Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Bột Caffeine

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
caffeine
Level: Trai Tơ
Level: Trai Tơ
caffeine

Bài viết Bài viết : 7
Tiền Zr Tiền Zr : 12208

Bột Caffeine Empty
Bột Caffeine Empty31/3/2013, 23:22

Chương 1: Mầm café



Chap 1: Sự khởi đầu


Ê…con kia mày có đồng ý ko? Ngọc gằng tiếng…

Nó điếc rồi mày ơi…1 thèn trong đám

Đã bảo rồi…có nghe ko…trả lời đi chứ…Ngọc nhĩn nhục đã quá đủ rồi…

Ôi trời tao chưa thấy thèn Ngọc nó như thế này bao giờ…(thèn Bảo nói ngang…)

Im ngay…(Ngọc nổi quạng!)

Mấy người thôi đi…từ đằng xa đã có hồi âm!!

Haha..nó chịu ko nổi kìa…lên tiếng rồi bây ơi…(thèn bé nhất đám nói)

Sao chứ…đừng xem thường người khác quá chứ…được nước làm tới à…Vy quát thẳng…nhưng ko thể trong tư thế này được…khó chịu thật

…(Ngọc vẫn im nhìn vào mắt Vy)

Sao anh ko nói…bỏ tay tôi ra đi…(Vy đau quá rồi…)

2 cánh tay bị đẩy thẳng vô tường cơ mà…

Ko..ko bao giờ…ko bỏ ra được…tại sao cô lại ác với tôi quá vậy…(Ngọc nói ko nên lời…)

Cái gì chứ…anh với tôi chả là cái gì của nhau cả…hãy thôi cái trò này đi! (Vy cố gằng tiếng…nước mắt như trực trào…)

Bốp…1 cú sát gáy…hắn ngã khi mất trớn…

Đứa nào vậy…(Ngọc hoa cả mắt vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra…)

Mày dám…(Bảo nổi cáu…)

Còn đứng đó…mau đỡ anh 2 bọn mày đi chứ…(Bảo nói tiếp…)

Hôm nay mày ăn gan hùm à…cũng giỏi cho cái thèn công tử bột quá chớ…(thèn nhỏ đám bênh vực anh 2 nó…)

Sao cũng được…bọn mày buôn tha Vy đi…đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa…(Hoàn nói ko do dự…)

Á à…mày ngon! (thèn còn lại trong đám nói)

Ánh mắt Bảo nhìn chao đảo…(tự đặt câu hỏi tại sao bình thường Ngọc ko có phản ứng như thế mà sao hum nay…ko đôi co với hắn…)

Em đừng sợ…có anh rồi! (Hoàn cố chấn an người sau lưng…)

Haha…muốn làm anh hùng rơm à…mày tới số rồi đó con à…(Bảo nói vẻ rất tức giận…)

Thôi đi Bảo ơi…(Ngọc im lặng nãy giờ ư…)

2 mắt đổ dồn về phía âm thanh vừa cất ra…(Bảo nhìn đăm chiêu…)

Mày vừa nói cái gì chứ…(1 nghi vấn rất lớn trong đầu hắn khi tra khảo Ngọc…)

Thôi đi Ngọc à…tao hiểu rõ mày quá rồi…đừng đóng kịch nữa…(Bảo kiềm hết nổi rồi…)

Màn kịch đến đây thôi…đến lúc phải đóng sổ rồi…mày hỉu chứ thèn anh hùng rơm kia…( Bảo gằng giọng)

Ko được…dừng lại đi…(Vy liều 1 phen sau những gì mà màn che chắn cho cô đang cố bảo vệ…mà lao lên trước…)

Ko…coi chừng…(Hoàn cố cứu vãn tình thế…)

Phập thật mạnh…cú đấm dường như mất đà...

Cái gì??? (Bảo ngạc nhiên với bao ánh mắt khác cũng như Bảo…)

Thèn này là…(Ngọc hỏi trong vô thức…)

Chap 2: Học sinh chuyển trường kì lạ


Đã lâu lắm rồi nó mới nhớ lại…thì ra nó quen vì cũng là do duyên số, đúng thật chứ bởi nó là người của công chúng mà? Ai mà chả muốn có được nó chứ…lại cười? Chỉ nó mới hiểu được nó mà thôi? Vì giờ đây nó đã có được Vy? Mà cũng ko đúng là Vy đã đến với nó vì cô ấy à không người nó yêu nghĩ rằng nó là sự lựa chọn đúng đắn, thế mới chết chứ? Từ khi nào mà nó có những suy nghĩ này nhỉ? Thì đúng rồi từ những cách hời hợt lém lĩnh và cũng pha trộn một chút yêu thương của người nó yêu? Bởi nó luôn là con người của sự lạnh lùng? Gái vây quanh nó thì ko thiếu nhưng chả có ai là nó nghĩ có thể dừng lại để ko phải đi nữa? Nó nghĩ chắc chả có ai bất hạnh như nó đâu?

Nào là đẹp nhất trường ư…

Nào là số một của vận động viên điền kinh nè…

Rồi top 1 của danh sách cá biệt của lớp nữa chứ…

Còn là con người của công chúng nữa mà…

Nó quá quen với những điều nó đang có rồi, hehe nói chứ ko có những thứ đó nó cũng sẽ cô đơn hơn thôi…vì nó chỉ có thể cười khi những thứ đó hòa lẫn vào nhau để tạo nên nụ cười trên môi nó mỗi ngày cơ mà…hihi (Nụ cười của thiên thần đó mấy bạn à…)

Để rồi sao con người như thế này lại gục trước Vy ư…cái này quá đơn giản…à mà ko mà là quá sức chịu đựng của nó thì đúng hơn…là vì sao nhỉ là vì như thế này nè…

Khi nó đang vội lên lớp khi trễ giờ rồi…mà cái cửa nhà nó cứ khóa giờ đó…lại leo rào nữa thôi…chán cái gục tù này quá rồi…đến cả đi học cũng ko cho tôi đi mà…

Đang chạy vội lên thì vô tình nó va phải một con nhỏ chạy ngược chiều với nó ở hành lang…làm nhỏ mất đà té ngược ra sau và theo quán tính nó đã quay lại đỡ…cái này là vô tình hay cố tình đây? Trời ơi nhìn cái mặt con nhỏ nó nhìn mình kìa? Đểu hết chỗ nói cơ? Ơ mà ko nên nói con gái như thế chứ? Rồi nó cười và hỏi:

Cậu ko sao chứ? (Hoàn cười và nói)

À…ờ có…mà ko có zì…hihi (nhỏ ngại lắm rồi đó)

Ừ vậy thì ko sao rồi…lần sau nhớ nhìn đường mà đi chứ? Cứ cấm đầu chạy như thế có ngày…(Hoàn luôn là lạnh lùng mà)

Ờ thôi bỏ ra đi? Anh giữ tôi lâu quá đấy…cái zì mà có ngày zì nữa chứ? (nhỏ giở trò đỏng đảnh)

Được thôi…(cậu ta thả thật đó)

Ái..ui ya…cái anh này…thật là…kì quá vậy? (nhỏ nhăn nhó chữi bới)

Thì là cô bảo tôi thả ra mà…(Hoàn nói vô tư)

Ờ ờ…còn ko bít đỡ người ta dậy nữa? (lại làm nũng nữa chớ)

Thôi tôi ko có thời gian đôi co với cô…có chân tự mà đứng đi? (Hoàn quay mặt bỏ đi)

Nè…nè…anh kia…đứng lại…tui chưa nói xong mà? (cô ta cáu rồi thì phải)

Đó lần đầu tiên gặp mặt mà đã thế đó…nó cũng chả ấn tượng mấy với mấy cô gái hay thích gây sự chú ý với nó…nhưng mà rồi…

Nào là ở căn tin nè…cố ý đổ nước lên người trả thù tôi mà…tôi cũng đã cho qua, nhìn mặt cô ta lúc đó cũng tái méc? Đóng kịch hay là zì đây?

Rồi là cố ý lấy banh của tôi…khi tôi đá nhầm qua chổ cô ta đang học thể dục? Cái sân cũng đâu bé lắm đâu? Mà bay đâu ko bay cứ thích tới chỗ đó chứ?

Rồi cô ta còn theo tôi…à ko rình tôi ko thì tôi ko bít? Mà chỗ tôi làm cô ta cũng dẫn bạn theo? Mà ko làm zì thì thôi? Cứ bắt tôi phục vụ cô ta cho bằng được? Tôi là tôi ko có thích nhưng là vì hình như nhà cô ta có quyền thế? Nên cả ông chủ quán cũng năn nỉ tôi ra hầu cô ta cho bớt chuyện đó? Vì là giúp làm người tốt nên tôi mới nhĩn nhục đó nha? Chứ ko? Cái bánh kem nó còn chét đầy mặt mà tôi đã làm zì đâu, mà cô cười khoái chí thế kia? Còn nhìn bạn cô ta? Thì đâu đến nổi nào còn bít nói xin lỗi tôi vì trò đùa thích thú của cô ta cơ mà?

Là thế đó? Còn nhìu lắm có thể con số lên tới hàng trăm hàng triệu lần nữa đó? Cứ khoái chọc cho tôi tức lên rồi lại làm cái mặt như là mình đã bít lỗi rồi tha cho mình đi? Xong sau đó cười sau lưng tôi thôi? Tôi bít cả mà? Cái loại con gái zì mà ko bít trơ chẽn zì mà cứ giỡn hoài thế này? Tôi là tôi bực lắm đó? Tôi là tôi chán cô lắm rồi? Tôi là tôi thấy tôi phiền phức quá khi mà cứ để cô quấy rối tôi như thế? Chịu hết nổi…tránh xa tôi ra? Tôi đã vô tình quát thẳng như thế trước mặt cô ta? Cô ta đã khóc…khóc dữ lắm? Tôi ko bít làm cách nào cho cô ta? À ko cái cơn tức trong tôi hạ xuống đây?

Nín đi? Khóc cái zì mà…(nó chã bít nói sao nữa)

Bộ anh thấy vui lắm hay sao mà nói những lời như thế? (cô ta trách tôi cơ đó)

Vui zì tôi hết cách với cô rồi? (nó bó tay thật mà)

Anh là người đầu tiên dám quát nạt tôi đó? (cô ta còn nói thế nữa đó)

Vậy ý cô là tôi là người vinh dự khi được cái phước này của cô à? (nói thế mà nó cũng nói được)

Ờ anh nghĩ sao cũng được? Nhưng vì cái tội to lớn của anh? Nên anh phải làm cho tôi một điều ước? (bắt đầu ra điều kiện với hắn)

Zì nữa? Tôi còn chưa đủ phiền cho cô sao? À ko là tôi thấy tôi chả có cái zì đáng giá mà làm cái điều ước vô nghĩa đó cho cô? (nói sao đây dám ra lệnh cả nó sao)

Sao cũng được? Anh ko chịu thôi vậy tôi về? Anh đừng ân hận đó? (nói cái đứng lên đi thiệt à mày)

Ân hận? Nực cười quá? Tôi là zì của cô mà cô lại nói thế chứ? Haha (tính nắm thót nó à)

Anh này…cười cái zì chứ? (cô ta nhấn mạnh từ zì chứ? Mà mặt thì đỏ lên rõ mồn một)

Ờ..ờ ko có zì? Được thôi? Cô muốn zì? À ko cô ước cái zì đây? (con gái là thế đó)

Để sau hẵn nói? Tôi suy nghĩ đã? (thành công rồi sao)

Cái zì? Nhờ vả xong? À ko giúp có 1 việc thôi? Mà bắt tôi đợi sao? (hắn khó chịu rồi)

Ủa chứ anh bít tôi nhờ anh giúp việc zì chưa? Mà nói như là đã quá rõ rồi vậy? (cái tên này thật mà)

Ờ thì là chưa? Tôi chả thích đôi co với cô làm zì? (chán mình hết sức)

Vậy đi? Vì cái này tôi hứa sẽ ko làm phiền anh một giây phút nào? Dù là có quá đáng đi nữa? (nắm kèo cho chắc đi)

Được thôi? Ok (đi là vừa ko ả đòi thêm zì nữa chưa chắc à?)

Tôi nói mà ko thèm trả lời lại sao? Trời cái con nhỏ này thật là…vừa đồng ý xong nó đi thẳng một mạch rồi…sợ mình phát hiện ra điều zì à…thì là nó đang cười một mình khi bước đi đó mà nó có nào hay bít là cô ý đã thích nó từ lâu chứ…

Thì bỗng trở về thực tại là nó đang trong lớp…

2 tháng trước trường mình mới có anh đẹp trai bên trường Shinkai qua đó…tụi bây biết ko…(đám tụi con gái con nào chã giống nhau…)

Thôi đi Hoàn về đi còn đứng đó…(Vy nói quay ra…)

Ờ ko…hì (biện hộ lun là cười…Hoàn lúc nào chã hút hồn người khác bằng nụ cười đó chứ…)

Ờ ừ gì nữa…đừng có mà…(Vy đỏ hết cả mặt…khi nhìn nụ cười đó…e ngại là sao chứ)

Ê có phải thèn Vũ ko…(Hoàn nói nhanh…)

Ừ đúng rồi…mà sao vội vậy nhỉ??? (Vy nói tiếp)

Chắc có chuyện zì đó? (Hoàn tò mò)

Phải rồi hum qua đâu thấy nó qua tìm anh đâu? Chắc là có việc zì bận lắm? Nghe nói cả ngày ko đi học? (Vy nói những zì mình bít)

Ừ thôi đừng nhắc? Thèn Huy mà nghe được chết anh? (Hoàn nói gán)

Haha…em bít mà? Anh đúng là…(Vy mệt mỏi…)

Là sao? (Hoàn hỏi tiếp)

Có thật là 2 thèn đều là bạn thân mình ko đây? Khó xử quá chừng? (luôn nghĩ nhưng che giấu tất cả)

Ờ ko có…em vô lớp trước đây? (Vy lẫn tránh)

2 tiết cuối…

Thầy xin giới thiệu với mấy em, hôm nay lớp ta có 1 bạn mới từ trường Shinkai qua, mong các….(thầy chủ nhiệm nói chưa dứt câu…)

Á á á…(đám nữ hò reo…)

Trời ơi! Anh ấy học lớp mình kìa…(nhỏ cuối lớp nói ko lên tiếng)

Ừ phải chi được ngồi gần ãnh nhỉ??? ( nhỏ chéo bàn…kia vọng qua)

Thôi đi bọn bây ơi…đừng có ở đó mà tưởng bở??? (thèn bóng bang của lớp chặn họng cả mấy nàng…mất lun tương tư còn zì??)

Thôi nào cả lớp…im lặng! ( bạn lớp trưởng nói to)

Ủa Hoàn? Thèn mới vô là cái tên mà sáng bọn nữ bên khóa 12 nói đó hả? ( Huy hỏi cho có…)

À ừ…(Hoàn nói trổng không)

Nhìn cũng bình thường mà sao…mấy chị bên khoa đó để ý nhỉ???( Huy lầm bầm…)

Sao tao hỏi mày ko trả lời…(Huy vội chợt nói…)

Hỏi gì cơ??? (Hoàn nói ngay)

Thì là mày thấy thèn đó sao? (Huy nói nhảm)

Thôi bớt nói nhảm đi…cái tính lầm bầm mãi vẫn zậy? (Hoàn cắt ngang suy nghĩ của Huy…khi hắn cũng đang tò mò về phía chàng trai mới bước vào…)

1 mảnh giấy nhỏ bay vút lên…Bịch…(Vy cố ném lên bàn của Hoàn…)

Ôi chết…trúng ảnh rồi…(nhỏ sau Vy vội nói…)

Vy giật bẩy mình cúi xún bàn ngay…

Ơ bé Vy nhà ta fax máy bay tình yêu cho hí Hoàn bị trật cửa khẩu qua anh Shinkai rồi kìa…(bóng bang nói hí hửng…)

Hình như Hoàn nghe thấy…

Ô tên này chảnh thế…ko điếc…mà ko cảm giác zì sao…ngồi im như tạc thế (nhỏ sau Vy nói ngang)

Thôi thôi đi cô nương…(Vy đỏ mặt cả ra rồi…)

Người đó quay xún bàn Vy…

Aaaaa…ảnh nhột rồi kìa…nhìn mày rồi kìa Vy ơi (bóng bang liếc sang chỗ Vy)

Im ngay thèn kia…(Vy chọt ngay)

Cái lớp này nháo nhào quá ha…mới tiết tôi đã muốn phê sổ rồi mà…chã bít mới cũ zì hết…tôn ti trật tự đâu hết rồi…( Bà cô môn văn gầm gừ…)

Ôi cha mẹ ấy lại triết lý rồi kìa…(Huy vừa nói vừa cười…)

Thôi đi Huy…(Hoàn nói nhẹ)

Dạ! Vâng anh ạ ( Huy mỉa Hoàn)

…đã bảo thôi đi rồi mà cứ! (Hoàn hơi gằng giọng…)

2 em kia đứng lên! (cô giáo chỉ về phía Hoàn và Huy)

Chết cha rồi…anh iu của mày bị oan rồi…(nhỏ sau Vy nói nhỏ)

Ra khỏi lớp tôi mau…(gằng tiếng rồi)

Ánh mắt đó nhìn Hoàn…(Hoàn ko hỉu ý nghĩa của nó…)

Vừa ra khỏi cửa…

Ai chà chà! Lại góp vui zì rồi nữa chứ zì…(Ngọc nói khi đi ngang qua lớp Hoàn)

Ờ nó mà…ngu mà tỏ ra nguy hiểm (Bảo đệm zô)

Mày nói sai rồi…phải là dốt mà bày đặt đặc cách (Ngọc nói lại)

Bọn mày muốn zì…(Huy nói ngang)

Hê hê…em iu nó bênh vực rồi kìa!!! (Bảo nói móc)

Ờ ha tao quên mất…(Ngọc giả bộ)

Bọn mày…(Hoàn gằng giọng hạ xún)

Nè ra ngoài chưa đủ hả…mún lên văn phòng uống trà ko bảo tôi 1 tiếng (bà mụ khó tính nói vọng ra)

2 thèn kia chạy lun rồi…(Huy cười nhạo sau bọn nó…)

Thôi đi Huy à! (Hoàn trầm tư)

Dạ! Xin lỗi (Huy giật tỉnh)

Ờ rồi…(Hoàn khó hỉu…)

…là thế cái lớp mà nó đang học là đây, và nó với Vy cũng đã quen được gần được 1 tháng từ khi Vy tự ý chuyển qua đây học? Mà nhắc mới nhớ cái điều kiện đó là? À ko vô điều kiện luôn? Bắt nó làm tài xế riêng cho cô tiểu thư mèo mỡ? Ý nó ko phải nói cô ấy là lăng lít đâu? Mà vì lắm trò nên chả bít đường nào mà lần? Có khi còn đòi nó qua ở chung luôn cũng nên? Haha đến đó chắc nó tự động thổ thôi? Mất mặt trai quá? Nó có bít lái xe hơi đâu? Bởi con tiêu thư nhà đài cát giàu quá thiếu người làm đây mà? Mà nó là nó ko thích mang tiếng đẹp rồi lợi dụng quyền thế đâu? Bởi mình nó trước khi có Vy đã đủ tai tiếng rồi? Hihi

À còn nữa? Thèn cu Huy mà nói quen được nó cũng là cái số phận đưa đẩy? Mà vì sao là vậy? Thì để sau nó sẽ nói cho chứ cứ thế này chắc nó bị ăn bợp? Quá thư bay lên mà cứ nhìn đi đâu đâu vậy nè…

Thời gian mà nó có với Vy tuy là ko quá ngắn cũng ko phải là quá dài, nhưng đủ để nó bít cái thế gian gọi là yêu? Bởi Vy yêu nó ko phải vì danh tiếng? Mà cũng ko đúng? Vy cũng có sắc kém ai? Chắc là nhờ công đầu tư dữ lắm đây? Có tiền đâu phải là có tất cả? Hạnh phúc có mua được đâu? Ấy thế mà Vy rất bít chân trọng nó? Bởi Vy hiểu được sự sa hoa phù phiếm ấy chỉ trong chốc lát và cả nó cũng chả thể nào quên đi cái thực tại mà ko để quên người bên cạnh như Vy?

Ngày nào cũng chở đi học nè, rồi tan tầm về là đi đú đởn. Hết cái quán chỗ nó làm rồi quằn qua mấy tiệm bán đồ lưu niệm? Rối tung tăng với những con diều? Rồi tối là cười no với những màn dở khóc dở cười khi nó và Vy đang xem phim ma? Sở thích lí thú của người nó yêu mà cho dù nó có bao nhiêu lần thì vẫn là câu cửa miệng mà người yêu nó nói: “anh sợ thì em mua cho cái kính mát? Chứ lát mà hét em nhét đầy họng bắp rang đó?” hí hí nói thế cũng nói được đó? Nó là nó chịu thua cô gái của nó rồi?

Có lần cũng vì ham chơi với nó quá mà cô nương quên luôn cả giờ về…cũng gần khuya rồi, cô ấy mà đòi qua nhà nó thì chắc nó toi sớm? Sao cái nỗi sợ ấy lại dưng trào đúng lúc đó chắc nó động thổ thôi? Hehe nghĩ vậy thì vậy thôi chứ cũng ko đến nổi đó thì…mãi lo nghĩ nên quên mất cô ấy đang líu quíu tìm cách vô? Xong còn nhìn nó chăm chú? nhìn qua nhìn lại rồi quát thẳng vào mặt nó? Anh nghĩ zì vậy? Em hỏi sao anh ko trả lời vậy? Ờ ờ như hồn trở về xác? Thì ra cô nương nghĩ ra một cách táo bạo làm xua tan nổi lo trong nó là bằng mọi giá phải leo qua cái rào cửa này? Haha nhìn cô nương leo mà mệt hết sức, sao mà giống nó quá vậy? Mãi cười mà quên dùng sức đẩy cô ấy lên? Cô ấy nổi cáu thì tôi mới luýnh quýnh cả lên và lỡ tay đẩy mạnh thì chiếc quần bò vướn vào cái rào sắt? Chẳng còn cách nào khác phải xé ngang nó ra thôi? May mà là mặc quần nha vì là tiểu thư mà lại ko mặc váy cũng ngộ nhỉ? Nhưng nhờ vì cá tính đó mà tôi đỡ ngại hơn trong hoàn cảnh này nhưng có nói zì đi nữa thì vẫn đỏ cả mặt khi mà làm cái hành động bất đắc dĩ này…và thế là cũng qua được…lạy chúa trời phù hộ? Mà cũng nhờ cái vụ việc này mà tôi có cái cớ cho mỗi lần cô ấy dỗi lại lôi ra chọc cho cười…làm sao mà tôi có thể quên được cơ chứ…

Khoảng thời gian có thể coi là hạnh phúc nhất đời nó nhưng đâu phải cái zì cũng là mãi mãi được bởi nó linh tính có điều zì đó xảy ra?

Cũng được 2 tuần trôi qua rồi nhỉ…(Hân nói với Vy trong giờ học thể dục)

Ừm…(Vy thở dài ngao ngán)

Mà thèn Huy nó ko chịu hồi âm tao mày à…(Hân tiếc nuối…)

Ừ tại mày vội vàng quá mà…(Vy đáp trả)

Ơ…có đâu…chắc tại anh iu mày giữ nó quá…làm tao tiến tới ko được chứ bộ…(Hân mỉa mai Vy)

Cái zì…mày nói linh tinh zì thế??? (Vy hơi khó chịu)

À ko có zì…tao giỡn đó mà…haha (Hân cười trừ)

Giỡn hả…(Vy nghi vấn bản thân)

Thật mà…làm zì căng thế bồ…mày lo cho thèn Hoàn nhà mày quá rồi đó…(Hân trang trải…)

Ừ có lẽ vậy…mà chỉ mày mới hiểu tao thôi Hân à! (Vy nói uất ức)

Tí sau…

Nè nè 2 nàng tí đi ăn hàng ko? (Huy ngỏ ý)

Ôi trời làm giật cả mình…đi thì đi ( Hân hí hửng)

Mày thiệt là…(Vy liếc mắt nhìn tinh quái)

Há há…trúng tim đen rồi còn zì? (Hân vô tư nói…)

Zì zậy 2 bồ…Huy chã hiểu zì cả? (tự nghi vấn)

Ờ ko có zì…tí mấy giờ đi nè? (Hân hỏi gấp)

Ờ chưa biết nữa..? (Huy lưỡng lự)

Èo, lại nữa à…chưa rủ anh 2 sao mà qua đây rủ tụi nầy (Vy hỏi nghiêm túc)

Ờ ờ…(Huy e ngại)

Tại hồi giờ rồi mà…có 2 nàng chịu đi hắn mới…(Huy biện bạch)

Cùng lúc…

Ây da đau quá…(1 tiếng hét lớn trong đám thể dục…)

Cả 3 đổ dồn về phía đó…

Bạn có sao ko? (Hoàn hỏi gấp)

Ừ mình ko sao? (nhỏ nhìn Hoàn mê mẫn)

Thôi để mình đưa bạn vào phòng y tế nha, lần sau nhớ cẩn thận hơn đó! (Hoàn nói tiếp)

Cái thèn này lúc nào cũng…(Huy ngao ngán)

Ờ làm người ta chết mê lun rồi, cái này chuyện thường thôi…(Hân hỉu vấn đề)

Vậy là khỏi đi đú đỡn luôn rồi? (Huy chán nản)

Thôi đi mà…(Vy lo lắng)

Đúng là thời gian đầu thèn Huy nó ghét tôi lắm? Mà vì sao tôi với nó lại trở nên thân thiết như anh em vậy cũng là vì cái điểm 10 cho những bản chất tôi có đã làm ko bít bao cô gái say mê nói chi là những thèn khác cũng phải ganh tị và Huy cũng ko ngoại lệ…

Có một lần ở quán tôi làm? Ai chà chỗ này nhiều kí ức quá đây? Hôm đó tôi đang làm những công việc hết chi là rất bình thường và tâm trạng cũng rất yên tĩnh. Thì bỗng…từ đâu một cô gái nhỏ chạy thẳng vào quán mà người thì ướt sũng vì trời ngoài đang mưa? Mà đó ko phải vấn đề quan trọng khi cô bé cứ một mực đòi gặp tôi và còn bít cả tên tôi nữa cơ đấy? Kì lạ thật đây? Mình nổi tiếng đến mức ai ai cũng rành rọi về mình vậy sao?

Chưa hết…gặp tôi cô bé nói đủ thứ nào là cô bé sống ra sao? Gặp những khó khăn zì? Và khi bít tôi là vận động viên điền kinh nên muốn qua đây nhờ tôi giúp? Nhỏ thế này mà mồm miệng cũng khéo ra phết? Tôi ngờ ngờ cô bé ấy giống ai lắm mà chưa nghĩ ra? Vì cô bé nói có một thèn bạn học môn đó? Rồi nhờ tôi tư vấn dùm? Còn nữa khi đang luyên thoắn với tôi làm tôi mất hết cả tập trung và cứ cố gắng nghe những zì cô bé đang cố diễn tả với tôi mà tôi quên mất mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình…? Từ đâu có 1 đám nữ khoản 3 4 cô mà hình như là những người nó từng gặp qua vì trước khi quen Vy nó đã có nhiều mối tình dang dở…bởi chưa ai làm nó có thể rung động mà…chắc là thế? Và khổ nổi là nó chả hiểu những zì từ những lời mà những cô gái đó đang nói với nó cả?

Anh tại sao…tại sao anh quen hết bọn em? Mà thật ko có ai là anh thật lòng cả vậy? Chưa cần đợi tôi nói hết? Thì cô khác lại nói xen ngang vô? Con bé đó là ai? Là đồ chơi mới của anh hả? Bây giờ anh có cả thú vui dụ dỗ con nít nữa à? Thật là tôi có mắt ko tròng mà? (Câu này thật ra phải là tôi nói mới đúng? Vì đã ko tìm hiểu rõ mấy người mà quen bừa quen bạ chỉ vì sự van xin vô ích đó). Cô ta còn định đánh bé gái nữa đó? Nhưng tôi thật sự đã nóng lên rồi? Tuy ko cần nói lý lẽ cũng đủ cho thấy con người tôi ko dễ dàng chấp nhận mấy chuyện vô lý hết sức như thế này? Cô ta lấy tay dơ lên định đánh? Tôi là tôi ko muốn động chân động tay với con gái đâu? Vậy là hơi quá rồi đó? Từ đâu có một người ko ai khác ngoài Huy? Kẻ chuyên phá rối tôi? Luôn phản bác ý kiến tôi trong giờ học? Cũng như đấu khẩu tôi về môn điền kinh hay là những giờ giải lao cũng cố tình kiếm chuyện gây sự với tôi? Nói chung với tôi con người này cứ hể đụng tới là như nước với lửa thôi? Và hôm nay lại có cái màn kịch zì mà hắn còn chưa ra tay? Tôi đang thắc mắc cái hành động vừa rồi của hắn? Đỡ lấy đòn đánh đó cho tôi ư…? Kì lạ khó hỉu đến quá sức tưởng tượng đây mà? Rồi hắn còn cảm ơn tôi nữa chứ? Cảm ơn tôi đã bảo vệ cô bé ấy dù là tôi bị mang tai tiếng kẻ chăng hoa? Rồi xin lỗi tôi đột ngột vì đã đưa đẩy tôi vào chuyện khó xử như thế này vì chính hắn đã báo động cho mấy cô nàng ấy hay tin tôi đang làm ở đây? Và đến giờ giây phút này tôi còn sợ hãi cái trò ma mãnh của hắn nhưng ko phải tôi sợ hắn mà vì tôi sợ rồi vì tôi sẽ có ai vướng víu vào đây? Thay vì bây giờ lại chính là cô gái bé bỏng của hắn chứ mà để hẳn phải như thế này? Hay là bị sỉ vả lăng mạ trước đông đảo con mắt nhiều chuyện đang dồn về phía mấy bọn chúng tôi?

Khi vỡ lẽ ra thì ra cô bé đó chính là em gái hắn? Và chả trách sao tôi thấy cô bé quen lắm? Bởi vì nó giống với kẻ thù của tôi đang hiện diện ở đây mà? Rồi hắn còn chấp nhận mang tai tiếng thay tôi nữa đó? Mặt cho mấy con đó lăng mạ? Nào là hết dụ dỗ bé gái giờ quay sang dụ cả trai tơ? Mấy thèn này nó bệnh hoạn cả rồi? Nghĩ sao dám đứng ra lộ liễu để bảo vệ cái sự thật đen tối xấu xa ấy? Mà trong khi đấy hắn có như thế đâu? Tôi là tôi thấy bất bình lắm rồi đó nha? Mà nào đâu hắn cho tôi làm cái chuyện mà đáng ra tôi phải thể hiện rõ là tôi với hắn ko có zì cả? Mà giờ đây tôi chỉ đứng im cho hắn làm bình phong lá chắn cho tôi trước mấy mụ yêu tinh đó? Bởi thế con người mà? Đến lúc khuy đốn gian nan mới bộc lộ được bản chất tốt đẹp cao thượng của con người chứ? Tôi thấy chả ai xấu cả trừ mình chưa hiểu rõ về họ mà thôi? (cho đên giờ phút này? Hehe ) Đúng là thế và sau này vẫn thế? Tôi và hắn sẽ mãi là bạn thân? Bởi sự éo le trớ trêu đến thê lương mà ko thiếu đi sự hài hước vô tận của nó ban lại? Hắn đã ăn năn hối lỗi và xin lỗi tôi ư? Còn chấp nhận làm tất cả cho tôi vì đã gây ra cho tôi bít bao thăng trầm của cuộc sống? Vui có bùn có? Bực tức là trước đó thôi? Còn bây giờ thì khác? Mà con người tôi mấy bạn quá rõ rồi? Có thể nào tôi lại đi làm ơn mắc oán cho người đã chịu mang tai tiếng cho tôi cơ chứ? Dù là trước đó hắn rất tệ bạc với tôi? Nói hơi quá nhưng giờ chỉ có tôi với hắn mới hiểu được cái chân lý nghịch đảo này? Là sống nên bít rộng lượng tha thứ và bỏ qua tất cả khi còn có thể để tiếp tục bắt đầu một cuộc sống mới?

Đó câu chuyện mà tôi với hắn bắt đầu là từ đó đó? Còn về sau thế nào thì tôi ko bít? Nên để nó diễn ra theo cuộc sống mà tôi đang đi thôi? Chứ ko bít là nó đi về đâu nhỉ? Hehe…

Mà cô em gái hắn cũng dễ sợ lắm? Dám nói dối tôi về một thèn bạn trong trí tưởng tượng ra để hỏi lục vấn tôi hay cách khác là chất vấn tôi? Bởi cô bé rất ngưỡm mộ tôi? Và bị anh cô bé phản đối kịch liệt nhưng vẫn làm điều đó vì tôi? Và một lần vì tình cờ do hắn sơ xuất khi theo dõi tôi đến quán chỗ tôi làm và ghi lại địa chỉ để phòng sợ quên? Thì lại thói cẩu thả đã vạch trần bộ mặt của hắn khi tắm mà còn để quên trong túi quần? Và cô bé giặt đồ anh trai thì mới phát hiện ra nơi mà mình hằng mơ tới vì trên đó còn ghi rõ kí hiệu của tôi mà? Là H.N.M

Nghĩa là handsome nobody money dịch ra là đẹp trai rẻ mạc đó mà? Haha từ đâu thì tôi cũng ko nhớ nữa? Cái kí hiệu đó đã phát tán tứ tung cả lên mạng nữa đó? Vì giới công nghệ bây giờ hiện đại quá rồi? Đời tư mà cũng xem như cơm bữa rồi xoi mói ruột gan người ta ra mà phơi đó? Hihi chắc là thế mà tôi mới nổi như cồn? Mà cũng bốc hơi nhanh thôi nếu như tôi cứ lãng phí đời mình mà đúng ko?



Thôi ngày mai anh đừng qua chở em nữa nha? (Vy nói do dự)

Ừ rồi…(Hoàn mệt mỏi)

Nói xong, Vy vội chạy lên lớp, Hoàn chỉ đứng nhìn theo…

Anh ơi em tặng hoa anh nè (Hoàn đỗi ngạc nhiên)

Cả đám vụt qua…(Hoàn chết đứng)

Cái zì nữa vậy…(Hoàn hơi hiếu kì…)

Em tặng anh nè anh Lâm…(nhỏ líu lo)

Em cho anh con gấu bông nà (nhỏ khác xen vô)

Của tao mà, đưa đây tao đưa cho (nhỏ bên cạnh giật bạn đưa Lâm)

Tưởng zì…(Hoàn quay đi lên lớp…)

Lâm chỉ cười nhìn theo Hoàn…

Vừa vào lớp là đã có cái zì ko ổn rồi…(Hoàn chỉ nhìn thôi)

Ê Hoàn…(Huy gọi ngay khi thấy hắn)

Trời trời, mấy con này nó mù hết rồi sao ấy, cái thèn đó có zì đẹp đâu mà đòi sống đòi chết vậy ko bít??? (bóng bang nói vu vơ đầy ẩn ý…)

Ờ nè cô, cô nói cho có lý nha? Chứ ko phải cô chưa được chạm vào ảnh nên mới uất ức, ấm ức chứ zì?? (con khác nói ngay)

Xí, tầm bậy…(bóng bang đỏ mặt)

Mà công nhận thiệt, chị mà đi yêu em ư…nực cười (nhỏ ngoài đám bu zô)

Ờ vậy mới nói, chả có chuyện zì là ko thể cả mày ơi? Ngay cả tao cũng còn ko tin vào mắt mình nữa mà…? (xí xáo cả bọn)

Chứ giờ sao rồi, nhỏ đó à ko chị ấy tính nhảy thiệt à??? (nói như mơ hồ)

Ờ đó tại thèn Lâm chứ ai? Ai trồng hoa đất này? (há há huyên náo)

Nghe đâu bên trường cũ ảnh có nhỏ giả trai vô học vì ảnh đó mày? (nói như đinh đóng cột)

Sao mày bít, mà đúng thật trường toàn nam ko mà? Vô rồi để chết trong đó lun à? Nhỏ nào ngu thiệt ko bít? (nói phóng đại)

Ngu thì cho chết thôi? Mà nếu là tao chắc tao cũng tình nguyện thôi mày ơi? (nói như ai)

Há há? Thiệt là chỉ có mày mới…(nói hết hiểu nổi rồi mà)

Bị cắt ngang ngay khúc “mày mới”

Đủ rồi đó…? (Hoàn lớn tiếng, dù chưa hỉu lắm)

Thôi đi Hoàn…(Huy cố níu…)

Mày nói to rõ đó Hoàn? (Ngọc đứng ngoài từ lúc nào)

Ý mày là zì? (Hoàn hỏi lại)

Chả ý kiến ý cò zì hết? Mày liệu thần hồn là ko xong với tao đâu? Nhóc con (Ngọc quát ác tiếng Hoàn)

Bởi thế, đàn anh mà đi ăn hiếp đàn em sao? (bóng bang nói đỡ cho Hoàn)

Há há? Lại chết mê nữa hả? (con bên cạnh bóng vỗ cho tỉnh mộng)

Nói xong, Ngọc đi khi chưa kịp nghe Hoàn định nói zì…

Là sao vậy Vy? (Hân sốt sắn)

Tao cũng ko bít nữa…(thật là Vy đã có câu trả lời rồi…nhưng chưa tin đó là sự thật thôi)

Huy bắt gặp ánh mắt Lâm nhìn về phía Hoàn ngay sau đó…(là sao nhỉ…hay là…)

Hôm đó nó quên trả chìa khóa xe hơi cho Vy, nên nó đã đi theo Vy khi thấy Vy có zì lạ lắm, chạy chứ ko đi như cô tiểu thư ngày nào. Qua các dãy lớp ai cũng nhìn theo mà đắm đuối với cô tiểu thư xinh tươi như hoa, lũ con trai bây giờ có ai như nó chứ, chỉ buồn cười mà thôi chứ có cửa ngựa xem hoa như mấy thèn đang cố mèo mỡ với người yêu của nó chớ, thật là chán hết sức mà? Hihi nhưng thôi tỉnh lại đi, Vy nó sao thế kia? Thì đúng lúc đó lại có điện thoại…

Alo tao nghe nè Vũ? (có việc mà còn gọi nữa)

Ừ? Mai mày rãnh ko tao có việc muốn nói với mày? (Vũ nói gấp)

Mai hả? Xin lỗi mày nha? Tao có việc ở tiệm rồi, thôi để khi khác đi? (nói dối là vì cái zì chứ)

Vậy à…(cúp lun rồi)

Ủa là sao vậy nhỉ? Mới đây mà đã có lắm chuyện vậy nè? Còn chưa đâu vào đâu cơ mà? Thôi kệ đến đâu hay đến đó, mà Vy chạy đâu mất tiêu rồi thôi để ra về trả cũng được…Đoạn nó cười nói với Huy thì em Huy nó gọi nên nó đi ra trước thì…ai thế kia thèn Ngọc nó chở con Vy bằng xe môtô đua của hắn ư…ko thể tin nổi? Sock thật? Đau thật? Chả còn cái zì trong đầu nó ngay bây giờ cả…nè cái zì mà như người mất hồn thế Hoàn? Huy nó đang hỏi kìa? Ờ ko? Ko có zì? Lại nói dối nữa rồi? Đến bao giờ mà nó bắt đầu có tật nói thế này chứ?

Bây giờ có nên hỏi Vy hay ko nhỉ? Nếu Vy nói mình ko tin cô ấy? Nếu đó là chỉ hiểu lầm? Sao cái này quen thế? Hình như tình yêu nào cũng như vậy thì phải? Thôi hay là hỏi Hân bạn Vy dù zì cũng dễ nói hơn…

Nói thiệt tao bít đi Vy? có chuyện zì rồi phải ko? (Hân hỏi hoang mang)

Ko có thiệt mà…(Vy chối thẳng thừng)

Đã là bạn bè bao nhiêu năm…mày tính bỏ cuộc sớm vậy sao Vy? (Hân bất cần)

Ko phải vậy nhưng…mà thôi tối nay mày cho tao qua nhà ngủ 1 đêm được ko? Tao buồn và muốn có ai đó bên cạnh? (Vy chia sẻ)

Ờ thôi sao cũng được…tao chịu thua mày…tính giấu tao được bao lâu thì giấu đi…(Hân giả vờ…)

Ko có mà…(Vy cố cứu vãn tình thế…)

Ừ rồi…tao hỉu mày quá rồi mà…giờ có qua ko cô nương…loằn quằn mãi hết tiền điện thoại tao lun giờ? (Hân nói ngang)

Bạn bè mà lại…(Vy cười trừ)

Mau đi…(Hân cười thầm…)

Tối nay? Ừ thật nó chả muốn về cái nhà đó mà giờ để có ai rủ đâu…Vũ nó hẹn mà mình từ chối rồi? Huy còn có cô em gái đáng yêu quấn quít suốt ngày nữa mà? Mà mình nghĩ ko nên lôi ai vào chuyện này thì tốt hơn? Có khi còn lại là trò cười cho thiên hạ nữa đấy? Trai đẹp thất tình ư…? Haha cười thôi chứ bít sao giờ…đúng là trò đùa số phận mà…yêu làm cái zì chứ thèn ngốc? Ngay cả Hân cũng ko bít cả chuyện này thì bít hỏi ai nữa? Chỉ có bản thân mới tự có câu trả lời mà thôi?

Nó chỉ bít làm việc mà thôi, công việc yêu thích của nó mà, nhìn mọi người ăn cái bánh kem do chính tay nó làm thì còn zì hạnh phúc hơn? Bởi sẽ chẳng còn ai làm cho nó ăn nữa trừ người mẹ quá cố của nó mà thôi? Nó thích công việc này vì ngày nào nó ko được ăn cái bánh kem đó? Bánh kem bột café do mẹ nó làm đó mà…thì làm được khoảng 1 tiếng ông chủ nói đi dự đám cưới nên thôi nghỉ sớm vậy? Thật cái đời éo le? Muốn làm để quên đi mọi thứ thì lại…Thôi ko nghĩ nữa nó đang có chuyện mà? Nghĩ nữa thêm buồn…

8h tối rồi mà…Hoàn vẫn lang thang ngoài công viên 1 mình…chả biết mún đi đâu…mà đầu nó cứ mông lung về chuyện sáng nay…ko chở nữa ư…là tại sao chứ…con người nó luôn giỏi che giấu mà…sao giờ lại dễ dàng bộc lộ thế kia chứ…nó nghĩ nó yêu Vy nhìu lắm rồi thì phải…

Nè…cảm ơn cậu chuyện sáng nay nha? (Lâm nói với theo sau Hoàn…)

Nghe giọng lạ…quay lại thì…(mắt Hoàn cũng hơi bỡ ngỡ…)

À ừ…ko có zì…thấy chướng mắt thì nói thôi…ko cần phải bận tâm (tính Hoàn luôn lạnh trước người lạ mà…)

Ừ vậy chào! (Lâm có việc nên đi gấp)

Là sao ta…(Hoàn ko khỏi thắc mắc là ai mà tiếp xúc lần đầu đều sẽ cố tỏ ra thân thiện cơ mà?)

Mà nghĩ linh tinh zì thế Hoàn…



Cùng lúc này ở nhà Hân…

Nhà của Hân tuy ko to rộng như những nhà khác, nhưng có nguyên một cái khuôn viên sinh thái trước sân nhà, thật là mát mẻ và thoáng đãng, còn có cả một chiếc xích đu như ở nhà của Vy vậy đó? Chỗ đó 2 cô bạn hay tâm sự với nhau và cũng là nơi mà bọn nó hay tập tụ ở đó để ăn uống vui chơi với nhau có cả Huy và Hoàn nữa mà sao giờ có lẽ sẽ ko còn đó mà…

Sau một trận ăn uống nó nê, vì nhà Hân rất quý khách mà ko đúng, nhà Hân coi Vy như con gái vậy, bởi cô ấy có tính rất dễ gần và hiểu chuyện luôn cười nói vui vẻ nè, rồi bít ý giúp đỡ người khác tuy là vẫn còn là một cô tiểu thư ngây thơ trong sáng được nuông chiều sung sướng nhưng cô bít rõ sự phân biệt đối xử nó thế nào mà? Vì đã có nhiều lần cô bị những người khác xem thường vì nghĩ rằng cô là con nhà giàu nên ko nên chơi, chơi rồi nó khinh lại mình thôi, chứ đã có ai tiếp xúc lâu ngày với cô như Hân đâu? Một cô bạn bộc chực chất phát nhưng lại dễ dàng vui tính tuy có đôi lúc như cụ non nhưng lại rất hiểu cô. Ăn no xong thì rữa chén bát nè, lại đùa giỡn với bọt xà bông như khi nào, rồi tắm chung với nhau như chị em nữa chứ, xong rồi 2 cô nàng ra coi ti vi với gia đình Hân. Và tối rồi thì đi ngủ thôi…

Đừng nghĩ nữa Vy à…(Hân cố chen vào suy nghĩ trong Vy)

Ừ…11h rồi đó…khuya rồi sao mày ko ngủ đi (Vy nói vẻ hơi mệt…)

Câu này mới phải là tao nói chứ? (Hân ngao ngán)

Ờ xin lỗi mày…tại…tại tao…(Vy kiềm nén cảm xúc)

Thôi ko sao cả…rồi mọi chuyện sẽ qua thôi…tao tin mày (Hân chấn an bạn mình)

Ủa mày bít rồi hả? (Vy hỏi nhưng vỡ lẽ)

Bít zì? (Hân đang tính tham mưu zì rồi)

Ủa tao tưởng…ờ ko có zì thôi ngủ đi (Vy đánh trống lãng)

Nè nè nói nữa ấp nữa mở là tao ko chịu đâu nha (Hân nói xoáy)

Ờ thì…(bị bạn nắm thót nên đành chịu thôi Vy bít rõ điều này mà…)

Ừm…(Hân lùi 1 bước)

Là vì Ngọc nói thích tao? (Vy nói lí nhí)

Sao cơ? Mày nói cái zì chứ? (Hân ngỡ ngàng)

Ừ mày ko tin thì thôi…(Vy lẫn tránh)

Ko có…mà là quá bất ngờ thôi (Hân nói với theo)

Ừ tao cũng hỉu mà…(Vy nói như là sự thật đã rồi)

Ừ mà thôi tao ko cần bít chuyện đó như thế nào? Nhưng mày tính làm thế với Hoàn thật sao? (Hân tra khảo)

Tao…thật sự tao ko muốn? (Vy nói trong nước mắt)

Đúng! Tao bít…nhưng mà mày nghĩ đi trước giờ nó có đối xử tệ với mày đâu? Tuy là tính nó hơi hòa nhã và chăng hoa chút xíu thôi? (Hân an ủi)

Cái này tao bít? Đó cũng là lý do vì sao tao tự nguyện chuyển lớp qua đó rồi mà? (Vy nói như muốn khẳng định)

Haha…tao thấy mày hồi đó cũng giỏi thật đó? (Hân tâm đắc)

Sao giỏi chứ? (Vy thắc mắc)

Thì đó…dám bỏ lớp theo trai? Mà lại là 1 anh chưa quen chưa biết? Còn là top trai đẹp của trường nữa chớ sao? (Hân mỉa mai)

Thôi đi mày…đừng trêu tao? Mà mày cũng đừng phủ nhận là trước giờ mày ko để ý ảnh nha? (Vy nói đỡ)

Ờ tao thừa nhận? Vì nó mà xém mất tình bạn của mày và tao còn zì? (Hân chỉ nói sự thật)

Mày có nói quá ko zị? Tao ko nghĩ vậy đâu (Vy ko muốn làm lớn chuyện)

Ừ thì tao nghĩ sao nói vậy thôi? Ko đúng à? Mà thôi đã leo lên lưng cọp thì ko có đường xún nữa đâu? (Hân nói thẳng)

Chứ giờ tao phải làm sao hả mày? Tao rối quá rồi? (Vy nhờ vả)

Cái này khó thật đây? Tao chỉ nghĩ mày nên làm theo con tim mày mách bảo thôi? Chứ ko còn cách nào khác đâu? (Hân nói điều ko thể)

Ừm tao cũng nghĩ vậy…nhưng…(Vy vẫn còn lo sợ 1 điều zì đó?)

Thôi ko nhưng nhiết zì cả…chuyện đến đâu hay đến đó…chứ giờ có nghĩ nữa…cũng ko ra được vấn đề đâu? (Hân nói tránh)

Ủa ngủ rồi sao…chưa zì đã…(Hân thở phào nhẹ nhỏm)

Vì Hân bít giờ có nói zì đi nữa thì cũng ko thể giúp zì cho bạn mình được…vì chỉ có người trong cuộc mới bít làm sao mà thôi…và nó cũng là con gái…đứa con gái nào mà chả cần 1 tình yêu vĩnh hằng…điều đó là quá khó vì 1 khi con gái đã cho đi thì ko bít điều zì sẽ đến nữa…nên mọi thứ hãy cứ nên để thời gian quyết định tất cả…( lại 1 đêm dài khó ngủ nữa đây…)



Mới sáng sớm mà đã ồn ào quá rồi, mà cả đêm qua nó có ngủ được đâu, đang buồn ngủ lắm đây. Cái zì mà ồn quá ko thể nào ngủ được mà sao cái bọn lớp nó nhiều chuyện thế? Mới ầm ỷ tí thì đã lao ra coi liền…thôi ko ngủ được để coi cái zì bên ngoài bởi vì thèn Bảo nó lây dữ quá nên cũng mệt cả rồi…Ủa thèn Hoàn kìa nó làm zì chạy nhanh dữ vậy? Bộ thấy anh Ngọc đây mà nó ko bít sợ à? Bảo nó nói với theo…

Trời ơi…là thiệt đó bọn bây…bả tính bay xún đây với tao nè…há há (bóng bang với đám nhí nhố)

Zị mà mày cũng nói được…thấy người ta sắp lên cầu hoàn tuyền còn ở đó nói nhảm? (nhỏ nào xen ngang)

Thiệt tình…ko bít nó bị bỏ bùa mê thuốc lú zì mà đòi bỏ mạng vì trai cơ chứ? (xôn xao cả làng)

Đúng đó, giờ chỉ có hắn mới cứu được ả? Lật bài ngửa thôi bây ơi (hậu trường như vỡ tổ)

Đó đó tao nói thiệt mà…thèn này thói chăng hoa rồi? Bít mình sát gái mà vẫn làm? (con nhỏ kia chỉ lên trên với bóng người hình như là Hoàn)

Đừng mà…Hoàn ơi…mày làm tao thót tim (Huy bực bội)

Một lúc sau…

Nhóc đừng lại gần đây…tránh xa ra đi (dáng người mảnh mai như vờ gió thổi đi)

Được…được rồi…chỉ là em có điều muốn nói với chị thôi (Hoàn suy nghĩ…vì là đang nghĩ)

Nói zì nữa chứ…mọi thứ kết thúc thật rồi…chị ko muốn tí nào nữa đâu? (nói trong vô vọng)

Sao cũng được? Cô muốn nhảy thì nhảy đi? Tôi chả cần quan tâm? Vì tôi biết gia đình tôi chỉ còn có mình tôi? (tiếng nói vọng ra từ sau cửa ban công)

Là anh sao? Là anh thật sao? Anh lên đây vì em ư? (như muốn níu kéo tình yêu)

Tôi lên đây ko phải vì cô? Mà vì bản thân tôi? (Lâm nói thẳng thừng)

Haha…vì anh ư? Em biết mà…anh đúng thật là vô tâm (hết nước rồi…)

Cô nghĩ tôi ích kỉ cũng được…nhưng nếu tôi sống mà như gục tối…thì cô vui lắm sao? Cô chết đi thì tôi sẽ sống thanh thản sao? Con người mà…ai mà chẳng phải có lúc cùng đường? (Lâm nói mạnh)

Hoàn hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác…con người hôm qua đây ư…chỉ là cảm ơn thôi…mà giờ lại là 1 con người hoàn toàn khác…ko thể tin nổi?

Đúng anh nói đúng? Tôi ích kỉ được chưa? Nếu tôi ko còn nữa chắc anh cũng vui lắm? Vì tôi quá ích kỉ mà? Chỉ muốn có mình anh thôi mà cũng đâu được như mong muốn? Thôi thì để tôi chết đi cho rồi? (nói trong khoen mắt cay)

Đúng đấy? Cô chết đi cho tôi nhờ? Còn ở đó nói lảm nhảm chi cho chướng mắt tôi? Cuộc sống này của tôi sẽ được thay đổi bởi sự ngu xuẩn dại dột trong giây phút của cô mà tôi sẽ ko còn là chính mình nữa đó? Ko có được tôi? Thì cô bất hạnh lắm nhỉ? Thế đó con người mà? Đâu phải ai muốn cũng được? Ngay cả tôi khi muốn mình được bình yên còn ko được nữa là? (Lâm run sợ)

Căng quá nhỉ? Lâm li bi đát quá nhỉ? Diễn kịch đủ chưa mấy vị (Hoàn gỡ rối)

Nhóc nói sao chứ? Đừng có ko bít thì đừng nói phủ nhận sự thật đi? Chỉ có tôi mới biết đây là điều zì mà thôi? (chị ấy đây ư)

À cái sự thật đó là…cô muốn biết ko tôi nói cho cô nghe? (Lâm nữa vờ nữa ko?)

Điều đó còn ý nghĩa với tôi chắc? Anh thôi đi? Tôi ko muốn nghe?? (phản đối kịch liệt)

Á đau quá…? (cố níu thành ban công)

Buông tay tôi ra đi? Níu kéo làm zì? Vì ngay từ đầu anh là người ko cần tôi mà? (nói trong cơn thắt cơ tim)

Tôi sẽ ko bao giờ buông xuôi cuộc sống mà tôi đã lựa chọn cả…( chỉ chút nữa thôi Lâm kéo lên)

Lựa chọn ư…(Hoàn kéo còn ko do dự như hắn ta)

Ý á ú ớ…(là tiếng của bọn bô lô ba la ở dưới la lên)

Một cảnh ngoạn mục gần như thót tim? Ai cũng đổ dồn về phía đó? Chỉ có một người là ko…

Hắn bước đi trong chậm rãi và ưu tư…cần chi đến điều đó nữa? Hắn biết có làm đi nữa cũng bị đáp trả hờ hững mà thôi…

Vy nhìn thấy điều kì lạ này…hắn là…(Vy hỏi Hân khi Hân đang đơ như cây cơ)

Chuỗi ngày sau đó Hoàn nhận được sự hời hợt lạnh nhạt từ người mình yêu, suốt ngày chỉ bít lẫn tránh, hỏi thì ko thèm trả lời? Mặt nó có dày đến cỡ nào cũng nghe mấy lời đó mà trả lời chứ? Thế là cô ấy nghỉ học, đến nhà tìm thì ko chịu ra? Cái nhà như cái dinh biệt thự mà trong đó uẩn khuất đâu đó có một sinh linh bé nhỏ đang khóc trong cay đắng, nó nhìn toàn dinh thự mà chán ngẫm chả bít sống trong đó có zì vui chứ, gọi hỏi cô bạn thân cô ta thì cứ nói ko bít? Nhưng có vẻ đang giấu nó cái zì đó? Sự thật của chân tướng sự việc này là zì? Quá rõ rồi còn zì hết yêu nó? Mà sao nó còn cố níu kéo? Rồi chuỗi ngày sau đó đi học còn vui ko đây? Vì mỗi khi vào lớp chạm mặt nhau? Người ta cũng bỏ trốn rồi đấy thôi? Thèn Huy cũng đang an ủi nó mà nó nghĩ là chỉ có nó mới đứng lên được thôi…

Thôi đi mà dừng lại đi…(hắn giật mình tỉnh giấc…)

Bây giờ đã là 3h sáng rồi ư…hắn nghĩ mãi mà sao vẫn ko quên được…hình bóng ấy cứ ám ảnh hắn suốt mà thôi…

Bỗng có tiếng tin nhắn…(ai mà lại nhắn giờ này…ko lẽ…)

Ngủ đi…đừng có mơ nữa…chưa thấy đủ mệt sao? (câu nói lạnh nhạt mà đầy ẩn ý…)

Hắn cười rồi lại ngủ thiếp đi…



Hoàn ơi tí hết tiết ra sau gặp Hân chút nha? (mẩu giấy bay lên khi Vy đang ngủ quên trong lớp)

Chuyện zì vậy nhỉ? (Huy hỏi khi thấy cảnh đó)

Ôi trời bạn Hoàn nhìn bạn Lâm kìa bây ơi…ôi tuyệt cú mèo…(bóng bang xỏ mỏ…)

Hả zì zậy mày…(Vy giật mình dậy)

Đúng là cái thèn nhiều chuyện? Mà nãy giờ mình cũng ko nhìn cứ mãi nghĩ chuyện của Hân…(có vẻ rất lạ? Huy tự hỏi mình)

Nghe được tiếng hú bên kia…mà làm Hoàn hết dò xét điều zì mà nãy giờ vẫn cứ cố tìm câu trả lời…(lựa chọn ư…những phản ứng lúc trên ban công…đã bít nhau chăng…hắn là cái thứ zì zậy??? Cả ngàn câu hỏi của Hoàn cần giải đáp ngay bây giờ)

Khi Hoàn ra ngoài thì Huy đọc được tin nhắn của Hoàn từ Vũ…

Hoàn tí ra quán café cũ, tao có việc muốn nói với mày? (Vũ nhắn cho Hoàn)

Phía sau lớp…

Hân nói sao Vy sắp đi nước ngoài ư? (Hoàn muốn hỏi cho rõ)

Đúng thế? Nên là Hân mong Hoàn hãy hiểu cho Vy? (Hân đang cố mong có được hồi đáp)

Ừm…mà sao ko phải là Vy nói??? (Hoàn tự hỏi hay đã bít điều zì)

Cái này ko tiện nói…mà Hân nghĩ chắc Vy có điều zì đó khó nói??? (Hân cố che đậy cho Vy)

Ko tiện ư…vậy à…thì ra là vậy (Hoàn hỉu cảm giác đó)

Thế có nói khi nào về ko? (Hoàn muốn biết thêm)

Cái này Hân cũng ko bít? Vì Vy chỉ nói là đi? Còn đi bao lâu thì Hân ko bít? (Hân cũng đang nghi vấn)

Cái điều đó làm Hoàn nhớ lại trước kia…nước ngoài đâu có vui…mình trốn đi cũng vì điều này…nếu như đi mà ko có ngày về…vậy là trốn tránh mãi…con người mình như bây giờ cũng vì…

Nè Hoàn nghĩ zì thế? (Hân hỏi cắt ngang)

À ko có zì? Thôi vô lớp đi? Chuyện đó để sau hẳn tính (Hoàn nói vội)

Định đi…

À nè cảm ơn nhóc chuyện trên ban công nha? (Lâm nói khi đập tay vào vai Hoàn khi bước vài bước)

Lại cảm ơn ư…(Hoàn khó hỉu)

Nếu ko có zì Lâm đi trước nha? (Lâm nói típ)

À có…(Hoàn giật mình khi phản xạ như vậy)

Chuyện zì? (Lâm hỏi)

Ờ ko…ờ mà Lâm lớn tuổi hơn Hoàn hả? (nói tưng tửng)

Ừ đúng… (Lâm cười rồi quay đi)

Mà sao lại vô lớp Hoàn học…(theo phản xạ)

À cái này…để sau hãy nói nha? (Lâm đi nhanh)



...Vẫn cái quán café cũ đó, nhìn mãi ko thấy chán tí nào, nơi mà Huỳnh Thiên Hoàn và Võ Thiên Vũ hay vô đây những lúc buồn, cũng nhiều thứ thú vị từ đây mà ra…

Sao rồi có chuyện zì muốn nói sao? (Hoàn hỏi khi nhấp nháp li café đen)

Ừ ờ…mà chưa zì đã hỏi vấn đề ngay rồi…thư giản tí đi? (Vũ chưa nghĩ nên bắt đầu từ đâu?)

Ở phía bên kia dãy bàn Huy cũng đã ở đó sẵn rồi…mình làm zì ở đây cơ chứ…hay là mình…ko phải chỉ vì Hoàn quá dễ gần thôi…

Ừm tao bít rồi? Gọi cái bánh kem bột café đi mày? Tao thèm món đó quá à? (Hoàn nói như con nít)

Ờ rồi bố tướng? Để tao kêu bà chủ quán lên cho mày hành xác? (Vũ nói móc)

Thôi thôi được rồi? Má mày mà mày cứ làm như người hầu mày vậy? (Hoàn nói gán lại)

Thì bởi có mày là quan tâm tao thôi? (Vũ nói xỉa)

Thôi đi cha? Giỡn con hoài? Haha (Hoàn cười thật dễ thương)

Ờ giỡn đó còn ko bít lối mà phụng dưỡng bố? (Vũ châm chọc)

Zì nữa lại cái màn này? (Hoàn quen quá rồi)

Ờ gọi cha mà cứ giả ngô (vừa quay đi gọi thêm cái bánh kem sữa)

Ơ sao ko gọi cho tao? (Hoàn hụt hững)

Mày tự mà kêu? Màn kịch đến đây là hết (Vũ nói nữa vời)

Thôi được rồi bố ơi…cho con cái bánh (Hoàn năn nỉ vì đồ chùa mà)

Nói zì tao ko nghe rõ? To lên đi (Vũ móc típ)

Tao…tao kệ mày…(Hoàn dỗi thật đó)

Ơ chưa zì đã? Ko phải giờ trên bàn có 2 cái sao? (Vũ đắc ý)

Ko thèm…trả đó? (Hoàn hết dỗi rồi)

Thiệt ko để tao ăn đó nha? Hehe (Vũ thử ý)

Ko được…tao nói ko được (mặt Hoàn phũng lên)

Haha…dễ thương thật? (Vũ lỡ lời)

Mày nói zì zậy…? (Hoàn chưa hỉu)

À ko có zì…? (Vũ quay mặt chỗ khác)

Mà thôi giỡn đủ rồi…lâu rồi tao mới vui zậy đó…mày có chuyện zì nói đi? Tao còn phải về ko ba tao lại làm phiền mày? (Hoàn hơi lo lắng)

Ờ cái chuyện sáng nay…(Vũ ko nói được)

Là chuyện zì? (Hoàn gặn hỏi)

Ờ thì trên ban công đó? (Vũ nói đứt quãng)

À…mà sao a? (Hoàn hỏi rõ)

Ý tao là mày ko nên xen vô chuyện đó? Tao thấy nó nguy hiểm mày ko nên cứ giúp người khác hoài vậy được? (Vũ nói lệch hướng)

À tưởng chuyện zì? mày lo quá rồi đó? (Hoàn chấn an bạn mình)

Ờ bởi thèn Lâm nó ko thích đâu? (Vũ lo quá ko giữ miệng được)

Ủa? Mày bít Lâm hả? (Hoàn hơi ngạc nhiên)

Ừm…(Vũ nói luôn)

Vậy chuyện đó là sao mày? (Hoàn hỏi những nghi vấn của mình)

Là vì chị đó thích nó? Mà nó ko thích? (Vũ nghĩ vậy)

Ko phải…ko phải chuyện đó? (Hoàn đáp trả)

Ủa chứ là chuyện zì? (Vũ ko hỉu)

Là cái chuyện nữ giả nam sinh bên Shinkai đó? Và sao Lâm qua đây học? (Hoàn hỏi lại)

À…ừ đúng? Có chuyện đó? Mà sao mày bít? (Vũ khẳng định)
Ờ cũng là mấy lời đồn mà tao cũng ít hay để ý? (Hoàn nói rõ)

Vậy à…(Vũ hỉu vấn đề)

Thật sao mày? Làm tao cứ nghĩ bọn nó nói linh tinh? (Hoàn dần hỉu)

Ừ thật? Mà cũng tội là nhỏ đó đóng giả xong còn cố tình cho nó bít? Rồi xin là đừng nói ra cho ai bít? Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản vậy? Trường nam sinh mà? Làm vậy nó mang tiếng sao? Mày hỉu ý tao chứ? Là vậy đó? Rồi nhỏ tự nhận thấy điều đó nên đã tự khai ra? Dù thèn Lâm có nguyên can? Và chấp nhận mang tiếng? Bởi bên đó thèn Lâm nổi tiếng là Hot Boy đó mày? Cũng gần như mày rồi đó? Hoàn à? (Vũ trăn trở)

À thì ra là vậy…? (Hoàn suy tư)

Rồi sao mày? Vì đó mà nó chuyển trường sao? (Hoàn hỏi típ)

Cũng 1 phần là vậy? (Vũ nói ngay)

1 phần…? Vậy sự thật còn kinh khủng hơn nữa hả mày? (Hoàn lo lắng cho Lâm)

Ừ đúng? Bởi 1 Hot Boy khi bị mang tiếng rồi? Rất dễ để những kẻ ganh tị lấn tới? Bởi thế nó lợi dụng điểm yếu này của thèn Lâm mà trừ khử nó? Làm nó mất mặt trước mọi người? Tuy tao bít là Lâm ko phải vậy? (Vũ còn zì đó giấu Hoàn)

Ờ…tao hiểu…nhưng…(Hoàn chưa kịp nói?)

2 người nói zì nãy giờ mờ ám thế? (Huy đi đến chỗ Hoàn)

Ủa Huy? (Hoàn ngạc nhiên)

Ờ sao Huy ở đây? (Vũ hỏi)

Vũ ko cần quan tâm? Về thôi Hoàn? Ba mày vừa gọi tao rồi đó? Tao sợ mày lại bị như lần trước nên tới đây kiếm mày đó? (Huy nói dối)

Vậy hả? Chết tao rồi? Thôi tao về trước nha? Chuyện này có zì để sau nói típ?

Trên đường về, Huy chỉ im lặng ko nói 1 tiếng nào? Mặc cho Hoàn chở đi đâu…? Cơn gió lạnh thổi làm Huy thêm bối rối vì những hành động vừa nãy? Thật có là mình nữa ko? Chắc là đi quá đà rồi…

Nè Huy…nè? (Hoàn gọi Huy khi xe đã dừng…)

Hở…(Huy trả lời ngấp)

Tới nhà tao rồi đó? Mày tính vào luôn hay sao mà ko nói zì cả? (Hoàn hỏi cho chắc)

Sao được? Tao còn phải về nữa chứ? (sợ ba Hoàn bắt gặp lại bại lộ chuyện khi nãy)

Ờ zậy cũng được? Lấy xe tao về đi? Rồi mai qua chở tao đi học? (Hoàn nghĩ kỉ)

Ko được? Còn con Vy? (Huy bất cần)

Ko sao? Mày cứ lấy xe đi? Vy nó tự đi được? (Hoàn giấu Huy)

Vậy à? Thôi cũng được? Để mai tao qua đón? (tự nhiên Huy thấy vui)

…Ở quán café Vũ vẫn ngồi đó suy tư mãi, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ? Thèn Huy có khi nào lại như anh trai nó ko? Chắc ko có chuyện đó đâu? Mày nghĩ nhìu quá rồi đó? Chuyện của Lâm chưa đủ sao mà mày còn nghĩ cho người khác? Ngay cả bản thân mày cũng thế? Điều zì mong muốn ở mày đây hả Vũ? Có nên típ tục nữa ko? Zậy có lỗi với anh quá? Em xin lỗi…Vũ nghĩ là mình biết nên phải làm điều zì?

Chap 3: Trùng hợp ngẫu nhiên


Mới sáng ai gọi vậy nè…muốn ngủ nướng thêm tí nữa cũng ko được sao…Hoàn còn ngái ngủ vơ tứ tung để tìm cái điện thoại…

Nhanh lên Hoàn ơi? Tao đợi nãy giờ rồi nè? (giọng thèn Huy lèm bèm trong điện thoại)

Ừ rồi xún ngay (Hoàn chạy nhanh ra cửa)

10p sau…

Zì chứ đi liền bây giờ sao? Nói là mai mà hôm nay đã đi? (Hoàn khó chịu)

Chắc thèn Hoàn ko tới đâu? thôi mày vô đi ko trễ đó? (Hân thối dục)

Thôi ráng xíu đi? Tao nghĩ là có đó? (Vy luyến tiếc)

Vì hôm qua đã vì chuyện này mà cãi nhau với má rồi…

Đi ngay bây giờ đi con ranh? (má nó gằng giọng)

Con ko muốn? Má đi bước nữa là sao hả? Con cũng có lựa chọn của mình chứ? Đâu phải người lớn là cứ áp đặt lên trẻ con được? (nó ngạc nhiên chính mình)

Mày cãi lời tao hả? Tao sống sao kệ tao? Vì mày mà tao mới như thế này? Đồ tuyệt chủng? (má nó ấm ức)

Nó bít vì sao má nó nói như thế? Vì cái người gọi là bố nó? Mà ko là cái kẻ trọng nam khinh nữ? Vì nó ko phải là con trai nên mới ko thể ở cái nhà này nữa? Ba má nó cãi nhau suốt vì điều này? Má nó cũng kiệt sức lắm rồi mà? Nó hiểu vì sao giờ nó phải ra đi? Nhưng cuộc đời nó có bao nhiêu thứ tốt đẹp nơi đây? Chẳng lẽ nó phải hi sinh tất cả cho kẻ đã phụ bạc mẹ nó sao? Tên ác nhân? Có ngày nó sẽ cho hắn thấy? Vứt bỏ nó là 1 sự lựa chọn sai lầm?

Nhưng càng nghĩ nó càng thấy mình thật có lỗi vì đã hại người mà nó yêu thương…chỉ vì nó quá yêu chăng…nên mới chọn hắn mà ko phải kẻ đã đe dọa nó là nếu ko chọn hắn thì hắn sẽ hại người nó yêu thương mà…mà trước đó nó còn hiểu lầm người nó yêu nữa chứ…cũng vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu…khi mà chỉ mới có nhìn người yêu đôi co với 3 4 cô ở quán kem đó mà đã nghĩ linh tinh…những lời của mấy cô gái đó đã làm nó xao nhãn cái tình yêu nó dành cho ấy…bởi thế cho dù nó có lẫn tránh bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn phải chấp nhận cái sự thật phũ phàng là người nó yêu vẫn tìm nó vẫn muốn quan tâm nó dù cho có ra sao đi nữa…

Mới 2 tháng thôi đã trôi nhanh như vậy? Kể từ khi nó chuyển qua lớp học với Hoàn và bắt đầu với một lựa chọn mới…một cuộc sống mới? Rồi mới hôm qua tên Ngọc đã đe dọa nó nếu nó ko chịu chấp nhận? Nghĩ đến đó thôi là nó đã ko muốn nhớ nữa?

A…Hoàn tới rồi kìa? Mày thiệt là…tao hết hiểu nổi mày rồi đó…(Hân bó tay với bạn mình)

Em đợi anh lâu ko? (Hoàn hỏi hổn hểnh)

À dạ ko? (nói dối lần cuối…)

Mày xạo vừa thôi…tao mới là người…(Hân nói ngang)

Mày nói zì đó Hân? (Vy cắt ngang lời Hân)

Nè nè mau mau chăn trối đi? Người ta sắp đi rồi kìa? (Huy nói xen zô)

Ơ mà ai kia…(Huy nói khi nhìn về phía đó)

Ủa là Lâm? (Hoàn chưa kịp cảm ơn Lâm vụ hôm qua)

Vy thấy nhưng ko bít nói sao nữa…(do dự khi bắt gặp ánh mắt ấy)

Ủa cái chị bên cạnh là cái chị trên ban công mà??? (Hân sững sờ)

Ờ ha (Vy cùng đồng thanh với Hân)

Thôi trễ rồi vô đi? Đi đường cẩn thận nha em? (Hoàn nói ngay)

Một con người chững chạc…với dáng vóc cao ráo ko kém zì nó…cơ bắp tay săn chắc…khuôn mặt nhìn còn dễ thương và toát lên vẻ kiêu hãnh lẫn sự đan xen những mắc xích dày dặn đời…có người còn đẹp cũng ko thua zì nó có khi còn hơn nữa đó…nó tiền gần về chỗ người đó đang đứng…và đó là những zì nó thấy và nhận xét khi lần đầu có người ăn mặc bảnh bao trước mắt nó lúc này…

Ờ nè thèn Vũ đâu? (Hoàn chưa bít nên bắt chuyện sao cả)

À Hoàn hả? nó có việc? Nên ko ra tiễn được? (Lâm trả lời…)

Lần này là tao à ko em phải cảm ơn anh vì chuyện hôm qua? (Hoàn ấp úng)

Đổi xưng hô luôn sao? Ko cần kiên nghị zì đâu? Mà thèn Ngọc đó nó cũng thích nhỏ đó à?

Em cũng ko bít nữa? Nhưng chắc là vậy? Em nghĩ Vy còn giấu em điều zì đó? (Hoàn nghi ngờ)

Thôi dù sao em cũng cảm ơn anh chuyện đó? (Hoàn mang ơn)

Đừng khách sáo? Vì anh bít em thích nhỏ đó mà? (Lâm nói suy tư)

Sao anh bít? (Hoàn thắc mắc)

Chứ ko em cần zì thắc mắc nhỏ giấu em điều zì? (Lâm suy đoán)

Ừ ha? Mà thôi anh vô với chị đi ko trễ? (Hoàn nói ngay)

À anh ko có đi…? (Lâm nói dứt khoác)

Anh bít thèn nhóc này trước hả? (chị kia hỏi xen ngang)

Ừm? Thôi em cũng vô đi? Đi sang đó nhớ chữa khỏi bệnh nha? (Lâm nói ân cần)

Ừ rồi em bít rồi mà? Anh ko cần phải lo cho em đâu? (chị ấy nói và đi vô trong)

Sau đó…

Ủa sao Vũ? Mày lại đến đây? (Hoàn hỏi)

À ko…tao xong việc rồi nên qua đây…cần gặp Lâm 1 chút, phiền mày bữa khác nói chuyện ha? (Vũ có vẻ rất vội)

Chuyện zì nữa vậy Vũ? (Lâm lo lắng)

Cái bộ kiểu này lại bị em nào đá? Nên cần đàn anh ra bảo hộ? (Huy móc vô)

Mày đừng có nói linh tinh chứ Huy? (Hoàn nghiêm túc)

Tao giỡn tí mà…làm zì căng như sợi dây thừng thế? (Huy khó hỉu)

Thôi anh đi trước nha…gặp lại em sau? (Lâm chào Hoàn rồi đi theo Vũ)

Một tuần sau đó…cuộc sống nó vẫn thế như mọi ngày, luôn có nụ cười đó mà thôi, bạn bè nó vẫn vây quanh nó như fan hâm mộ nào đâu nó vẫn thấy Lâm nhìn cách nó cư xử với bạn bè nó cười nói vui vẻ, cũng vì tình cờ vài lần nó nhìn thấy Lâm bớt chợt 2 ánh mắt bắt gặp nhau…nhưng nó cũng ko nghĩ zì nhiều, chắc vì cảnh này Lâm cũng từng bít từng có nhưng là vì bây giờ là ở môi trường của nó nên Lâm ko được nghênh đón chăng, chắc ko phải là vậy? Đẹp thế mà thiếu zì chứ? Chẳng phải hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt như nó trước kia sao? Nó cũng nhận thấy điều đó từ hắn? Vì sao trước kia nó lạnh nhạt thì là vì cái vẻ ngoài của nó đã thu hút như mấy ai hiểu được nỗi lòng nó và chắc hắn cũng vậy? Nó đoán vậy? Vui vậy thôi? Cười vậy thôi? Nhưng tối về nó lại khóc trong tim vì người yêu nó bỏ đi mãi mãi ko trở về nữa…



Ê mày bên lớp thèn Vũ lại có con nhỏ nào chuyển vô học nữa đó mày ơi? Dạo này có vẻ trường mình hiếu khách quá ha? (Huy am hiểu)

Ừ cũng đúng? Trường này nam nữ đều học được? Nên chắc vì lẽ đó? (Bỗng dưng Hoàn nhớ lại chuyện của Lâm)

Mà con nhỏ đó tên zì nhỉ? Hình như là…(Huy nghĩ ko nổi cái tên quái chiêu đó)

Có cái tên ko thôi mà…kệ đi làm zì nghĩ ngơi làm zì cho mệt người thế? (Hoàn tò mò)

Ko…ko cái tên đó độc lắm mày ơi? (Huy cười ma mãnh)

Tên zì mà độc? Bộ nó thú vị lắm sao? (Hoàn cười)
caffeine
Level: Trai Tơ
Level: Trai Tơ
caffeine

Bài viết Bài viết : 7
Tiền Zr Tiền Zr : 12208

Bột Caffeine Empty
Bột Caffeine Empty2/4/2013, 22:49

À đúng rồi…là là Lục Khải Quân? Trời nghĩ mãi mới nhớ ra? Con gái zì mà quân với lính thế ko bít? làm cả bọn bên đó cười ngặt nghẽo? (Huy đắc ý)

Chỉ có vậy thôi à…(Hoàn cười thầm)

Thôi để tao gọi cho thèn Vũ rủ đi với bọn mình, mấy nay ko còn con Vy nữa? Tao thấy cũng hơi buồn? (Hoàn trầm tư)

Ờ cũng được? Mà con Hân nó kè tao quá? Tao sợ lắm…(Huy lo lắng)

Haha? Mày mà cũng bít sợ gái à? Tưởng đâu bị liệt tứ chi rồi chứ? (Hoàn nói mỉa)

Giỡn tao hoài mậy? Tao là con trai…mà mậy…(hạ giọng luôn)

Ờ thì ai nói mày…(Hoàn cười hí hửng)

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi Hân, vừa nhắc tào tháo là tào áo tao xuất hiện rồi? (Huy nghĩ thầm cùng với bất ngờ nhỏ của Hoàn)

Nè nè 2 ông tướng nãy giờ bàn tính zì? Mà có vẻ âm mưu zữ thế? (Hân tra hỏi)

Có zì đâu? Bạn ấy cứ nghĩ quá? (Huy biện minh)

Tôi là tôi nói sự thật thôi? (Hân cười khoái chí)

Có zì mà cười vui thế Hân? (Hoàn có vẻ hỉu ẩn ý)

Ờ đúng đó? Hoàn tinh ý thật? Là vì cái bạn nhỏ Quân bên lớp kia nhờ mình mượn zùm mấy cuốn sách thư viện?

Là nhỏ Quân án binh bất động zì đó hả? (Huy hơi ngạc nhiên)

Ừm? Là nó đó? (Hân khẳng định)

Mà khổ nỗi giờ muộn quá rồi? Nên tính nhờ 2 ông mai lên sớm lấy sách hộ tui đó mà? Vì mai tui có việc nên lên trễ? (Hân nói thẳng ngay)

Ừ mà Vy có liên lạc zì với Hân ko? (Hoàn dò hỏi)

Vì sự thật Hân bít khó có thể để Vy về lại được nữa? Cũng chỉ mới hôm qua Vy mới cho Hân bít sự thật về gia đình nó? Hân cũng trách móc Vy dữ lắm? (Hân cứ lo nghĩ)

Hoàn nó hỏi sao ko trả lời đi chứ? (Huy nói hộ)

Ờ ko? Hình như nghe nhà nó nói nó sống bên đó cũng vui lắm? Chắc cần thời gian nữa để thích nghi hơn? Nên chưa có thời gian để hồi âm về đâu? (Hân tự nói tự trả lời)

À thì ra là zậy…(Hoàn ko bít giờ có nên chờ đợi ko nữa?)

Mà nè nhớ chuyện nãy tui nhờ ko? Mai mà ko lên lấy zùm tui? Rồi nhỏ qua hỏi tại sao? Là tui quy tội về 2 ông đó? (Hân dứt khoác)

Được rồi? Nhớ rồi cô nương của tôi ơi? (Huy mỉa mai)

Của ai cơ chứ…(Hân đỏ mặt bỏ đi ngay)

Sao mày cứ thích lợi dụng người ta hoài thế? (Hoàn hỏi gắt Huy)

Có đâu? Đều là bắt trước mày thôi mà? Đúng ko nè anh Hoàn của tớ? (Huy nói đỡ)

Mày thiệt là…muốn chết mà…(Hoàn rượt thèn Huy bán sống bán chết)

Đoạn ra cổng trường…nhìn thấy ai đó giống Lâm…bất chợt Huy mất đà và Hoàn ôm nhào vô…cả 2 té lăn 1 vòng tròn…

Là Lâm phải ko mày? (Huy hỏi liền)

Ờ mà thèn nào chở nó zậy? (Hoàn tự hỏi)

Nhìn quen quá ta? (Huy ngờ ngợ)

Thôi để tao gọi cho thèn Vũ? Nãy giờ quên mất? (Hoàn đang vội rút cái điện thoại)

Ờ thì đó là Vũ mà phải ko? Còn ai nữa chứ? (Huy giật mình khi nghe Hoàn nhắc cái tên quen thuộc đó)

Làm sao có thể? Để tao gọi thử coi? (Hoàn nghĩ Vũ còn học mà)

Alo…nghe nè Hoàn? (Vũ trả lời)

Ờ tí mày rãnh ko? Đi uống café đi? (Hoàn rũ)

Ờ cũng được? Mấy giờ? (Vũ hỏi lại)

Ờ thì mấy giờ cũng được? Mày học xong rồi đi cũng được? (Hoàn hơi ngờ ngợ ko phải Vũ)

Vậy 7h tối nha? Tao đợi? (Vũ nói xong cúp máy)

Ko phải Vũ hả mày? (Huy hỏi cho chắc)

Ừ ko phải? Mà thôi kệ đi? Chuyện đó ko liên quan tới bọn mình? (Hoàn cố ko nghĩ tới Lâm)

Và cả 3 đứa sau đó đã đi uống café, còn hí hởn với mấy em trong quán bar, chúng nó mà, mỗi khi hợp lại là quậy phá tưng bừng, còn tăng 2 rồi tính típ tăng 3 nữa sao đó, đúng là tụi con trai nó bồng bột nhất thời là tuổi này đó? Ko ai giữ được tụi nó đâu? Mà sống thế mới là sống? Vui vẻ khi còn có thể chứ…

Thôi đi uống quá rồi đó Vũ ơi? (Huy ngăn lại)

Kệ tao đi? Mày rũ tao mà ko cho tao uống sao thèn nhãi kia? (Vũ lèm bèm mùi rượu ko nhìn ra ai nữa)

Ờ thôi kệ nó đi Huy? Bít tính rồi? Cái zì nó muốn? Là ko ngăn nổi đâu? (Hoàn nói chắc như đinh)

Mà mày cũng say quá rồi còn zì? Hôm nay có chuyện zì buồn bực sao Hoàn? (Huy rút ly rượu lại)

Ừ có đó…ừ con Vy nó…(nói chưa xong mặt đập mặt bàn rồi)

Ôi thiệt là…(Huy cũng bít điều đó)

Thôi để tao đưa nó về vậy? (Huy nói với Vũ)

Ko cần? Để tao? Tao lo được? (Vũ ngăn lại)

Mày say thế này? Mà chở thêm thèn say? Tính liều mạng hả? (Huy nói vội)

Kệ đi? Tao mà say cái zì? Còn tốt chán? Mày phụ tao đỡ nó ra ngoài bãi xe đi? (Vũ nhìn ánh mắt Huy)

Ừ được rồi…zậy nhờ cả vào mày? (Huy bít tính Vũ từ Hoàn)

Ờ có zì ba nó gọi mày cứ nói là nó ở nhà tao? Còn chuyện ra sao? Tự tao tính? (Vũ nói thêm)

…Đã 12h đêm rồi, Vũ vẫn còn uống tiếp nữa cơ, thèn này nó chán sống thật rồi? Bít làm sao đây? Vì anh nó làm nó ra nông nổi này cơ mà? Trách ai được? Có trách thì trách nó lụy tình thôi? Hờ mày cũng bít vậy à Vũ? Vậy thì típ tục đi? Típ tục với những điều mày ko bao giờ có được? Nhớ lại những lời lúc ở sân bay…

Sao vậy? Sao anh ko đi với cô ta? (Vũ gắt gọng)

Anh ko muốn? Anh chỉ muốn làm điều mình cần thôi? Em làm được sao anh ko làm được? (Lâm nói thẳng)

Anh đừng có cố tỏ ra hiểu tôi quá như zậy? Thật chất con người tôi còn tệ hơn anh tôi nhiều? (Vũ trối phũ phàng)

Anh cậu? Đúng 2 anh em nhà cậu đã lôi tôi vào cuộc cơ mà? Trách ai được chứ? Trách số phận đã quá bạc với tôi thôi? (Lâm bực tức)

Nếu vậy thà tôi để anh chết ngay từ khi con nhỏ đó hại anh ko còn đường về thì đúng hơn? (Vũ ấm ức)

Vậy tại sao cậu ko làm vậy đi? Đối với tôi đẹp thì đã sao chứ? Con gái nó nhìn tôi chỉ bằng nửa con mắt? Thì có cho nó cả đời cũng chã bao giờ nó làm tôi hạnh phúc được cả? (Lâm thấu tình)

Triết lý quá ha? Đúng là tôi chết bởi cái này rồi đó? Mọi người đã đối xử bạc với anh mà tôi đã làm hại zì đến anh? Mà anh lại làm anh của tôi chán sống thế hả? Triết lý mà chã bao giờ biết vận dụng nó cả? Đồ vô dụng? (Vũ hết lời)

Đúng bởi 2 anh em nhà cậu giống nhau quá mức? Lụy tình đến vậy là cùng? Tôi chỉ thương hại anh cậu thôi? Chứ thật chất tôi chả muốn lợi dụng anh cậu cho sự trống trải của tôi về sau đâu? Nên cậu hãy hiểu cho tôi? Hoặc buông tha tôi mà bớt vì anh cậu mà cũng đừng vì thấy có lỗi mà cứ hết lần này đến lần khác cố tìm gặp tôi? Để cứu vãn tình thế? Mọi thứ kết thúc rồi? (Lâm đáp trả)

Được thôi? Nếu anh muốn thế? Tôi sẽ toại nguyện zùm anh? Nhưng anh hãy vì bản thân anh hoặc ko thể vì tôi cũng được…Nhưng xin anh hãy cưu mang anh tôi 1 lần nữa thôi? Tại sao anh tôi lại như thế cơ chứ? Anh có zì đặc biệt đâu mà để anh tôi phải bi lụy như vậy? Xin anh 1 lần này thôi? Được ko chỉ 1 lần thôi? (lần đầu tiên trong đời Vũ đi van xin 1 thèn con trai)

Cậu muốn biết sao? Cậu về mà hỏi anh cậu đi? Gây sự cho lắm vào? Đánh đấm cho lắm vào rồi sao ko lếch về nhà đi cho rãnh nợ? Mà muốn chết đâu ko chết mà cứ phải ở trước cửa nhà tôi là sao chứ? Tại vì điều đó mà anh cậu mới ko buông tha tôi đó? Được chưa hả? (Lâm nói ấm ức)

Thì ra là bởi cái bản tính bất đồng? Bờn chợt? Hiếu thắng của anh tôi? Mà đã bít ko thể mà vẫn cứ đâm đầu vô? Tôi sống vui được như ngày hôm nay là cũng nhờ bản tính nóng nảy đó của anh tôi? Tôi phải bít mang ơn nó chứ? Chứ sao giờ lại vì nó mà tôi lại bi lụy như thế này? Tôi sợ anh phải ám ảnh điều đó? Mà đã tự ý làm điều mình ko muốn? (nói dối để rồi hối hận mà Vũ)

Thì ra cái tin nhắn 3h sáng đó? Cậu thật là…vì nhìn cảnh anh cậu như thế nên tôi mới ko thể đáp trả cậu được? Sự thật vẫn mãi là sự thật? (Lâm ngỡ ngàng đến mềm lòng)

Bỏ ra đi Vũ…? Mày làm zì thế Vũ? (Hoàn vẫn còn mơ màng trong cơn ác mộng mà Vy dành cho)

… (Vũ vẫn im lặng mà cứ vờ như ko bít…)

Đừng mà…(Hoàn cố đẩy tay Vũ ra khỏi người mình…)

Xin lỗi tao ko muốn…(Vũ áp sát người lên Hoàn)

Cái áo sơ mi đã bị xé nát…cúc áo bay tứ tung…Hoàn vẫn cố thoát ra trong cơn mê…

Thấy vậy Vũ nắm gọn dây nịch của Hoàn mà kéo thẳng…vì sức ngang nhau và Hoàn trong thế bất lợi nên…2 vết lằn trên ngực Hoàn đã rõ lên mồn một…ko còn sức chống cự…có thể sẽ bị buông xuôi…

Tao xin mày…bỏ tao ra đi Vũ? Mày bị làm sao thế? Đừng nói là…(Hoàn cố gắng thức tỉnh Vũ)

Ừ điều mày nghĩ là đúng rồi đó…tao chã cần zì nữa…vì chã còn zì để mất…thôi thì tao hi sinh mày zậy…xin lỗi mày Hoàn à (Vũ nói như vẫn còn tỉnh)

…ko…ko được…ko được đâu mà…(Hoàn nói nghẹn lời)

Sao lại ko được…chỉ cần người ta…à ko tao muốn thì có trời cũng ko ngăn nổi đâu? Đừng cố làm zì cho tốn sức…(Vũ chán đời rồi)

Hự hự…2 tay bị trói bằng dây nịch của mình rồi…sao đây? (Hoàn tính la lên)

Im ngay…cái quần chíp chặn ngang họng? Là của nó hả? (Hoàn tự hỏi)…trời nó chán sống thật rồi?

Nó bắt đầu la liếm trên người Hoàn? Nổi hết cả gai óc rồi…cái quần hình như nó tính xé nốt…ko thể chịu trói vậy được…

Hoàn dùng sức đẩy người lên…nhưng chỉ được 1 lúc thôi lại đâu vào đó…có thể đêm nay Hoàn ko còn là mình nữa rồi…

Nhắm mắt buông xuôi…cho số phận tự quyết định…đời là thế đó…cái quần của nó cũng bị cởi ra được phân nửa rồi đấy thôi…

Chết trong sự đê mê này thì quá là bất công ư…có thật ko vậy…nó tự hỏi…hình như có điều zì đó ko đúng…

Ngay lúc đó…

Em làm cái zì thế hả? Thôi ngay đi (tiếng Lâm vọng vào khi cánh cửa bị bật tung)

Anh làm thế với Lâm…chẳng lẽ em lại ko thể sao…anh nhìn lại mình đi (nó nói với người đằng sau Lâm)

Ừ anh xin lỗi…(nước mắt con trai ư…)

Lâm quá cay đắng…lao vào kéo Hoàn ra? Ko muốn thấy ai đó giống mình ư…(Lâm nghĩ zậy)

Hoàn nằm gọn trong lòng Lâm được 1 lúc lâu (tỉnh hẳn rồi thì phải…Hoàn nghĩ thế)

Được thôi…em giết anh…nó nhắm thẳng vào anh trai nó cơ? (Vũ mất hết lý trí rồi)

Một cú trời giáng mà Lâm làm được khi còn có thể? (khi để Hoàn ra…)

Gia Hân đỡ nó mà lòng đau như cắt…

Thôi em đưa nó về đi…cứ thế này ko ổn? (Hân nói với Lâm sau đó…)

Ừ rồi xin lỗi đã hơi mạnh tay với em của anh? Tôi để nó cho anh lo đó? (Lâm khoác lên người Hoàn và cõng ra…)



Sau cái đêm kinh hoàng đó…Hoàn cũng ngờ ngợ được mọi chuyện từ Phan Văn Lâm… nguyên cái họ tên mà Hoàn bít vì Lâm ko muốn thấy 2 nó mất đi tình bạn vì mình…nhưng Hoàn ko nghĩ thế? Hoàn hỉu được nhưng vẫn ko thể quên được cảm giác đó…



Nhưng cái sự thật ấy thật trớ trêu? Người vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó lại là Quân? Một cô bé ngây thơ trong sáng? Học rất giỏi nữa đấy? Vì có một lần…

Nè Quân sách bạn cần đây nè? (Huy đưa và ko vội liếc nhìn nhỏ)

Ừ! Mình cảm ơn nhiều nha? Hì (Nụ cười tỏa sáng hút hồn Huy)

Ờ…ờ..ko có zì đâu? Đừng khách sáo? (Huy nói ngẹn ngùng)

Thôi mình lên lớp nha? Chào bạn? Mà bạn tên zì zậy? (nhỏ lên nhưng ko quên hỏi tên hắn)

Ừ mình tên Huy? Còn bạn là Quân phải ko? (Huy ấp úng)

Ừ sao bạn bít? Hì hì (nhỏ chạy lên mà ko cần chờ Huy trả lời)

…dễ thương mà tính cũng ngây thơ…thích thiệt? (Huy nghĩ chắc là thế khi mới lần đầu gặp được một người làm Huy rung động)

…Trên đường về lớp…Huy ko nghĩ nhỏ đó là hoa đã có chủ…theo thói ăn chơi mới của tên Ngọc…mất kèo này ta kiếm kèo khác…

Đứng lại tên kia? (Bảo quát tháo)

Tên nào mà bố láo vậy nhỉ? (Huy tự hỏi)

Mày có ngon bước 1 bước nữa coi…tao cho mày ra bã? (Ngọc vẫn thói gang gạnh)

Huy quay lại sau tiếng nói đó…

Chuyện zì mà chiếu cố anh xún tận lớp em kiếm zậy? (Huy hỏi đáp)

Mày gan lì sao? Thèn ôn kia? Hết thèn Hoàn rồi đến mày hất tay trên anh mày hả? (Ngọc lớn tiếng)

…Có chuyện rồi thì phải…cả đám nhiều chuyện bu ra coi…đúng là hết chỗ nói? Chưa đầy 15p cả cái hành lang Khoa 11 đã đông kín rồi, sắp có màn kịch hay để coi rồi đây?

Em có tội tình zì? Mà anh chiếu cố quá zậy? Có hơi thiên vị em quá ko? (Huy bít nói thế là xong rồi)

À mày được…(Ngọc nói)

Chết với bọn tao rồi nhóc ơi (Bảo đệm thêm)

…Một cuộc ẩu đả đã xảy ra…chả ai chịu nhường ai, Vũ đã lao vào mà ko cần bít chuyện zì đang xảy ra? Thế có bất công với nó nữa ko? Tất nhiên là ko? Nó muốn thì là đúng rồi đó?

Mấy em dừng lại được chưa? (thầy hiệu trưởng tóm gọn cả bọn rồi) cả đám lên văn phòng ngay?

Xui quá mà, ai biểu cứ thích hái hoa bẻ cành chi ko bít? Đúng là bọn mù dở (bóng bang nói vọng theo)

Cái đầu nó đau quá chừng…chắc vì hôm qua nó uống quá nhiều rồi…mà sao chả nhớ là nó về nhà bằng cách nào nữa? Nó cố nhớ nhưng ko tài nào nhớ nỗi, đau quá rồi? Chắc phải mua thuốc uống thôi, nó chỉ nhớ đến câu Huy nói ở quán bar? Lại buồn thêm nữa? Sao mới sáng ra mà nghĩ tới chuyện người yêu nó để chi mất một ngày vui vẻ? Mà hình như nó còn nhớ tới Lâm hình như nó có nằm trong lòng Lâm? Ủa mà sao lại có chuyện đó? Nó tự hỏi cái người mà nó nhìn lúc đó? Khóc trước mặt nó khi nó quay sang và ai lao tới đánh hắn nhỉ? Đau quá rồi? Ko nghĩ nữa chắc hôm nay nghỉ học thôi? Ko lếch nổi ra khỏi phòng nữa rồi, đầu nó cứ quay cuồng chống mặt. Nhưng nó nghỉ học thế có may mắn cho nó hay ko? Được ở nhà một ngày rồi nè? Nhưng bỗng dưng điện thoại lại réo…

Alo…Hoàn hả em? (giọng Lâm gấp gáp)

Sao zậy anh? Có chuyện zì à? (Hoàn còn hơi mệt)

Ừ thèn Huy nó nhập viện rồi đó em? Em bít ko thế? (Lâm hỏi tới)

Sao hả? Là sao hả anh? Em ko hỉu? (Hoàn ko nghe tin được vào mắt mình? Tỉnh luôn cả rượu rồi còn zì?)

Đừng ở đó mà hỏi tại sao nữa? Ra đi anh đang ở ngoài? Lên đó mà hỏi nó cho rõ? (Lâm cố tình hối Hoàn)

Được anh đợi em 5p? (Hoàn cúp máy lao xún ngay)



Ở bệnh viện…

Trời cái thèn đó? Tao mà gặp nó là ko xong với tao đâu? (Hoàn đang kiềm chế)

Thôi đủ rồi em? Đây là bệnh viện đó? (Lâm nói ác tiếng Hoàn)

Ừ rồi? Tao bít mày quan tâm tao là tao vui rồi? (Huy nói nhẹ)

…nó đánh vào đầu như thế? Nếu ko có thèn Vũ kịp ra tay thì chắc đã có chuyện lớn rồi? (Lâm cố ý nói)

..là Vũ hả anh? (Hoàn vẫn ko thể chấp nhận, nhắc cái tên nhớ ra vấn đề)

Nhìn sắc mặt Hoàn? Huy càng thêm bối rối? Thấy vậy Lâm kéo Hoàn ra ngoài ngay?

Lần sau em cố mà kiềm nén cảm xúc đi? Để vậy Huy nó nghi ngờ đó? (Lâm bít lúc nãy lỡ lời)

Mà thật chất hồi giờ nó giỏi làm chuyện này lắm mà, mọi khi vẫn cố giấu cảm xúc thật lắm mà, tại sao chỉ có chuyện này là ko thôi…

Ừ em bít rồi…(Hoàn còn hơi rối)

Sau 1 hồi nói chuyện thì khác…

Là zậy sao anh? (Hoàn ko tin nổi những điều mà Lâm vừa nói…)

Ừ đúng? Là sự thật đó em? (Lâm ko phủ nhận)

Mà tại sao anh lại nói với em những điều này…? (Hoàn ko khỏi thắc mắc)

Ừ thì…có thể anh nghĩ em là người hiểu chuyện? Và vì cảm xúc của em bây giờ rất giống với anh hồi đó? (Lâm cố nói)

Vậy sao…mà giờ đây em mới bít Vũ có anh trai? (Hoàn nghi vấn cái cảnh nó thấy hồi trước)

Em ko bít thật à? (Lâm hỏi lại)

Ừ thì bữa em có thấy ai chở anh…thì chắc là anh của Vũ rồi? (tự nói tự trả lời)

Ừ…(Lâm ko nói zì)

2p rồi 5p…

Ừ mà anh…ừ mà em…(cả 2 cùng lên tiếng)

Em nói trước đi? (Lâm nhượng bộ)

Ko anh nói đi…(Hoàn khó nói)

Zậy em còn giận Vũ à? (Lâm hỏi thử)

À ko…chuyện đó…em nghe anh nói…thì đã rõ vấn đề rồi…dù em là người ko hiểu chuyện cho lắm…nhưng cũng bít phải trái mà anh? (Hoàn đáp trả)

Ừ vậy thì tốt rồi…(Lâm yên tâm 1 chút)

Vậy là nó báo anh chuyện của Huy à? (Hoàn hỏi trả)

Ừm…em tinh ý nhỉ? (Lâm hơi ngạc nhiên)

Ko có đâu? Tại vì hôm nay anh cũng nghỉ học với em mà? Chuyện đó là ko thể mà đúng ko anh? (Hoàn suy luận)

Ờ…giỏi đó…suy luận hơn cả triết lý? (Lâm châm chọc)

Anh nói quá rồi đó…em làm zì đến mức đó? (Hoàn hồi hộp)

Thì anh có nói zì quá đâu? Chỉ là sự thật nó thế thôi? (Lâm lại ấn típ)

Anh này thiệt là…(Hoàn cáu lên tính bộp)

Ờ ờ…anh giỡn tí mà tha cho anh đi…(Lâm cười với Hoàn)

Tự dưng Hoàn ngừng ngay…chưa bao giờ thấy nụ cười đó cả…trước giờ đối với Hoàn chỉ toàn là 1 con người của 2 tính cách? Tại sao như zậy chứ? Tại sao Hoàn lại bối rối trước chuyện đó?

Xin lỗi em đã làm phiền 2 anh? (giọng 1 cô bé nào đó từ phía sau)

Ủa em là? (Lâm hỏi rõ)

Dạ em là Quân? Bạn của Huy? Nghe nói bạn nhập viện vì em? (nhỏ nói sốt sắn buồn bã)

À thì ra là Quân à? Chỉ nghe tên chứ chưa gặp được đây nè? (Hoàn vội hí nói)

Vậy sao em? (Lâm hí lại)

Ừ đúng mà? (Hoàn đá lại)

Thôi em vô đi? Thèn Huy nó đang ở trong đó? (Lâm nói lại với bé đó)
To be continue...
trinamlua
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
trinamlua

Bài viết Bài viết : 207
Tiền Zr Tiền Zr : 12644

Bột Caffeine Empty
Bột Caffeine Empty18/7/2013, 22:44

viết rất hay và hấp dẩn
caffeine
Level: Trai Tơ
Level: Trai Tơ
caffeine

Bài viết Bài viết : 7
Tiền Zr Tiền Zr : 12208

Bột Caffeine Empty
Bột Caffeine Empty17/10/2013, 18:44

cảm ơn bạn rất nhiều ^^
Sponsored content




Bột Caffeine Empty
Bột Caffeine Empty

Bột Caffeine

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: TRUYỆN GAY