Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Dừng nhìn em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Pink
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
Pink

Bài viết Bài viết : 435
Tiền Zr Tiền Zr : 17175

Dừng nhìn em Empty
Dừng nhìn em Empty29/10/2009, 20:04

Có vẻ tôi hợp với vai trò người đợi, một kẻ luôn luôn chờ đợi người khác; chứ không phải với vai trò là người được chờ đợi. Nhưng, riêng hôm nay, tôi lại thích cái vai trò này biết nhường nào. Thích thú vô cùng; chờ đợi, khắc khoải, trông mong… đúng là những dòng cảm xúc thật ngọt ngào, lãng mạn, êm dịu trong một ngày… cũng êm dịu và ngọt ngào biết nhường nào.

Việc chờ đợi như kéo dài thời gian ra vậy, mới ngồi đó, khi trời còn rạng sáng, vậy mà bây giờ, bầu trời đã tối từ khi nào. Và đã có lác đác một vài hạt mưa bay. Ngọt ngào, lãng mạn cho một cảnh chờ đợi lắm phải không?

Đã lâu rồi, rất lâu rồi, tôi lại mới gặp lại anh. Một con người, vô vị, khô cứng, và thô bạo. Không biết do đâu mà anh có số điện thoại của tôi, và anh đã hẹn tôi ra đây ngồi nói chuyện. Một quán cà phê ven đường Trúc Bạch… Thật lạ là tôi rất có duyên với những con phố thuộc địa phận phường Quán Thánh… Nhìn những hạt mưa bay lất phất trong ánh sang mập mờ, nhạt nhoà cuối ngày. Thật mơ hồ làm sao. Nó mơ hồ y như cuộc nói chuyện giữa anh và tôi sắp diễn ra.

Không mấy khó khăn gì trong việc anh nhận ra tôi, cũng như tôi nhận ra anh, bởi cả hai vẫn hầu như không có gì thay đổi mấy trong suốt ba năm qua. Anh vẫn cái dáng lùn bè bè, đô con của mình. Còn tôi thì vẫn còi nhom còi nhách, chẳng khá hơn chút nào cả. Thật nực cười làm sao. Nhìn dáng điệu bộ dạng của anh, tôi đoán ra là anh đã tu tỉnh làm ăn chân chính rồi.

Dừng nhìn em 1247396665-dungnhuem2
Tôi còn có thể giúp được bao nhiêu người sẽ không phải hối tiếc như tôi? (Ảnh minh hoạ)

"Cuộc sống của anh thế nào rồi?" - Tôi hỏi cho lấy lệ. "Sao lại nhớ đến thằng em này thế?".

“Cũng tàm tạm chú à. Anh nghe nói chú giờ đi làm hoạt động xã hội, vận động thay đổi gì gì phải không?“ - Anh nhìn tôi với nụ cười như ngày xưa, nụ cười dâm dê.

“Ừm. Em dạo này cũng thường xuyên tham gia mấy hoạt động đó. Nói sao nhỉ? Hối lỗi chăng?”- Tôi cười mỉm, hạ cằm xuống ngậm ống hút từ cốc hoa quả của mình. “Còn anh, sao lại biết số điện thoại của em vậy. Em đâu còn dính dáng gì đến mấy… "

“Chú định nói là không dính đến mấy loại người như anh chứ gì?"- Anh cười thành tiếng khi nói ra câu nói đấy. Còn tôi thì có chút ngượng ngập, bởi sự thật thì cũng đúng là như thế thật. Tôi không muốn dính dáng gì, đến bất cứ ai từng biết tôi làm cái nghề mại dâm nam làm gì cả. Tôi thấy xấu hổ, nhục nhã… và đó như là vết hoen ố kinh tởm nhất mà tôi có trong đời từ trước tới giờ, cả sau này nữa. “Anh hiểu chú mà. Anh cũng giống như chú thôi. Cũng không muốn nhớ lại cái thời… ghê tởm đó".

Giờ đây, nhìn ánh mắt xa xăm, đượm buồn của anh. Không biết có phải tôi suy bụng ta ra bụng người hay không? Hay do cảm quan mà tôi nghĩ như vậy. Tôi thấy lòng trĩu nặng, tựa như có một tảng đá đè lên vậy. Dường như cả hai lúc này đều chung cảnh “đồng bệnh tương liên" thì phải. Không ai nói với ai lời nào cả. Chỉ ngồi nhìn cảnh mưa bay lất phất ngoài trời. Tiếng nhạc không lời lúc này sao mà nghe não lòng não ruột biết nhường nào. Một nỗi buồn, một nỗi đau vô hình chung đang gặm nhấm hai chúng tôi. Chưa bao giờ tôi gặp phải tình huống nào như thế này. Không biết làm gì, nói gì cả. Chỉ ngồi chơ ra, chờ đợi.

“Giờ em đã có người yêu hay lập gia đình chưa?"- Cuối cùng, anh là người lên tiếng trước, phá tan cái bầu không khí khó chịu đó.

“Chưa. Em… thật lòng thì em không còn khả năng nghĩ tới chuyện có người yêu hay lập gia đình nữa" - Tôi chạnh lòng, cay cay hai hang sống mũi khi anh hỏi về vấn đề này.

“Tại sao? Em rời bỏ nghề này lâu rồi mà. Trước cả anh nữa mà" - Anh hỏi vặn tôi. Có vẻ anh đang chờ đợi một điều gì đó ở tôi. Điều gì nhỉ?

“Em… Chuyện của em khó nói một chốc một lát lắm. Để khi nào dư dả thời gian em sẽ kể cho anh nghe. Ok? Àh! Còn chuyện của anh thì sao, nhìn bàn tay anh thế kia thì… đúng không?" - Tôi nhìn và hất hàm vào ngón tay áp út bên tay phải của anh.

“Ừm. Anh mới lấy vợ hơn một năm nay. Nhưng…" - Anh ngập ngừng. Tôi cũng đoán ra phần nào ý câu tiếp theo. “Anh… em có hiểu không?"

"May be" - Tôi buột miệng theo phản xạ tự nhiên của mình.

“Hả?"- Anh ngạc nhiên nhìn tôi. “Em nói gì cơ?"

“Em xin lỗi, buột miệng theo thói quen thôi" - Tôi giải thích. “Em có thể hiểu được cái cảm giác của anh, cảm nhận của anh lúc đó, và cả bây giờ nữa…"

“Anh không thể không nghĩ tới hình bóng, một cơ thể, một thằng con trai. Mà hồi trước, khi còn làm ở đó, anh vẫn quan hệ tốt với cô ấy. Vậy mà… dường như anh nghiện cái cảm giác đó em ạ. Cái cảm giác được ân ái với một người đàn ông… Anh không thể gạt bỏ những suy nghĩ, hình ảnh đó ra khỏi đầu mỗi khi quan hệ cùng với cô ấy…” - Anh có vẻ khổ sở, đau đớn biết nhường nào.

Và tôi, tôi có thể hiểu, hiểu rất rõ cái cảm giác đó. Cái cảm giác trống trải, chơ vơ, hụt hẫng khi mà trong đầu luôn luôn là hình ảnh, suy nghĩ về những cảnh ân ái với một chàng trai trẻ, khoẻ, và có cái của nợ “béo ngúp”. Trong khi thực tế thì, bản thân chẳng có ai, chẳng có cái gì, không ân ái, không của nợ… chỉ biết vò võ một mình ngồi tự sướng trong màn đêm tối thăm thẳm.

Vì sao? Vì sao tôi lại hiểu rõ cái cảm giác của anh, có khi còn hơn nữa là sao? Là vì tôi, tôi không còn khả năng quan hệ, nói theo một nghĩa nào đó. Tôi không còn có thể có ham muốn nhục dục với bất cứ ai, bất cứ người nào, dù nam hay nữ. Bởi nếu tôi ham muốn, tôi thèm khát, có thể, tôi có thể giết chết một ai đó từ từ bằng căn bệnh thế kỷ HIV. Tôi. Tôi làm sao còn có thể…

“Em hiểu mà. Nó như là một thói quen, một phản xạ có điều kiện mà thôi. Do anh tiếp xúc quá nhiều, quá lâu trong cái giới này, cái nghề này. Và là anh có thể có tất cả nên giờ đây, khi anh mất đi một thứ, một thói quen tự tạo bấy lâu, một phản xạ có điều kiện bấy lâu. Giờ anh bị gò bó, bó buộc vào với một vai trò, một vị trí mới mà hồi trước anh không nghĩ tới, ngờ rằng rồi có lúc mình sẽ phải như vậy… Nên anh thấy ngạc nhiên, anh thấy lo sợ, và anh cảm thấy trống trải, thèm muốn quay về cái thời ngày xưa…”- Tôi ngừng lại nhấp ngụm nước sinh tố của mình, chăm chú nhìn anh. Và anh cũng chăm chú nhìn tôi. Cả hai cùng nhìn nhau, nhìn vào mắt nhau. Cố dò tìm ý nghĩ của nhau. “Em nói có điều gì sai sao?".

“Không… Không! Em nói đúng hết à. Đúng là anh đang rơi vào cái tình trạng em nói đó. Anh thèm muốn, khao khát được quay lại cái thời ngày xưa qua. Vùng vẫy, muốn làm gì thì làm, có cả trai lẫn gái. Chẳng lo nghĩ gì cả” - Anh mỉm cười với tôi. Tôi cũng cười đáp lại.

“Anh năm nay bao nhiêu rồi?" - Tôi hỏi anh. “Ý em muốn hỏi về tuổi hả?".

“Ba mươi. Ba mươi có lẻ”.

“Ha ha… Cũng là ông ba mươi rồi ha" - Tôi đùa cho vui.

“Ừ… Lên chức ông rồi đó. Còn chú thì bao nhiêu?"- Anh hỏi lại tôi.

“Hai ba. Cũng có lẻ”.- Tôi trả lời kèm với một tràng cười khanh khách.

“Cũng trẻ đấy chứ. Có kém gì mấy anh đâu".

“Dạ. Có khi hơn anh đấy”- Tôi nửa đùa nửa thật.

“…”

“Anh Huy này. Có khi em nói những điều này, anh có thể bảo em là lên mặt dạy đời. Nhưng không sao, bởi đúng là em cũng có đôi chút lên mặt dạy đời thật đấy… ”

“Là sao? Chú nói gì anh không hiểu. Ai lên mặt dạy đời ai?"- Anh ngắt ngang lời tôi nói.

“Em chỉ nói một lần, và duy nhất lần này thôi. Bởi em không chắc là mình sẽ có gặp lại nhau hay không? Nhưng thôi, dù sao thì anh em mình cũng có duyên gặp gỡ, làm bạn, lại làm cùng cái nghề… Nên coi như đây là lời khuyên mà em dành cho anh. Anh có nghe hay không thì tuỳ, em không đảm bảo.”

“…”

“Anh hãy trân trọng những gì mà mình đang có anh ạ. Anh có một người vợ, một gia đình, một công việc, một tương lai tươi sáng, đảm bảo… Anh đừng đánh mất những thứ đó. Một khi mất rồi khó tìm thấy lại lắm đó. Những thứ cảm giác mà anh đang có, đã có với cái giới này ấy, như em nói đó, đó như là một thói quen, một phản xạ có điều kiện do lâu ngày lặp đi lặp lại mà thành. Anh chỉ cần chịu khó không nghĩ, không nhớ tới chúng nữa là dần dà anh có thể từ bỏ chúng" - Tôi nhìn anh chờ đợi một phản ứng, một phản xạ như một câu hỏi, một câu nói, hay một cái lắc đầu. Nhưng… không có gì hết xảy ra cả. “Nếu anh còn quá ham mê những thứ cảm xúc đó, hậu quả của nó sẽ không chỉ hại bản thân anh đâu, mà đó còn liên luỵ tới gia đình anh, vợ anh, con cái anh, cuộc sống của anh nữa. Thậm chí, có khi anh sẽ giống như em bây giờ. Mất tất cả, tương lai, tuổi trẻ, hạnh phúc, gia đình… Khi giờ đây em mang trong mình căn bệnh HIV” - Tôi lại ngừng lại, chờ đợi một phản ứng, một cử chỉ… “Anh hiểu không. Em thật lòng khuyên anh đó. Đừng huỷ hoại cuộc đời mình chỉ vì một thứ không đâu…"

Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, sợ hãi? Không. Tôi không biết trong cái ánh mắt kia, cái nhìn kia của anh ẩn chứa cái gì. Những dòng cảm xúc gì. Bởi… tôi không còn tâm trí nào để mà phán đoán, dò xét nữa. Tôi mệt mỏi, quá mệt mỏi khi giờ đây trong đầu tôi hiển hiện ra vô vàn những lời nhiếc móc của gia đình, sỉ vả của anh chị mình dành cho tôi. Những ánh mắt, thái độ, trong thực tế, lẫn trong tưởng tượng đang bu đầy tâm trí của tôi.

“Anh… anh xin lỗi" - Anh nhìn tôi âu yếm.

“Cám ơn anh. Cứ coi buổi nói chuyện hôm nay là một buổi tư vấn, tuyên truyền về thay đổi hành vi của em dành cho anh. Hi vọng là về nhà, anh sẽ có những suy nghĩ, những quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình. Đừng giống em".

“ … "

Bầu trời bên ngoài đã ngớt mưa, và mặt hồ Trúc Bạch lại trở nên hiền dịu làm sao, với những gợn sóng lăn tăn nói đuôi nhau dập dềnh đập vào bờ. Liệu tôi còn có thể ngồi nói chuyện về việc thay đổi hành có nguy cơ cao như thế này bao nhiêu lần nữa? Và tôi còn có thể giúp được bao nhiêu người sẽ không phải hối tiếc như tôi? Và liệu rằng anh có thay đổi không? Tôi chờ đợi, tôi hy vọng…
bÔn…hÂm™
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
bÔn…hÂm™

Bài viết Bài viết : 439
Tiền Zr Tiền Zr : 17015

Dừng nhìn em Empty
Dừng nhìn em Empty30/10/2009, 16:02

bOc tEm nhOaaaaaa ... mAt zU` chUa dOc nhUng bOc tEm trUoc Oy` dOc saU kO` kO`
sailor mars
Level: Nam Thần
Level: Nam Thần
sailor mars

Bài viết Bài viết : 1951
Tiền Zr Tiền Zr : 18941

Dừng nhìn em Empty
Dừng nhìn em Empty1/11/2009, 18:49

Dừng nhìn em 221581 hix !!! ham hố thế ! vậy phải để đọc xong mới póc tem chứ
Pink
Level: Cáo Già
Level: Cáo Già
Pink

Bài viết Bài viết : 435
Tiền Zr Tiền Zr : 17175

Dừng nhìn em Empty
Dừng nhìn em Empty3/11/2009, 16:44

dúng oy , hum dọc gì hết
Sponsored content




Dừng nhìn em Empty
Dừng nhìn em Empty

Dừng nhìn em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: KIẾN THỨC LGBT