jAnjAn.n01 Level: Cáo Già
Bài viết : 601 Tiền Zr : 17610
| | |
Suy nghĩ và hồi tưởng lại cái ký ức ấy................. nó được sinh ra trong một gia đình không phải là nghèo khó hay đau buồn gì...có cha và mẹ yêu thương nó...là con một trong gia đình nó đc thừa hưởng một tình cảm mà có lẽ bao đứa bạn nó phải ganh tị ,tưởng chừng cái hạnh phúc ấy sẻ được theo nó đến suốt tuổi thơ....!số phận ập đến với nó ....khi biết ba nó có người khác và không thương mẹ con nó nữa...mẹ nó quyết định tìm đến con đường ly hôn với ba nó khi nó chỉ mới là đứa trẻ lớp 6.....! thương mẹ nó chỉ biết lặng im....thế là hình ảnh gia đình hạnh phúc trong nó dần tan biến...nó sống cùng mẹ....trong căn nhà cho thuê...mẹ nó là lao công cho một trường học mà ngày xưa ông ngoại nó đã làm giờ ông già yếu nên mẹ nó phài làm thay.....ngày ngày mẹ nó phải thức dậy sớm chở nó theo đến chổ làm....để tiện việc đưa nó đi học....hai bẹ con thù thỉ cùng nhau....những kỷ niệm thật đẹp.... mẹ rất thương nó có gì đẹp tốt bà đều dành cho nó....nhưng nó ko hề hiểu và thương mẹ...ham chơi...lười biếng và thường làm mẹ nó buồn..........thời gian cứ trôi sự tốt đẹp ấy ko đến với nó nữa....Mẹ....người duy nhất thân thiết với nó nhất trên cõi đời này.....sắp phải đi xa....qua bên kia thế giới....bà mang căn bệnh ung thư phổi thời kì cuối.....một phần do áp lực công việc một phần vì gia đình....đến cuối năm lớp 7 ...chỉ trong một năm...nó đã vĩnh viễn nói lời tạm biết mẹ....bà đã ra đi...để lại cho nó một nổi ân hận có lẻ sẽ thấm ra tận da thịt xương tủy.mọi người khinh bỉ...ko xem nó ra gì...các thành viên tỏng gia đình đểu dùng những lời lẻ cay nghiệt để xỉ vả vào nó.đến lớp bị lũ bạn dòm ngó ....châm chọc......chịu những đòn roi cay độc của bà con họ hàng....nó như muốn gục ngã............! đến nay nó phải sống một cuộc sống thiếu vắng tình thương ngủ một mình trong căn phòng chật hẹp...ko ai bên cạnh ủ ấm nó mỗi đêm như ngày trước..no sống cùng dì ruộc..nhưng dì mà so với mẹ thì sao bằng...bà dì khó tính...bắt nó phải làm việc vất vả...những lúc nó đi học về phải vùi đầu vào việc nhà....cuộc sống của nó không khác nào một đứa người làm....lặng thầm nó nuốt nước mắt mà cắn răng chịu đựng...nhưng không ngừng lại ở đó....dì luôn chữi bới mắng nhiết vào mặt nó như tạt những gáo nước lạnh vào nó..những khi nó làm sai....buồn và đau đớn nhưng có lẽ nó hiểu đó là cái giả phải trả của nó....số phận nó sẽ còn bao sóng gió nữa....tối đến khi đã....nằm yên trên cái gác chật hẹp...nó mới có thời gian nghĩ ngơi....mà nhìn lại....cuộc đời nó lắm chua chát thế....có nhửng đêm không hiểu sao nó nhớ về mẹ...nhớ về ngày tháng nó hạnh phúc ....sao nó thèm quá....bỗng dưng trong giây phút ấy nước mắt nó rơi....tự ân hận và ghét mình sao lại như thế....nó sống cuộc sống không còn ý nghĩa xung quanh nó chỉ là một màu đen......chán ghét lũ bạn nhìn mình bằng một con mắt khác....ko muốn ai gọi mình bằng tiềng trẻ mồ côi đau lắm....!!!....trong tiếng nấc nghẹn ngào nó nghỉ đến mẹ....như một ánh lửa soi sáng cho con đường chông gai của nó.....nó đả cố gượng dậy và đứng lên....cố gắng hoàn thành tốt những gì nó cần làm...cố gắng khẳng định cho lũ bạn biết nó không mồ côi...mẹ vẫn bên nó luôn đi cùng nó những khi nó gặp khó khăn....dẫu biết rằng không thể nào thay đổi được số phận nhưng nó tin rằng một ngày nào đó nó sẽ tìm lại được niềm hạnh phúc đã vụt tắt trong tim nó từ lâu .....hôm nay....khi cuộc sống xung quanh nó dần đc thay đổi....nhìn và nghĩ lại khi mình đã 16 tuổi rồi....thời gian trôi qua rất nhanh.......dẫu biết trên cuộc đời có nhiếu chông gai thử thách ...nhưng nó vẩn tin nó sẽ vượt qua vì sau lưng nó luôn có hình ảnh của người mẹ...người đã thắp ngọn lửa niềm tin vào tâm hồn nó.....các bạn ơi ! khi mình còn cha mẹ hãy biết trân trọng và giữ lấy đừng để vụt mất như tôi nhé sẽ đau đớn và ân hận lắm ..... có cha có mẹ thì hơn không cha, không mẹ...... như đờn đứt dây...!
The End.... |
|