Người đồng tính ở phương Tây được xem là hài hước, biết quan tâm đến người khác, thường giàu có và sở hữu nhiều khả năng đặc biệt trong thời trang, trên sân khấu ca nhạc, ở lĩnh vực nghệ thuật… Một số nước còn cho phép người cùng giới tính kết hôn. Ấy nhưng trên sân cỏ, đề tài đồng tính vẫn bị xem là cấm kị. Dù ở hầu hết các giải đấu châu Âu, sự tồn tại một số lượng các cầu thủ ''lưỡng tính'' quá rõ ràng.
Chuyện về ngôi sao XNêu tên thật sẽ quá nguy hiểm đối với anh. Chúng ta sẽ gọi anh là X. Đảm bảo rằng câu chuyện của X là có thật ở Bundesliga và thậm chí, X là một trong những ngôi sao sáng chói trên sân cỏ Đức, được hàng triệu khán giả lớn nhỏ ngưỡng mộ. Ngần ấy con người sẽ căm thù X nếu họ biết rằng X chỉ muốn quấn lấy đàn ông.
X đau khổ kể từ khi đến chơi bóng ở Bundesliga. X thấy cô đơn ở cái chốn phồn hoa này. X là người đồng tính, nhưng không dám hé cho bất kỳ ai. Bởi X hiểu rằng giữa những người đàn ông đích thực trên sân cỏ, đồng tính là sự xỉ nhục lớn nhất. X thường kể rằng sau khi chia tay với một mối tình sâu nặng, đến nay X vẫn chưa lấy lại được niềm tin để có một khởi đầu mới. CLB hiện là nơi duy nhất để anh gửi gắm tình yêu.
X luôn thường trực những nụ cười héo hắt. X cố chơi bóng và không nghĩ đến chuyện gì khác. X biết rằng anh sẽ chơi xuất sắc hơn nếu con người anh tìm được sự thỏa mãn và bình yên. Một thời gian dài, mọi sự được bù đắp bằng những chuyến về thăm quê dài ngày. Trở lại nước Đức, X lại lẩm bẩm tính ngày được lên máy bay về quê hương. Cứ mỗi lần phải sống ở Đức một thời gian dài, X thấy như bị ''hoạn'' bởi anh luôn mơ về những tấm thân rắn chắc của đàn ông mà lại phải bông đùa với các đồng nghiệp trong buồng tắm và bình luận về mấy cô gái ăn mặc lòe loẹt trên khán đài.
X chẳng hề có hứng thú. X căng thẳng. Bất ổn. Mấy tuần nay, X mạo hiểm giao du với giới đồng tính ở một quán bar trong phố. Chỉ có vài người nhận ra X. Họ vẫn im lặng. Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai tiết lộ về cuộc sống ngoài sân cỏ của X? X sợ rằng cuộc sống bí mật bị phơi bày. Đôi khi X căm thù chính bản thân: ''Tôi chỉ là một thằng đồng tính chết tiệt, một siêu sao thối tha''. X không còn chơi tập trung được nữa và đôi khi chẳng biết sẽ tiếp tục cuộc sống ra sao.
''Tôi biết chắc rằng ngày càng có nhiều cầu thủ bị đồng tính trong bóng đá. X hoàn toàn không phải trường hợp đặc biệt'', Arne Friedrich, tuyển thủ quốc gia hiện chơi ở Hertha BSC Berlin xanh rờn. Bà Tatjana Eggeling, Viện Nhân loại và nhân chủng học, người đã bảo vệ luận án Tiến sĩ KH về ''Đồng tính trong thể thao'' nhận xét: ''Trong một số TP ở Đức, các cầu thủ chuyên nghiệp bị đồng tính phải sống trong điều kiện tương tự như X. Nỗi sợ hãi bị phát hiện luôn rình rập họ và sức ép này thực sự rất kinh khủng''.
Thành trì cuối cùng bị xuyên thủngĐể đáp ứng chuẩn mực và bức tranh hoàn hảo của một vận đồng viên thể thao chỉ có cuộc sống với người khác giới, nhiều ngôi sao hàng đầu và họ hàng họ phải chấp nhận xây dựng một nhân thân kép với cuộc sống gia đình (vợ, con) đề huề. Không những thế, nhân cách của các ngôi sao cũng được các CLB chuẩn bị, xây dựng một cách chu đáo như khán giả, đồng nghiệp chờ đợi.
Arne Friedrich: ''Tôi biết chắc có nhiều cầu thủ đồng tính ...''
Họ ăn mặc, giao tiếp sao cho đàn ông một cách tối đa để che mắt thiên hạ. Và như vậy những người đồng tính trên sân cỏ buộc phải đại diện cho những giá trị (gia đình, nam tính…) mà họ thực sự chẳng hề muốn chấp nhận trong thâm tâm. Giới tính thực của họ chỉ được sống “thả phanh” một cách vô danh trong giới đồng tính.
Cho đến nay, bóng đá và khái niệm đồng tính chưa được xếp bên nhau chứ chưa nói chấp nhận hoặc dung hòa. Danh chính môn thuận chẳng có cầu thủ đồng tính nào ở Bundesliga, Serie A hay Premiere League… Ở Đức, ít nhất 15% đàn ông là đồng tính. Nhưng vẫn chưa có ngôi sao sân cỏ nào tự nhận là đồng tính dù rằng theo một thống kê chưa đầy đủ thì Bundesliga dư sức đưa ra 3 đội hình đồng tính khá mạnh.
Người ta nỗ lực bỏ tiền của ra để chứng minh rằng bóng đá là thành trì cuối cùng không bị đồng tính thâm nhập. Trong khi đó, bóng đá nữ của Đức, Mỹ và một số quốc gia khác, các quan hệ đồng tính được xem là những bí mật công khai và khá đại trà giữa các cầu thủ, HLV. Các bên đều thỏa thuận rằng họ có thể làm bất cứ việc gì thuộc về lĩnh vực cá nhân nhưng không được để đề tài này ảnh hưởng đến công luận. Cựu tuyển thủ quốc gia Martina Voss (CHLB Đức, 125 trận đội tuyển) từng bị đuổi khỏi đội trước thềm Sydney 2000 vì sự ghen tuông trong các mối quan hệ đồng tính.
"Thể thao là một trong những lĩnh vực bảo thủ nhất trong xã hội và bóng đá lại càng bị ảnh hưởng bởi tư duy đàn ông. Bởi vậy, các lối sống khác không có chỗ đứng. Nếu chẳng may có một kẻ ngoại đạo xuất hiện, chắc chắn kẻ này sẽ bị hủy diệt", Tatjana Eggeling nhận xét. ''Một cầu thủ tự nhận là đồng tính sẽ phải có tính cách rất mạnh mẽ, sự chịu đựng kinh khủng. Bởi anh ta sẽ không thể ngủ yên, tập luyện và ăn uống mà không bị ''đập'' ở cả sân nhà lẫn sân khách''.
Cơn sốt Beckham tốt cho ... dân đồng tính?Cho đến nay, trong lịch sử bóng đá thế giới, mới chỉ có cựu cầu thủ người Anh Justin Fashanus là cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất thừa nhận là người đồng tính. Fashanus không chịu được sức ép công luận và tám năm sau khi chuyện vỡ lở, đã thắt cổ tự tử vào năm 1998. Bộ trưởng thể thao Vương quốc Anh thời đó đã thuyết phục các cầu thủ đồng tính chấp nhận sự thật, công khai hóa mội chuyện và đối đầu với xã hội. Vô ích. Lời kêu gọi xô vào hư vô. Không có bất kỳ ai hưởng ứng cho đến tận hôm nay.
Justin Fashanu, người công khai thừa nhận mình là dân đồng tính.
May ra, đạo đức giả hay đạo đức thật về cái gọi là đồng tính có thể sẽ sớm lùi vào dĩ vãng khi người ta bắt đầu tôn vinh một số khía cạnh đồng tính làm công cụ tiếp thị trong bóng đá như đối với trường hợp của những siêu sao như David Beckham. "Cơn sốt Beckhamania đã làm được rất nhiều việc tốt cho giới đồng tính. Ít nhiều Beckham đã thay đổi quan điểm của một số tay kỳ thị đồng tính về khái niệm này''.
Tuy nhiên đối với những cầu thủ vô danh như X thì mỗi ngày đều là địa ngục và nếu bị phát hiện, rất có thể anh sẽ phải đối diện với sự kỳ thị của xã hội và cái chết đau đớn như của Fashanu. Cả xã hội đang chờ sự bộc bạch của một ngôi sao hoặc cựu ngôi sao rằng chẳng hề bị ảnh hưởng chất lượng thi đấu cũng như cuộc sống khi là người đồng tính. Nhưng chính họ phải bắt đầu chứ không phải báo chí. Tất nhiên, sự bùng nổ đầu tiên hẳn sẽ tạo làn sóng khiến cả môi trường bóng đá rung chuyển.