trunghieu6177 Level: Dậy Thì
Bài viết : 19 Tiền Zr : 15696
| 31/1/2010, 18:40 | |
| viet gi day ta ??? Gửi đến một người không quen ! a C
Em cũng chẳng biết mình sẽ viết gì ?! Viết cho ai ?! Và viết để làm gì ?! Ừ thì hãy để em viết bâng quơ cho anh ... chẳng qua chỉ là một người xa lạ ...”
Chắc em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghe kỳ cục quá phải không anh. Em đã không tin vào cái gọi là “love at first sight”. Em luôn nghĩ tình yêu thì phải là sự quan tâm từ hai phía, mà muốn được như vậy thì hai người phải quen nhau trước nhỉ. Em đã từng nghĩ, tình yêu là bước kế tiếp của tình bạn. Em cũng chưa bao giớ nghĩ mình sẽ yêu đơn phương một ai. Vậy mà em lại yêu anh nhiều đến thế.
Em rất thích được nhìn thấy anh, đương nhiên em vẫn cười nói vui vẻ khi không có anh, nhưng mỗi lúc được gặp anh, được nhìn ngắm khuôn mặt anh, em lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Chẳng phải như trong tiểu thuyết đâu, tim em không đập rộn rã, em hầu như không rõ là nó có đang đập hay không nữa, em chỉ có một cảm giác ngây ngất. Ngây ngất về nụ cười của anh, nó như chứa ánh sáng vậy, làm em cứ muốn nhìn hoài, muốn anh cười thật nhiều. Vì vậy mà em rất hay “gây chú ý” trước mặt anh. Cố tình chọc cười mọi người, cũng chỉ để anh nở nụ cười…
Nhưng em biết mà, anh chẳng nhận ra điều gì đâu. Anh làm sao có thể để ý tới một nguoi như em chứ. Em nhỏ hơn anh . Mỗi lần em làm trò, ai mà chẳng cười nhưng ai biết người ta nghĩ thế nào, em không quan tâm họ nghĩ gì lắm, em chỉ muốn biết anh nghĩ gì về em thôi. Nhưng theo em thấy, anh hình như cười là cười thế thôi, anh cũng chẳng ưa nổi một nguoi nói chuyện “đâm hông” như em, quá sức nhảm nhí mà. Thậm chí anh còn không muốn nói chuyện với em. Anh biết không, cái ngày mà anh bắt đầu nói chuyện với em, em vui không thể tả. Tối về cứ mơ mơ màng màng, em nhớ anh đã cười thế nào, anh nói những gì. Kể từ đó lúc nào em cũng vui vẻ, người cứ lâng lâng. Em biết, anh đối với ai thì cũng thế thôi, cũng sẽ cười nói như thế nhưng em cố tình không muốn nghĩ đến. Hãy cứ cho là điều đó dành cho em đi! Bởi em biết ngay từ đầu mà, em đã tự bắt đầu tình yêu này, rồi một ngày sẽ tự tay kết thúc nó. Anh sẽ chẳng bao giờ biết tới nó, cũng như không bao giờ chú ý tới em. Nhưng đó là chuyện tương lai của hai năm nữa, ba năm nữa, hay năm năm nữa không chừng. Còn bây giờ, em không thể không yêu anh. Em hoàn toàn không biết gì về anh. Vây mà lại đi yêu anh. Hay là em đang yêu bóng dáng anh trong suy nghĩ của em… Em cũng không biết nữa. Câu chuyện tình yêu đầu đời của em chắc chỉ có thể kể về một hình bóng thôi, như một thứ ảo giác, sẽ không có gì là thực tại…Em thật sự ko biết. Mình sẽ tiếc nuối điều gì đây…? Em còn chưa kịp nói gì cả. Chưa kịp làm gì. Vậy mà anh đã tan biến như một ảo giác. Em vừa tỉnh cơn mơ sao? Vậy mọi điều về anh đều ko thật? Em thẫn thờ, cảm thấy mình như vừa trải qua cơn ác mộng. Không! Gặp được anh là giấc mộng tuyệt vời nhất em từng có, nhưng sao nó lại kết thúc thế này. Bụp… Và mọi thứ biến mất, như em chợt giật mình tỉnh giấc. Là cơn ác mộng. Anh đi mất rồi, đột ngột như khi anh xuất hiện vậy. Em ko đau, em tê lệt, em ko còn cảm thấy gì nữa. Mọi thứ đều trống rỗng. Em chợt nhận ra, mình cô đơn quá. Anh đi rồi em mới biết mình đơn độc đến mức nào. Bạn bè ư, em có kể lể tụi nó cũng chẳng hiểu. Đến chính bản thân em còn ko hiểu vì điều gì em lại yêu anh đến thế, chẳng nói được bao nhiêu câu, chẳng có đến cả mối quan hệ xã giao thuần túy, tại sao em lại nhớ đến thế?!? Bao lâu rồi, hơn cả tháng rồi, đối với một người gần như ko quen biết như anh, sao em vẫn mù quáng mơ tưởng, vẫn khao khát giá mà em được ở bên anh. Em lại ko thể kể điều đó với ai được, gia đình càng ko thể, họ chẳng hiểu nổi em nghĩ gì đâu. Em chỉ có thể một mình lặng lẽ ôm lấy nỗi đau này, dìm nó thật sâu. Rồi em sẽ coi tất cả như một giấc mộng…
…Phù du...
Ảo tưởng vỡ tan như bọt xà phòng. Vậy mà em vẫn còn chưa tỉnh lại đấy. Em vẫn nhớ anh rất nhiều. Nhưng giờ anh xa quá rồi…
|
|
Khách vi Khách viếng thăm
| 31/1/2010, 20:32 | |
| Ước ji` sau khi chìm vào giấc ngủ , mình cũng có thể có đc giấc mơ như thế --_-- , dù là ảo vọng , dù là phù du , nhưng thực sự mún mơ giấc mơ ấy thật lâu ! Ước ji` sau khi tỉnh giấc , thế giới này đã đổi thay , tình yêu ko còn là đau khổ Ước ji` sau khi tỉnh giấc , mọi chuyện ko vui có thể đc quên hết đi Farewell ! |
|