Để sống được trên cõi đời này, với tôi là một sự khó khăn, một tuổi thơ khiến tôi ko thể quên, sự ghẻ lạnh của cha ngay khi tôi 8 tuổi, chuỗi tháng ngày đó thật đáng sợ, mẹ cũng chẳng quan tâm, ngồi trong xó khóc một mình dường như là thói quen của tôi . Còn có những chuyện đáng sợ hơn nhiều cũng xảy ra năm tôi 8 tuổi nhưng đó cũng chính là điều mà tôi quyết định mang theo xuống mồ.
Em gái-đó là người mà tôi yêu quý nhất, đã có lúc tôi ghen tị với em, em hạnh phúc hơn tôi, ngay tư jgi còn bé, em đã nhận được tình yêu vô bờ bến của ba mẹ," mảnh đất đó, cái nhà đó sẽ là của nó"-lời tuyên bố củ ba tôi trước mặt tôi. Dường như trong đầu óc tôi lúc nào cũng là hình ảnh bỏ trốn khỏi nhà, cái ngôi nhà vứi tôi chỉ la nước mắt, nhưng người ngoài ko thề nhìn thấy đâu. Lúc nào tôi cũng cố hình dung cho riêng mình một tổ ấm, với một cái tên khác, tình yêu khác, sự quan tâm từ cha mẹ, thèm lắm những cảm giác yêu thương . Nhưng ông trời cũng không bất công với tôi, tôi có tài, phải công nhận là thế, tôi có thể vẽ lại những gì mình tưởng tượng, thiết kế, may quần áo, nhều lắm...Có lẽ tài năng của tôi giúp tôi lấy lại tất cả, tình thương,sự quan tâm từ mọi phía. Đến bây giơ tôi cũng chẳng hiểu tại sao lai như thế. Bắt đầu phát triển khả năng là lúc tôi 12 tuổi, cũng là lúc tôi bước vào cuộc sống mới, có lẽ là được quan tâm hơn nhưng đây cũng là lúc tôi nghĩ minh đã mắc bệnh trầm cảm, ít nói, thậm chí có lúc là ko cười. Mối quan tâm duy nhất củ tôi chỉ la hoa, giấy vẽ và bút màu. lúc đó cảm giác ghet em tôi ghét nhiều lắm, đôi khi còn vô cớ đánh nó, lạnh lùng trong khi nó chẳng hiểu vấn đề ở tôi là gì. cái không khí bao trùm mà tôi goi là trầm cảm đó kéo dài mãi đến năm tôi vào lớp 9. đó cũng là thời gian mà tôi cam nhận được tình thương rất nhiều từ phía ba mẹ. thật khó hiểu??? nhớ mãi cái ngay thi chuyển cấp. ba thúc trắng đêm cùng tôi ôn bài, nhưng thay đỏi suy nghĩ về ba, về mẹ, nhưngchuyện còn bé thì never. moi thứ êm ả trôi đi, giờ tôi cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh hiện tại rồi, sợ lắm khi mất đi cảm giác của lúc này, sợ lại bị cô độc một lần nữa. chính vì vậy ta sẽ ko ngừng cố gắng. Cả nhà ơi! yêu mọi người!