Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Hot Boy & Công Tử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
nhi.supi
Level: Trai Tơ
Level: Trai Tơ
nhi.supi

Bài viết Bài viết : 5
Tiền Zr Tiền Zr : 12635

Hot Boy & Công Tử Empty
Hot Boy & Công Tử Empty8/11/2012, 15:18

# Chapter 1:
Sáng đầu tuần , vẫn như mọi ngày . Thiên chải chuốt thật kỹ trước khi đến trường . Cầm chiếc cặp nó bước vội vàng xuống nhà . Vừa gặp mẹ , Thiên nhanh chân bước đến hun vào má mẹ thay cho lời chào buổi sáng . Mẹ nó mỉm cười:

-- Tối qua ngủ ngon ko con trai ?
-- Dạ ngon lắm mẹ , phần này của con àh?
-- Thiên ngồi vào bàn đưa cái mũi ngửi mùi mì thơm lừng, miệng chóp chép, nuốt nước miếng.
-- Uk , con ăn trước đi kẻo trễ học.
-- Dạ !

Dứt lời Thiên cầm đôi đũa hì hục lùa từng cọng mì thơm phức vào miệng, vừa ăn vừa gật gù .

Ăn sáng xong Thiên chào mẹ rồi dắt chiếc xe đạp Martin yêu quý, dùng hết sức đạp thật nhanh đến trường.

Đứng trước cửa lớp, Thiên lau nhanh những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và bước nhanh vào lớp .

-- Chào mấy cưng.
-- Chỉ 1 câu nói thôi mà cả lớp đều quay lại nhìn nó . Đám con trai liếc mắt ganh tỵ. Nổi tiếng quá mà.

Bọn con gái hộ tống Thiên vô tới chỗ , đem hành lí dâng lên tận bàn. Chỉ nhiêu đó thôy bọn con trai cũng phải phát tức lên vì ganh tỵ .

-- Làm như Hot Boy là giỏi lắm zậy. Một đứa con trai lên tiếng.
-- Ừk , chảnh thấy ớn . Thằng gần đó cũng xía miệng vô.
-- Tụi bây coi đy , tới lúc tao kêu người đập nó coi còn chảnh không .
-- Thằng kia đứng cạnh hùng hồn nói, làm ra vẻ dữ dằn.

Thiên nghe thấy chứ , nhưng vẫn làm ngơ . Là Hot Boy mà, chuyện này với nó như cơm bữa. Nó khều khều thằng Hạo, bạn thân duy nhất của nó ở lớp.

-- Ê Hạo , lát về đi uống trà sữa không ? Tao mới phát hiện 1 chỗ mới ngon lắm .
-- Hôm nay xui rồi , hồi sáng tao đi vội, quên mang tiền. Hay bữa khác đi .
-- Hạo khẽ lắc đầu từ chối .
-- Nhưng hôm nay giảm giá đó mầy , mai hết hạn rồi , không đi là uổng. Hay tao cho mày mượn tiền , mai trả . Ok.
-- Ừ , cũng được. Hehe

Cả 2 ngồi cười đùa vui vẻ .

Tùng tùng tùng ..................................... . Tiếng trống báo hiệu !!!

Tụi nó cất cặp rồi đi xuống sân . Tiết đầu tuần là tiết thể dục .

Vừa thấy Thiên , đám con gái chạy tới rần rần như thấy diễn viên nổi tiếng vậy . Đông quá nên buộc lòng Hạo phải lui qua 1 bên . Bỗng có 1 giọng nói vang lên :

-- Tụi bây thôi ngay đi. Cứ thấy trai đẹp là nhào nhào tới . Tao chẳng thấy nó có điểm nào đẹp, vậy mà cũng được bình chọn là Hot Boy.

Thiên đưa mắt lên nhìn kẻ nào cả gan dám nói nó như thế . À , ra là thằng Hận. Chỉ có hắn mới dám nói nó như thế thôi.

Vốn bướng bỉnh , làm sao nó có thể để yên cơ chứ . Nó cãi lại :

-- Này , tao đẹp hay xấu thì cần gì mày chê bai. Đừng có mà vô duyên gây sự nha .
Hận cũng đâu vừa :

-- Mày đừng tưởng là Hot Boy thì muốn nói gì thì nói.
-- Còn mày cũng đừng tưởng mình là Công Tử nhà giàu thì chọc phá tao. Đồ con trai xấu lạ lùng.

Thiên đấu khẩu tay đôi với Hận làm mấy đứa đứng coi lăn ra cười bể bụng . Hận thì tức điên người.

-- Xấu còn hơn ma lem như mày mà được bầu làm Hot Boy, mấy đứa trường này chắc bị mù hết rồi.
-- Vậy mày đẹp lắm sao !!? Theo tao biết thì 90% trường này bầu tao , còn mày chỉ có 30% thôi.

Mày ghen ăn tức ở với nhan sắc trời cho của tao nên mới nói thế đúng không.

--Hận đỏ mặt lên. Quả thực nó nói đúng, Hận ganh tị vì nó nổi tiếng hơn.
-- Sao, đứng đĩa rồi àh ?
-- Thiên nghênh mặt lên vẻ đắc thắng.
-- Mày được lắm .. cho dù trường này có công nhận mày là Hot Boy .. thì tao cũng không công nhận .. KHÔNG BAO GIỜ ...
- Hận cố tình nhấn mạnh chữ cuối, mặt hầm hầm tức giận.
-- Được !! Nếu đã thế .. thì tao sẽ làm cho mày phải chết mê chết mệt trước sắc đẹp của tao và công nhận tao là 1 Hot Boy.

-- Được thôi . Mày làm bằng cách nào ??
-- Tao sẽ theo đuổi mày.
Nó vừa dứt lời , bao nhiu cái mồm chữ A mở to ra nhìn nó . Hạo lắc đầu, sắp có chuyện nữa rồi. Hận thì ngỡ ngàng nói hok thành câu :
-- Mày ... mày ... vừa nói ... mày .. thế … nào ???
-- Tao sẽ theo đuổi mày, nếu tao có khả năng làm mày đồng ý làm bạn trai tao, thì mày thua .Đồng ý chứ ??
Sau 1 hồi trấn tĩnh lại lại tinh thần, Hận mạnh dạn nói :
-- Được thôi, muốn thì chiều. Lời đã nói ra thì không rút lại. Tao không tin mày có khả năng làm cho thằng như tao chết mê mày, Haha.
-- Tất nhiên.
-- Mày đừng lo, một thằng đanh đá có ý nghĩ điên rồ như mày sẽ không lọt vào tầm mắt của tao đâu.
-- Oh, thì để coi mày tự tin tới đâu, rồi mày sẽ chết thãm dưới tay tao nhanh thôi.

Cứ thế , tụi nó lại tiếp tục cãi nhau đến khi trống báo hiệu vào tiết học sau mới chịu ngừng.
Giờ học hôm đó trôi qua nhẹ nhàng.

Chapter 2:
Tan học ....
Hai đứa nó vừa đạp xe vừa tám . Đến wán, Hạo tấm tắc khen :

-- Tiệm này dễ thương ghê, sao mày biết hay vậy .
-- Hehe , hôm wa tao buồn , chạy vòng vòng chơi thì phát hiện chỗ này .

Hai đứa gửi xe rồi vào quán. Vừa ngồi xuống Thiên la lên 1 tràng " Aaaaaaaaaaaaaaaaa..... "

-- Gì zậy Thiên ? Pộ mày bị khùng hã ?
-- Có chuyện gì vậy quý khách ?
-- Chị nhân viên phục vụ sốt sắng hỏi.

Lúc này Thiên mới nhận ra mọi cặp mắt trong quán đang hướng về mình. Nó liền ríu rít xin lỗi :

-- Xin lỗi mọi người .. không có chuyện gì đâu . Chúc mọi người ngon miệng .

Khi mọi chuyện đã " êm đẹp " , Hạo hỏi nó :

-- Mày làm gì vậy , tự nhiên la làng lên .

Nó vẫn ngồi im , không nói gì .

-- Hehe, tại nó thấy cái mặt đẹp trai của tao nên mừng quá la lên đó .

-- Một giọng nói quen thuộc vang lên .

-- Hận ... mày làm gì ở đây ??

-- Hạo ngạc nhiên.

-- Hỏi ngu ghê , tất nhiên là tao đi uống trà sữa rồi . Phải không Thành iu quí ?

-- Trời, mày nói thấy ớn quá, tao nổi da gà rồi nek.
( Thành là bạn thân của Hạo, cũng là công tử nhà giàu. )

Tụi nó nói chuyện rôm rả hok để ý rằng Thiên ngồi im thin thít . Hận liền chọc :

-- Nè , thấy người mình thích sao mặt bùn hiu vậy hã cưng ?

Như bị kim chích , Thiên phản ứng ngay :

-- Chứ mày mún sao? Hok lẽ tao phải chạy lại bu wanh mày, hỏi han sức khỏe của mày, hầu hạ mày ? Người iu mà mày làm như là osin nhà mầy vậy. Tao thấy tội cho đứa nào mà lỡ mê mày, cái thứ cám heo mà tưởng trân châu hột xoàn hã mậy, về dòm lại cái bản mặt mày đi nha chưa thằng công tử pột.

-- Thiên tuôn ra 1 tràng làm cả bọn câm nín nghe nó c.h.ử.i .

Biết Thiên đang tức, Hận châm thêm dầu vào lửa :

-- Ũa chứ chẳng phải mày nói sẽ cua tao sao ? Không thực hiện đc là coi như mày thua. Sao hả, chịu thua chưa ?

Thiên cố nuốt cục tức, bước qua chỗ Hận , đổi giọng :

-- Anh Hận ơi ..
-- Sao em?
-- Dạ, với anh Hận sao em dám hỗn được.
-- Ngoan, vậy đút anh ăn đi cưng.

Thành & Hạo ngồi coi muốn ọc sữa luôn . Cách đây 2 phút còn tao với mày chém chém giết giết, giờ thì anh với em. Thiệt là pó tay.

-- Thôi paiz cưng , mai mốt đút anh ăn tiếp nha
-- Thằng Hận vẫy tay chào nó, miệng cười toe toét ra vẻ chiến thắng.
-- Pipi anh iu , hun nà . Moaz …
-- Nó gởi cho hắn 1 cái hôn gió. Tim hắn thoáng ngừng đập trong 5 giây .

Thiên lật đật đạp xe về ngay , bắt nó gọi kẻ thù là " anh iu " nữa chắc nó chết quá. Hạo cười khúc khích :

-- Mày diễn hay thật, làm tao ngồi coi cười đau bụng, có uống được gì đâu .
-- Hehe , Sô ri mày . Tại tao nổi điên lên , muốn cho thằng Hận biết sức mạnh của tao.

Sau khi chia tay Hạo , Thiên vội đạp xe về nhà. Trễ rồi , chắc mẹ đang lo lắm ...

# Chapter 3:

-- Con có biết là ba mẹ lo lắng lắm không hả, Thiên ? 11g tan học mà 1g30 mới về nhà là sao? Có đi đâu thì cũng phải gọi điện về báo 1 tiếng chứ, đằng này đi luông tuồng. Thử hỏi coi có đứa con trai nào hư như con vậy ko ?
-- Con xin lỗi ba mẹ, con biết lỗi rồi. Con hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.
-- Thôi được rồi, nó về là tốt, anh đừng la nó nữa.
-- Ba àh , con về rồi, đừng la con nữa nha ba. Thiên cố làm cái giọng nũng nịu dụ dỗ ba nó.

Hiệu quả liền, ba nó nhẹ giọng :

-- Thôy đc rồi ông con, lần sau có đi đâu thì nhớ gọi điện về báo 1 tiếng, nghe chưa.
-- Hihi , dạ , con iu ba nhất.

Thiên quàng cổ ba, hun 1 cái vô má ba nó, Moazzz .... Sợ ba nó típ tục " tra khảo " , nó zọt lên lầu liền. Người xưa có câu: “chạy là thượng sách.”

Ba nó lắc đầu, mỉm cười nhìn theo .

Vô phòng nó đóng cửa cái " rầm " rồi leo thót lên giường nằm nhắn tin ngay cho thằng Hạo.

< Tao về bị c.h.ử.i quá trời mày ơi, xém bị bắt quỳ gối nữa, giờ mới thoát được nè. mày có bị c.h.ử.i hok chiến hữu ? >
< Hok ,ba má tao đi công tác mấy ngày lận, khỏi lo. Hehe >
< Ui, mày sướng. thôi tao đi ăn cơm đây, nói chuyện với mày sau. >
< Uk >

-- Thiên ơiiiiiiiiiii , ăn cơm .

Tiếng mẹ Thiên ở dưới nhà vọng lên.

-- Dạaaaaa.

Vội thay bộ đồ đồng phục, nó chạy ù xuống nhà.

-- 0a , thịt bò xào củ hành, iu mẹ ghê.

Vừa dứt lời, nó gắp ngay miếng thịt to nhất bỏ vào miệng nhai ngoàm ngoàm.

-- Mẹ biết quý tử của mẹ thích ăn gì mà.
-- Ăn cơm đi , 2 mẹ con nhìu chuyện quá.
-- Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm, chúc ba mẹ ăn ngon miệng.

Gia đình Thiên là thế , luôn vui vẻ bên nhau. Nhiều lúc nó thầm cám ơn ông trời đã ban cho nó người ba, người mẹ tuyệt vời như thế .

Ăn cơm xong, Thiên đi tắm, thay quần áo, nghĩ trưa, đang nằm say sưa theo bài hát yêu thích phát ra từ chiếc Ipod thì nó chợt nghĩ tới Hận, chẳng hiểu sao nó lại quơ tay chụp ngay cái điện thoại yêu quý bấm nhanh dòng tin nhắn gửi cho kẻ thù.

< ê , mai đy chơy hok ?>
< ai dzị ?> Hận trả lời.
< chờy .. em nàk cưng .. Hot Boy trường anh nek .. nhớ chưa? >
< ak !! có gì hok? nhớ anh hở ? Hehe.>
< mai đy chơy hok? trả lời lẹ đi, vòng vo hoài, hại não quá !!! >
< đc nghỉ có 1 ngày làm biếng đi chơi, mệt lắm !>
< thoy muk anh iu .. đi nha ! > Thiên cười ngặt nghẽo rồi bấm sent.
< anh iu nữa chài ... đy thỳ đy , thích thì chìu... mấy giờ cưng?>
< 8g sáng anh qua nhà rước em nha, mình đi côg viên chơi>
< Okay. >

Thiên nở 1 nụ lém lĩnh với những ý nghĩ ma quái trong đầu.
------------------------------------------
Sáng hôm sau, 8g45 tại Công viên ...

-- Chơi đu quay đi cưng ...
-- Vô nhà hơi chơi nek !!!
-- Ê, lên tàu lượn siêu tốc đi, lẹ lẹ.
-- Kem kìa, mua đi. Còn pánh nữa, pắp rang, kẹo bông gòn, chong chóng 7 màu, pánh tráng … Thiên cứ bắt Hận mua đủ thứ, lúc thì thix cái này lúc thì mê cái kia, nó làm Hận loay hoay như thằng khùng.

Cứ như thế, nó dắt Hận đi vòng vòng cả khu công viên suốt không ngơi nghỉ. Hận lúc này mặt xanh như tàu lá chuối do chơi tàu lượn siêu tốc còn say, còn Thiên thì vẫn hăng say và tràn đầy sức sống.

-- Dừng lại, Mày ... cho tao nghỉ chút đi .. đi nãy giờ không biết mệt hả ?
-- Thôi được, thấy mày tội quá. Nước nè, uống đi.
-- Thiên ngồi xuống băng ghế đá cạnh Hận và đưa hắn chai nước lạnh. Hận uống một hơi hết cả chai.
-- Thế nào rồi mậy?
-- Tao ổn.

Thiên nhìn Hận cười mỉm

-- Vậy đi chơi tiếp thôi. Lần này tao nhường cho mày đó, muốn chơi trò gì thì chọn đi !!!

Hận suy nghĩ 1 lúc lâu rồi bồng nở nụ cười ma mãnh :

-- Nhường tao à ?! Vậy tao có trò này zui lắm .. Nhắm mắt lại đi, tao dẫn đi.
-- Gì mà bí mật dữ vậy cha !!
-- Không được hí mắt nha mậy.

Thiên nhắm mắt, hồi hộp. " Không biết hắn dắt mình đi đâu nữa, sao phải nhắm mắt nhỉ. Lẽ nào hắn dắt mình đến chỗ vắng rồi dở trò, sợ quá. "

-- Rồi, mở mắt đi.

Thiên từ từ mở mắt. Đập vô mặt nó thật mạnh là 3 chữ NGÔI NHÀ MA to đùng.

-- Thế nào, dám chơi không ? Hehe.
-- Dám .. dám chớ sao không. Bệnh gì mà phải cử, zô thì zô.
-- Được, thế thì vào thôi.

Dứt lời, Hận kéo tay Thiên lôi nó vào trong.

Vừa bước vào, Thiên đã cảm thấy không khí âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó nắm chặt tay Hận. Xung quanh bọn nó là những thây ma nằm đầy rẫy dọc đường đi, máu me dính tùm lum cả trên bức tường đầy mạng nhện. Thiên run mình nhón chân đi thật khẽ, Hận cũng có vẻ sợ, mắt cứ liếc qua liếc lại những xác chết như sợ chúng sẽ ngồi chồm dậy và lao vào hắn. Đột nhiên Thiên la lên :

-- Ááááááá. !!!

Giữa cái không gian vắng lặng lạnh lẽo này, tiếng kêu của nó lớn đến nỗi Hận nghe như có cái loa bên cạnh mình

--Hận, Hận .. Ma kìa, ma kìa !!!

Thiên nói nhưng mắt không nhìn Hận mà nhìn thẳng vào con ma đang nắm chặt chân nó.

Nằm dưới đất là một con ma nữ mặc quần áo rách rưới, máu me dính khắp người, tóc xõa dài che hết cả khuôn mặt ghê rợn đang nắm chặt lấy chân Thiên.

Nó cố gắng lắc lắc chân thật mạnh cho con ma buông ra, nhưng nỗi sợ quá lớn khiến nó không dám nhúc nhích. Mà cứ đứng la hét lên, Hận nhanh tay lấy bình tĩnh kéo Thiên đi, chân nó đạp tay con ma khiến nó đau quá phải buông tay, kéo theo cả chiếc dép của Thiên rơi ra.

Hai đứa chạy được 1 quãng Thiên mới nhận ra làm rơi chiếc dép thế là nó sợ quá khóc nức lên. Hận lúng túng không biết phải làm sao.

-- Nín đi, mày mà khóc coi chừng con ma lại bắt mày đó.

Nghe Hận nhát, Thiên lại càng khóc to hơn.

-- Thôi, mày nín dùm tao cái đi.

Chợt Hận im lặng lắng nghe tiếng gì đó.

--Thiên im coi, mày có nghe thấy gì không ?

Thiên nín khóc, im lặng lắng nghe.

Tụi nó nghe thấy tiếng trẻ con khóc càng lúc càng gần hơn. Mặt đứa nào cũng tái mét. Cánh cửa bên trái bật mở ra .. Là 1 con ma .. vẫn ăn mặc như con ma lúc nãy .. tay trái ẵm đứa bé đang khóc .. tay phải cầm con dao sắc nhọn dính đầy máu .. đang hăm he tiến về phía bọn nó ..

Hồn Thiên như bay lên trời, chân nó xụi không còn sức, mắt thì mở to nhìn con ma trước mặt. May là Hận kịp định thần kéo nó chạy đi.

Đã ra khỏi ngôi nhà ma, nhưng mặt Thiên vẫn còn tái mét. Hận đỡ nó lại băng ghế đá gần đó ngồi. Bỗng nhiên Thiên ôm chặt lấy Hận và khóc thét lên. Những nỗi sợ của nó được dịp tuôn trào ra theo những giọt nước mắt.

Hận lấy làm ngạc nhiên nhưng không đẩy nó ra mà còn ôm nhẹ nó vào lòng. Và cứ thế Thiên ôm chặt Hận mà khóc .....

Rồi thì Thiên từ từ buông Hận ra. Hận đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của Thiên. Hành động ấy khiến nó ngạc nhiên, nhưng nó không hỏi bất cứ gì.

-- Xin lỗi nha.
-- Sao lại xin lỗi ?
-- Tao làm ướt áo mày rồi.
-- Hì, có gì đâu. Tại tao rủ mày vô mà.
-- Uk.
-- Về thôi, tối rồi kìa.
-- Ờ.

Hận chợt nhớ ra là Thiên đánh rơi mất 1 chiếc dép trong ngôi nhà ma nên chỉ còn 1 chiếc. Hận cúi xuống định tháo giày của mình cho nó mang thì hắn thấy chân nó sưng tấy lên, in những dấu đỏ của vết cào bằng móng tay.

--Tại lúc nãy con ma nắm chặt quá, nên bị vậy đó.

Thiên khẽ lên tiếng.

-- Vậy rồi đi được không ?
-- Không được thì cũng phải đi thôi.
-- Thôi, leo lên tao cõng.

Thiên chưa kịp trả lời thì hắn đã ngồi xuống đưa lưng ra hiệu cho nó leo lên. Nó chần chừ 1 lúc rồi cũng leo lên lưng hắn. Nhìn hắn công tử bột vậy mà cũng khỏe thật, đi suốt 1 quãng mà chẳng thấy hắn phàn nàn gì cả. Nó khẽ dựa đầu vào lưng hắn. Sự ấm áp lan tỏa ra từ lưng hắn khiến nó cảm thấy an tâm.
Ra đến bãi giữ xe Hận mới nhận ra là Thiên đã ngủ say từ lúc nào. Không nỡ đánh thức nó, Hận một tay bế Thiên lên xe & đưa nó về nhà.

# Chapter 4:

Sau chuyến đi chơi ngày hôm đó, Thiên giận Hận khá lâu.

Suốt 3 ngày Hận cố gắng gọi cho nó mà nó vẫn không buồn nhấc máy. Hận biết Thiên giận nhưng không chịu nói, nên Hận càng phải tìm cách gặp cho bằng được. Lần nào Hận wa nhà kiếm, nó cũng ngủ, ngủ suốt ngày như muốn trốn tránh. Tuy sức chịu đựng có giới hạn, Hận vẫn cố gắng kìm chế kiên nhẫn qua nhà nó thường xuyên và gọi điện mỗi ngày.

-- Alo !
-- Haiz !! Cuối cùng trời đất cũng thương, không uổng công kiên nhẫn chờ đợi suốt 3 ngày.

Hận hớn hở khi nghe giọng nói của Thiên.

-- Rồi rồi, muốn nói gì nói đại đi cha nội.

Thiên càu nhàu.

-- À .. ! Thì .. tao muốn xin lỗi mày cái vụ hôm bữa ..
-- Tao hok có giận.
-- Thôi xạo, tao biết mày giận mà không nói .. hay là tao đãi mày ăn kem, coi như là xin lỗi. Hok ấy tụi mình đi coi phim đi, phim gì mà mày thấy thích đó !!!
-- Uk, uk sao cũng được, mệt mày quá.
-- Vậy mai ha ?
-- Ko, Thứ 7.
-- Mai không được hả ?
-- Tao nói thứ 7, mày không chịu thì thôi, khõi !
-- Rồi rồi, vậy thứ 7. Mai mày nhớ đi học, không có mày thằng Hạo buồn lắm. Paiz !

Thiên cúp máy, lòng chợt thấy zui.

Suốt 3 ngày không gặp, không nghe điện thoại, không cãi nhau với thằng Hận .. sao tự nhiên Thiên cảm thấy .. nhớ nhớ cái tên đó. Cái hình ảnh Hận ôm nó vào lòng dỗ dành, không hiểu sao đã in sâu trong tâm trí. Thiên nhớ cái cảm giác ấm áp khi nép mình trong vòng tay của hắn, thoải mái khi được hắn cõng trên lưng .. đột nhiên nó thắc mắc không hiểu cái cảm giác này là gì .. sao từ hôm ấy tới bây giờ nó cứ nhớ tới hắn?? Không lẽ .. không lẽ .. chắc không có chuyện đó đâu .. làm gì có chuyện đó chứ .. Thiên lắc lắc đầu như tự muốn xua tan đi những ý nghĩ mơ hồ chợt thóang qua trong đầu nó ..
..................

-- Hello Guy !

Thiên ngồi xuống cạnh Hạo tươi cười.

-- Mấy bữa không gặp nhớ mày quá.
-- Nếu biết vậy tao ở nhà luôn.
-- Chi ?

Hạo ngạc nhiên.

-- Thì giờ gặp tao rồi mày đâu nhớ nữa, ở nhà để mày nhớ tao hoài. Hehe
-- Hihi, mày đúng là khùng hết thuốc chữa …

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên nhìn xung quanh rồi quay qua nói nhỏ với Hạo ..

Bỗng đâu một bịch bánh rớt xuống ngay trước mặt làm nó giật mình. Định ngước mặt lên mắng cho tên vô duyên 1 trận thì ..

-- Cho bịch bánh đó, không có độc đâu, ăn đi.
Hận lên tiếng.

-- Ái chà chà !! Hôm nay công tử nhà ta tốt quá zậy.

Hạo nhìn Hận không chớp mắt.

-- Kệ tao mày !

Hận liếc nhìn Thiên, vẻ chờ đợi.

Thiên cần bịch bánh lên, nhìn Hận rồi quay sang Hạo. Một hồi đắn đo suy nghĩ, nó bỏ bịch bánh vô túi.

-- Để tao đem về nhà thử độc coi mày có bỏ gì lạ vô không rồi mới tính.
-- Trời ! Thôi tao phục mày luôn.
-- QUỐC HẬN !! EM KHÔNG NGHE THẤY TRỐNG BÁO HIÊ.U HAY SAO MÀ CÒN NGỒI ĐÓ HẢ ??

Giọng cô giáo chủ nhiệm thánh thót sau lưng Hận làm hắn giật mình té ghế !

Thiên & Hạo được trận cười đau bụng.

-- Về lớp nhanh.

Cô chủ nhiệm quát.

-- Dạ dạ.

Hận vừa đi, miệng lảm nhãm nguyền rủa bà cô đáng ghét.

# Chapter 5 :

Rồi từ hôm đó, ngày nào trên bàn học của Thiên cũng xuất hiện một bịch bánh snack. Không một lời cảm ơn, nó liên tục nhận " hàng " đều đều mỗi ngày.
...

-- Thưa mẹ, con mới về.
-- Ừa ! Hôm nay mẹ có làm món hoành thánh con thích ăn đó, thay đồ xong xuống ăn nha con.
-- Dạ.

Thiên thay đồ xong, chợt nhớ, nó lục túi, lôi ra " hàng " nó lãnh hôm nay.

Từ hôm đó đến nay Thiên không ăn những bịch bánh của Hận tặng cho mình. Ý nghĩ đơn giản của nó chỉ là giữ làm kỉ niệm.

Thiên chợt mỉm cười vu vơ khi nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai. ( Thứ 7 !!!).
...

3h kém 10, Hận đã có mặt trước quán kem, lòng hắn bồi hồi khó tả. Vì hôm nay là ngày quan trọng .. ít ra là đối với hắn.

-- Sớm nhỉ ?!!

Hận quay về phía giọng nói quen thuộc …

Hôm nay trông Thiên điển trai và đáng yêu với áo thun đen phối cùng quần short kaki .

-- À .. à ..

Hận lúng túng, lần đầu tiên Hận thấy Thiên đẹp trai như thế.

-- Thôi vô quán đi pa, pộ tính đứng đây phơi nắng hả ?
-- Ừ.

Theo chân Thiên vào quán, Hận thấy tất cả mọi con mắt đều đang đổ dồn vào Thiên. Dĩ nhiên rồi, nó là Hot Boy mà !!!

Sau khi gọi món, Hận bắt đầu câu chuyện.

-- Tao muốn chấm dứt lời tuyên chiến hồi lâu.
-- Hở ? Sao vậy ?

Thiên ngạc nhiên nhìn nó.

Hận đỏ mặt cúi xuống gãi đầu, miệng lí nhí :

-- Tại tao thua mày rồi.

Trông Hận lúc này không giống một thằng công tử kiêu ngạo nữa.

Thiên thì im lặng, suy nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng Hận lấy từ trong túi ra một cái hộp và đưa cho nó.

Nó thầm nghĩ " Cái gì trong đó vậy ? Tò mò quá, phải mở ra xem mới được". Nó vội mở ra, cái thứ sáng lóa đập vào mắt nó chính là một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn, nó quá đỗi ngạc nhiên, cầm lên xem thì thấy trên chiếc nhẫn có khắc dòng chữ. Endless Love !!!

Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, nó suy nghĩ đến lời nói của Hận : “ Chấm dứt lời tuyên chiến “ nghĩa là thế nào, nó vẫn chưa hiểu ý định của hắn.

-- A !!

Nó khẽ thốt lên khi đã hiểu ra mọi chuyện.

Hận vẫn không dám nhìn thẳng nó mà cứ nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ. Mặt thì đỏ bừng, chẳng ra dáng thằng công tử láu cá mọi ngày mà Thiên vẫn hay chống đối. Và hắn đang chờ đợi điều gì đó từ Thiên.

-- Mày đã thua, nhưng tao cũng không thắng.

Thiên cười và nhìn Hận đầy ẩn ý, mặt đối mặt, trong phút giây đó dường như có 1 cảm xúc kì lạ đang trào dâng trong lòng của cả 2 !!!

Và từ đó về sau, trong danh bạ điện thoại của cả 2 có thêm 1 số mới .. mang tên " .S2. " ...

THE END !!!

Hot Boy & Công Tử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: TRUYỆN GAY