Càng ngày cái cảm giác ấy càng khiến tìm em càng nhói đâu thêm anh à ,và mổi lần em tự đứng dậy tự nói với bản thân là "phải cố lên một mình mài cũng có thể làm tất cả" thì khiến trái tim em ngày càng lạnh hơn vô tình hơn cô đơn hơn , và khoảng cách của em và anh ngày càng xa hơn , bây h em cũng hông đủ dũng cảm để nói lời là " thích anh " chỉ thích thôi chứ em không dám yêu vì em là mốt đứa có tính cách" kì lạ " khi với người con trai như anh . Nhiều khi em ước mẹ em đẽ em ra là một cô gái để không phải chịu cảnh này để cảm giác nước mắt chảy ngược vào tìm để em không phải nghĩ đến hai chữ " đơn phương " .Thôi thì em ngậm ngùi hehe và cũng mong chúc anh sẽ tìm đc cô gai tốt , tuy ngày và ngày chúng ta gặp nhau và mổi lần gặp nhau chúng ta lại lơ nhau không thèm nói gì với nhau như người xa lạ không còn ngày tháng vui vẽ như trước kia nữa em vẩn tiếp tục chịu đựng bước tiếp con đường em chọn dù vấp ngã bao lần khóc thêm bao lần em cũng không làm phiền anh đâu . Hạnh phúc anh nhé