Thế là đã 6 tháng từ ngày tui quen và yêu anh - người con trai Bến Tre mộc mạc, đậm chất miền Tây. Anh đem lại cho tui nghị lực để tui bước tiếp sau lần "vấp ngã" tưởng chừng không thể yêu thương được nữa, bởi nỗi đau quá lớn. Hơi ấm từ con tim anh đã sưởi ấm con tim tui đang lạnh cứng, đang vô càm trước tình yêu. Nó nhẹ nhàng làm tan băng lúc nào cũng chẳng biết, trong tui chỉ còn niềm khao khát yêu thương trỗi dẵy ngày một mãnh liệt.
Những lần được ở bên anh tui thầy lòng bình yên và ấm áp lắm! Đã nhiều lần tui làm anh buồn bởi tính "trẻ con" của mình, suy cho cùng cũng chỉ vì tui quá yêu anh! Thỉnh thoảng tui hay bảo "Ước gì em với anh tổ chức được tiệc "đám cưới" nhỉ? Lúc đó em và anh sẽ mặc áo dài, được những người bạn thân chúc phúc cho đôi mình trăm năm bạc đầu". Anh mỉm cười "Thầy mẹ em với ba má anh "xử" anh và em mất, chỉ cần được sống bên nhau như hiện giờ là anh hạnh phúc lắm rồi!"
Tương lai tui với anh ra sao, cả hai đứa cũng không thể biết trước được... Nhưng vì tình yêu, tui và anh bằng mọi giá phải vượt qua những "con sóng to" để cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc!!!