....vẫn căn phòng trống trãi này.....
Nó đưa mắt nhìn
quanh chỉ còn nhạt nhào ánh đèn ngủ............ cửa vẫn cứ đóng. tĩnh lặng.
Nó ngồi co mình trong cái góc nhỏ này, khẽ nhắm mắt để tìm một chút bình yên ,hôm nay lại 1 đêm dài..................
. . Nó bắt đầu nghe tiếng đồng hồ chuyển giây rõ ràng từng tiếng tick tack như
đang đưa Nó tìm về cái sâu thẵm đã chôn dấu bấy lâu........và rồi Nó vô tình
lại tìm thấy mình bên trong lớp vỏ bọc xác xơ , lụi tàn 1 trái tim vô cảm lạc
mất nhịp đập..................là Nó đấy sao chưa bao giờ lại thật đến thế..
...........................................................
đã bao lần phải chôn những giọt nước thoáng rơi xuống những suy nghĩ nặng lòng bỗng chốc lại tìm thấy trong màn đêm tĩnh lặng.
sao hôm nay Nó lại thấy sợ ,sợ đêm tối . . . . .. sợ cái cảm giác 1 mình thế, muốn được nghe 1 tiếng nói, được bình yên bên bờ vai ai, đâu rồi cái mạnh mẽ cứng cỏi của buổi
sớm hãy trả Nó về giấc ngủ say để quên đi Nó của đêm nay yếu đuối và mong manh
.hãy để Nó chìm vào đêm tối mà không chút vương những tâm sự và hãy cho đêm thôi mau.......cho ngày bắt đầu xin cho Nó thanh thản trong từng giây tick tack
. . . .Nó ơi! hãy để thời gian vùi đi quá khứ . . . . . .