| Thư má gửi con trai lấy chồng | |
| acheng Level: Cáo Già
Bài viết : 412 Tiền Zr : 16760
| 5/11/2010, 12:00 | |
| From: CON CỦA MÁ
Con tập viết nhật ký vào năm lớp 8, khi con bắt đầu có những cảm xúc kỳ lạ. Ba mẹ biết không, những cảm xúc ấy cứ len lỏi trong đầu con những giờ lên lớp, gặp K., cậu bạn thân. Con chẳng thể nào nói chuyện này với bất kỳ ai, chẳng dám tâm sự, tìm kiếm lời khuyên từ ai. Con bắt đầu viết nhật ký. Con nhớ những con chữ nắn nót ấy đã bị nhòe đi bởi nước mắt, chẳng nhớ thằng nhóc của ngày ấy đã khóc đến lúc nào mới thôi nữa, chỉ biết rằng con đã khóc rất nhiều ngày, rất nhiều tháng và... rất nhiều năm chỉ vì cái bí mật quái đản của mình.
Con bắt đầu tự đấu tranh với chính bản thân mình, luôn nhắc nhớ rằng “là thằng con trai phải mạnh mẽ, cứng cỏi và không được nghĩ rằng mình thích... con trai”. Con làm quen H., cô bạn gái mà con vẫn chở đi học hằng ngày suốt những năm cấp 3, người mà ông bà nội cứ trêu chọc là sẽ “dựng vợ gả chồng” cho hai đứa, ba mẹ nhớ không? Nhưng suốt một thời gian dài như thế, tình cảm con dành cho H. cũng chỉ là một thứ tình bạn nhẹ nhàng, ngay cả đến cái nắm tay con còn cảm thấy thật nhạt nhẽo, huống chi cảm xúc tình yêu...
Giờ ba mẹ biết hết tất cả rồi...
Gay là xấu sao hở ba, hở mẹ khi con trai ba mẹ vẫn đem những tấm giấy khen, những tấm bằng của giải này, giải nọ về hằng năm và lồng chúng vào giấy kính một cách cẩn thận!
Gay là xấu sao hở ba, hở mẹ khi con trai ba mẹ luôn được mọi người yêu mến và dành những lời tốt đẹp để khen tặng!
Gay là xấu sao hở ba, hở mẹ khi xã hội cũng có rất nhiều người như con, họ vẫn âm thầm, lặng lẽ một góc nào đó của cuộc sống này, cống hiến cho lợi ích và sự phát triển của xã hội!
Gay không xấu đâu ba mẹ à! Có chăng một thiểu số nào đó họ có lỗi lầm, họ sa ngã và bị dư luận công kích mà thôi. Con không trách ba mẹ sao lại có những lời lẽ, hành động vô cùng cực đoan đối với con... Con hiểu ba mẹ đã phải chịu đựng thế nào khi biết sự thật về đứa con trai duy nhất của mình.
Con biết con buồn một, ba mẹ buồn mười.
Con nhìn thấy ba trong những đêm dài trằn trọc, đốt thuốc một mình ngoài sân; nhìn thấy mẹ ôm mặt khóc khi đang phơi quần áo cho con... Con cũng đau lắm!
Ba mẹ ơi, con vẫn là con của ba mẹ mà! Con vẫn yêu, vẫn thương ba mẹ như trước đây. Con không phải “thứ ma quỷ”, không phải “thứ ô nhục, rác rưởi” gì đâu... Con là một con người bình thường, cũng muốn yêu và được yêu, chỉ khác là con yêu một người con trai mà thôi!
Phải làm sao để ba mẹ chấp nhận chuyện tình cảm của con đây?
GỬI CON TRAI CỦA MÁ
Má mang con trong dạ chín tháng, sinh con ra trong đau đớn. Má nhìn thấy con lớn lên từng ngày, từ một thằng nhóc đến khi thành một người đàn ông.
11 năm trước, má khóc nghẹn ngào tiễn con tại sân bay khi con rời VN du học. Má biết con rất giỏi, có tài thậm chí hơn nhiều người: con nhận học bổng tiến sĩ, nói thông thạo bốn ngoại ngữ, hiện làm giáo sư, là trưởng khoa một đại học tại Đức.
11 năm má chờ đợi. 11 năm con không về với lý do không có thời gian. Lúc đầu má nghĩ vì con lo kiếm tiền nên không thể. Giờ má mới hiểu có lẽ con có lý do thầm kín của mình.
Rồi bất ngờ con trở về VN, về đến cổng nhà mà không hề báo trước. Nước mắt của niềm vui chưa hết má lại sững sờ và hụt hẫng khi nghe con giới thiệu người đàn ông Đức cùng về thăm nhà với con là chồng con! Sao lại như thế này? Dù không cầm chổi đuổi con đi khỏi nhà nhưng má đã không đủ tỉnh táo để cho con trọn vẹn kỳ nghỉ trở về sau 11 năm. Nhưng rồi má suy nghĩ rất nhiều.
Má, một người phụ nữ hơn 60 tuổi, quê mùa, ít học, không hiểu biết gì nhiều, nhưng má thừa biết chuyện của con khó được chấp nhận tại quê mình. Có lẽ nước Đức tự do nên cho phép sự chung sống giữa hai người cùng giới.
Con đúng. Cuộc sống của con do con lựa chọn. Con sống cho con, cho hạnh phúc, cho tương lai của chính mình chứ không phải cho người khác, thậm chí cho má, nên con cần gì quan tâm lời lẽ người đời.
Con đã bỏ bao công sức học hành và làm việc để gia đình trở nên sung túc thì giờ cũng cần được hưởng hạnh phúc riêng cho mình. Má không quan trọng việc có cháu nội hay không, cũng như má không quan tâm lời người khác. Má cũng không muốn từ giờ đến khi nhắm mắt không được gặp con. Hơn nữa con đã 33 tuổi, má tin rằng con trai má đã lớn và đủ chín chắn để tìm kiếm, lựa chọn hạnh phúc của mình, dù điều đó không bình thường dưới mắt phần lớn người đời.
Má ước má có thể suy nghĩ được như thế khi con còn ở VN. Đã một tháng nay má con mình không nói chuyện và má cũng không biết bắt đầu lại thế nào. Con yên tâm, tháng sau bà ngoại và má sẽ có mặt tại hôn lễ của con ở Đức. Dù đám cưới không có cô dâu má vẫn chấp nhận, má vẫn vui vì con đã tìm được người con yêu.
Được sửa bởi acheng ngày 5/11/2010, 12:07; sửa lần 4. |
| | | acheng Level: Cáo Già
Bài viết : 412 Tiền Zr : 16760
| 5/11/2010, 12:01 | |
| Other comments:
Con cám ơn Má rất nhiều
Má ơi! Lời đầu tiên con chân thành cám ơn Má rất nhiều. Má đã cho con cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử (mặc dù con không được Má sinh ra). Con đã đau khổ rất nhiều năm khi biết mình đã thuộc giới tính thứ 3. Con đã ước mơ và cố gắng rất nhiều trong cuộc sống để mong những cố gắng đó sẽ đem lại hạnh phúc và sự chia sẽ và chấp thuận của gia đình. Nhưng tất cả điều con nhận lại đều ngược lại Má ơi...
Nhiều đêm còn nằm khóc và suy nghĩ tại sao con lại phải chịu đựng như thế này? tại sao con cũng là con người, cũng có ước mơ và cũng cố gắng sống thật tốt và có ích cho mọi người....Khi con đọc được những lời tâm sự của Má thì con đã khóc rất nhiều.
Xã hội VN khó chấp nhận thế giới của chúng con nhưng vì tình mẫu tử mà Má đã vượt qua tất cả để hiểu được và chấp nhận của cuộc sống con trai của Má. Con trai của Má thật may mắn và hạnh phúc khi có Má. Con cầu chúc Má được nhiều sức khỏe, và con cũng gởi lời chúc phúc đến con trai của Má và người bạn đời của anh ấy. Ước gì Má của con cũng có suy nghĩ như Má và ước gì con được Má nói những lời động viên chia sẻ như Má đã nói với con trai của Má...
Má ơi con chỉ muốn nói thật lớn với mọi người rằng, chúng con là những con người sống trong thế giới thứ 3 cũng luôn luôn mong muốn mình có được người bạn đời đồng giới và cũng mong muốn được hạnh phúc để phải sống thật tốt và có nghị lực để đối mặt với những người còn kỳ thị về thế giới của chúng con. Con cám ơn Má nhiều lắm Má ơi
Được sửa bởi acheng ngày 5/11/2010, 12:06; sửa lần 1. |
| | | acheng Level: Cáo Già
Bài viết : 412 Tiền Zr : 16760
| 5/11/2010, 12:02 | |
| Con xin chào bác.
Con hiện giờ vẫn chỉ là một cậu học sinh trung học thôi, có thể con chưa có đủ vốn sống để đưa ra lời bình luận về bài viết của bác, nhưng con muốn nói với bác rằng, con yêu quý và kính trọng bác lắm, bởi hành động của bác thật cao cả và cảm động.
Con cũng như con trai của bác, là một người thuộc giới tính thứ ba. Con nhận ra điều đó cách đây cũng được 3 năm rồi, từ khi con biết mình có tình cảm với một người cùng phái. Con băn khoăn, tự lên mạng tìm hiều về định nghĩa của từ "gay", về cuộc sống của họ, cũng như thái độ của xã hội và gia đình dành cho họ. Từ giây phút đó, trong lòng con chợt nặng trĩu một nỗi đau. Vâng, con đau. Con không dám nói mình hiểu biết hết về tình cảm của bậc cha mẹ dành cho con cái của họ, nhưng con có thể hiểu được nỗi đau của họ khi biết được giới tính của con mình. Con cảm thấy mình có lỗi, phụ bạc công ơn của cha mẹ, phụ bạc lại niềm hy vọng của cả gia đình và dòng họ.
Và con cảm thấy đau cho chính bản thân mình, vì con biết chẳng mấy người trong thế giới chúng con tìm được một tình yêu thật sự, đơn giản vì chúng con thường thích một người nam/nữ bình thường, không giống chúng con. Bản thân con cũng vậy. Con đã từng có tình cảm với một người bạn thân. Sau khi biết về bản thân mình, con sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu ấy, và nếu cậu ấy bị tổn thương, thì con sẽ còn bị tổn thương gấp trăm ngàn lần. Rồi con dần thu mình lại. Đã có lúc, con thậm chí không dám nhìn ảnh của mình trong gương, bởi con không biết đối diện với bản thân như thế nào. những lúc đó, con đã khóc, khóc rât nhiều.
Nhưng rồi, con suy nghĩ và con nhận ra mình không thể cứ mãi trách số phận, con phải làm một cái gì đó để đền đáp lại công ơn cha mẹ : học thật tốt. Với cách đó, con tự an ủi bản thân mình, rằng con đã phần nào đến được tội lỗi của mình đối với cha mẹ. Nhưng ngoài điều đó, con còn tự biết rằng, học tập thành tài là con đường tốt nhất để con có thể có được một cuộc sống tốt cho bản thân, và nếu may mắn, có thể con sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Con những tưởng rằng như thế con sẽ có thể sống vui, sẽ lại thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Thế nhưng sau đó mọi thứ còn rắc rối hơn. Con cảm thấy xa cách với mọi người. Những suy nghĩ, tình cảm con không nói với ai, kể cả những đứa bạn thân nhất. Bởi con biết không ai có thể hiểu hết được, bởi họ không phải là người như chúng con. Con không tìm được điểm chung ở những người bạn mới. Cũng có những bạn muốn chơi thân với con, nhưng con lại sợ, không biết họ có còn chấp nhận con khi biết sự thật hay không? Con còn sợ rằng nếu người bạn ấy là một người con trai, khi còn quá thân thiết với cậu ấy, liệu con có cản được bản thân có tình cảm với người đó hay không? Nước mắt con có lúc rơi xuống, nhưng con không bao giờ để ai nhìn thấy. Nhất là trước mặt người thân.
Trong gia đình, cha mẹ con giờ cũng đã lớn tuổi, cha đã qua tuổi ngũ tuần, công việc lại không ổn định (phải đi lại nhiều). Mẹ con lại có bệnh, không thể để quá xúc động. Con thấy thương cha mẹ, nhưng sao con chẳng thể nói nên điều đó. Trước mặt mọi người, con nóng nảy và hỗn xược. Con không hiểu sao con lại hành động như thế, phải chăng con không dám đối diện với gia đình mình, những điều lỗi con gây ra cho cha mẹ, đã biến con trở thành một người như thế. Mãi đến gần đây, nghe tin mẹ lại sắp bệnh nặng hơn, con đi học về, trên xe bus mà cảm thấy lòn bất an. Tim đau thắt, nước mắt như muốn ứa ra. Lúc đó con mới biết, nỗi đau này mới là thực, nó đau gấp trăm lần nỗi đau khi con nghĩ về tình cảnh của bản thân mình. Con thương cha mẹ lắm, nhưng con biết làm sao để nói lên điều đó đây?
Con mong ước rằng một ngày nào đó, con sẽ có thể nói lên điều đó với cha mẹ mà không còn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Và con không mong chờ một sự đồng ý, vì con biết điều đó thật khó. Con chỉ mong cha mẹ sẽ vẫn luôn ở bên con, đừng xa lánh con, bởi con luôn cần có cha mẹ bên cạnh. Nếu chẳng may thiếu mất cha mẹ, ai sẽ là người cho con dựa vào mỗi khi con đánh mất bản thân. Đâu sẽ là mái nhà để con trở về sau mỗi tối? Con chỉ mong ước có thế thôi, mong bố mẹ không từ bỏ con. Liệu như thế có là quá nhiều không hả bác? |
| | | acheng Level: Cáo Già
Bài viết : 412 Tiền Zr : 16760
| 5/11/2010, 12:04 | |
| Con người là món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng. Chúng ta hãy quý giá trị chính bản thân mình và những người xung quanh dù họ là giới tính nào. Có giới tính thứ nhất, thứ hai thì tất yếu phải có giới tính thứ ba.
Gay cũng là một giới tính, nên chúng ta hãy nhìn nhận họ một cách công bằng và bình thường. Họ là những người học thức cao, là những người công nhân, người lao động bình thường và đặc biệt họ cũng có một trái tim, một tấm lòng và một tình yêu. Hãy một lần sống cho chính mình, với hạnh phúc của mình, vì bạn chỉ một lần được sinh ra mà thôi.
Hãy tin rằng nơi nào có tình yêu thì nơi đó có hạnh phúc. Và cho tôi lặp lại câu nói mà mọi người thường nói: “ Tình yêu phi giới tính và không có tuổi”. |
| | | ¥ü¶«¥†o Level: Nam Thần
Bài viết : 1114 Tiền Zr : 17355
| 5/11/2010, 19:54 | |
| teeeeeeeeem đau lòng quá acheng oi |
| | | Sponsored content
| | | | | Thư má gửi con trai lấy chồng | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |