anh” với tôi gần như hai người xa lạ, “anh” với tôi chỉ gặp nhau hai lần...vậy mà…chúng tôi đã làm tình với nhau. Tôi dễ dãi từ bao giờ hay chỉ giải thích đơn giản tôi thèm sự ấm áp giữa Sài Gòn xa lạ. Khi bàn tay của “anh” chạm vào người tôi, cởi từng cái cúc, khi đôi môi "anh" mơn trớn trên mặt, trên ngực tôi, tôi dường như quên đi tất cả, và như cố tạo điều kiện cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn. Tôi chẳng hiểu mình nữa rồi... Tôi đã cố giữ gìn như một cô gái nâng niu sự trinh tiết, tôi tôn thờ sự trong sáng giữa thế giới lạ lẫm, khinh miệt này. Nhưng bản năng trong tôi đã chiến thắng, chiến thắng cả tình yêu tôi dành cho anh. Đúng thật, những lúc cô đơn luôn làm người ta yếu lòng và cũng đã bao đêm tôi thèm có anh bên cạnh. Bây giờ, điều mong ước lớn nhất đối với tôi lúc này là vượt hơn nghìn cây số về với Hà thành thân yêu. Tôi căm ghét mọi thứ, tôi ghét tất cả, tôi ghét cả thế giới Gay, tôi ghét chính mình. Nhưng có lẽ tôi không bao giờ căm ghét anh, “thiên thần” của tôi. “Em phải làm sao đây? Em sẽ nói với anh rằng em đã quan hệ với một người đàn ông khác!". Ôi không, người mà lần đầu tiên tôi cùng lên giường lại không phải là người tôi yêu, khác nào một cô gái hoan lạc trước lúc lên xe hoa về nhà chồng. Đối với thân xác người đàn ông nó sẽ chẳng là gì, nhưng đối với tâm hồn của những con người chân thành thì nó là một nỗi đau đớn. Thật là tồi tệ! "Hay em sẽ giấu nó đi, để trong anh vẫn là một hình ảnh của em ngày nào!”. Sự chung thủy được đo bằng khoản cách, tôi biết điều đó, nhưng sự chung thủy có chuẩn mực nào hay không? Tôi vẫn nghĩ mình vẫn là người chung thủy, tôi thề tôi chỉ yêu mỗi anh, dẫu rằng tôi có chăn gối với bất cứ ai đi chăng nữa, vậy liệu có được không?


Có những người đàn ông yêu nhau như một thú vui ngoài đàn bà, có những kẻ yêu nhau vì nỗi khao khát không giải thích được, và cũng có kẻ yêu nhau với tâm hồn lứa đôi trong sáng, thánh thiện. Tất cả làm nên muôn hình vạn trạng của thế giới đàn ông. “Không gì là hoàn mỹ, sẽ chẳng ai là không mắc sai lầm, khi mà bản năng nhục dục trong chúng ta quá lớn và có người cố gắng vượt qua nhưng cũng có người cứ để mình trượt trôi theo trò đùa của số phận”. Tôi hối hận vì đã tự đánh mất mình trong anh… Nhưng tôi vẫn may mắn vì hình ảnh của anh vẫn nguyên vẹn trong tôi và tôi biết vẫn có những người đàn ông như thế, như tôi và như anh…



-- HẾT --

Cuối cùng (sưu tầm)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Bài viết liên kết

-
Tuy Heo cũng gần rời diễn đàn òy , nhưng cũng post lên thi cho vui nhà vui cưởi
Cuối cùng
Câu Chuyện Cuối Cùng
[b]Tin nhắn cuối cùng[/b]
ngay hoc cuoi cung

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: TRUYỆN GAY