Hôm nay là Valentine!
Hôm nay nó lại ở nhà, lại xem tivi, lại nhìn con phố đêm mát mẻ với những ánh đèn vàng đặc trưng của con đường qua cửa sổ. Nó lại buồn, nó biết tại sao mình buồn, nó biết tại sao những nỗi buồn đáng sợ đôi khi lại đến bất ngờ như thế, lại len lõi qua những dòng suy nghĩ mà đến con tim nó, lại làm đau nó, lại làm nó buồn, chỉ vì đơn giản một điều, nó lại nhớ nhỏ!
Nó không nhớ nó đã rời xa nhỏ từ khi nào, có thể hai tháng, ba tháng, hoặc cũng có thể đã nữa năm. Nhưng đối với nó, nữa năm lớp 12 xảy ra nhiều biến cố tới mức tưởng như nó đã đi hết cuộc đời. Và nó vẫn ở đó, vẫn ở cái hiện tại tàn nhẫn mà nó đã mất đi hạnh phúc từ thuở nào, để mỗi lần nhìn thấy một dáng hình, một giọng nói, một ánh nhìn quen thuộc, tim nó lại đau nhói, rồi lại đượm buồn.
Nó vốn đã không còn ở hiện tại, vì tâm hồn nó mãi mê đắm chìm trong những hồi ức vui, buồn với nhỏ, rồi lại thả mình theo những dòng suy nghĩ để mơ tưởng đến một ngày sẽ được trở lại... bên nhỏ. Nó vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói của nhỏ, vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười đáng yêu của nhỏ, và điều nó không thể quên chính là ánh nhìn trìu mến làm cho tâm hồn những ai nhận được ánh nhìn đó đều phải xao xuyến. Ước gì nó lại được ở bên nhỏ... 12 tiếng mỗi ngày!
Tối nay nó lại khóc, lại để cho những dòng nước mắt buông rơi tự do xuống "ướt nhẹp" chiếc gối của nó. Nó thực sự không thể quên được nhỏ, vì lớp nó chỉ cách lớp nhỏ có vài chục bước chân, và nó gặp nhỏ mỗi ngày khi sắp hàng chuẩn bị vào lớp trên sân trường đẫm nước và rét buốt vì những cơn mưa trái mùa, dù muốn, dù không. Mỗi lần như vậy, nó phải cố gắng nhìn xuống đất, hoặc nhìn lên bầu trời, để tránh cái ánh nhìn đầy xao xuyến quen thuộc của nhỏ, dù nó biết nó không thể làm như vậy suốt đời, ước gì nó lại được nhìn thấy nhỏ!
Nó vẫn còn nhớ lần cuối cùng nó đi về cùng nhỏ, vẫn con đường quen thuộc ấy, vẫn tiếng xe cộ ồn ào quen thuộc ngày nào, vẫn bầu trời xanh biếc và ông mặt trời đỏ ngầu vì tức giận khi bất đắc dĩ phải lặng xuống phía chân trời nhường chỗ cho màn đêm buốt giá lộng lẫy đầy sao, nhưng tâm hồn con người đã thay đổi. Nhỏ vẫn ở đó, vẫn vui vẻ kể về những chuyện vui lớp nhỏ, vẫn nhìn nó với ánh mắt trìu mến và nụ cười đáng yêu. Nhỏ vẫn ở đó, chỉ cách nó có vài cm, mà dường như đối với nó đã xa tận chân trời, nó cảm thấy một nỗi sợ chợt đến buộc nó phải yên lặng, và nó đã yên lặng gần như suốt chuyến đi, nó chỉ cố gắng rặn từng chữ mỗi lần nhỏ hỏi, vì vậy những câu trả lời của nó bao giờ cũng cụt ngủn. Nó biết tại sao mình lại như thế, sống 17 năm trong bóng tối, nó nhận ra rằng người nào nó càng yêu thương, sao mỗi lần xa cách một thời gian dài, nó bỗng dưng sợ phải đối mặt với người đó, sợ phải trò chuyện với người đó, dường như có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang giữa nó và người đó. Và nó biết tại sao!
Số phận tàn nhẫn bắt nó phải sống trong bống tồi 17 năm, đã cướp đi của nó biết bao nhiêu thứ quí giá cần có ở tồn tại, để hạnh phúc. Và nó sợ đối mặt với người nó yêu thương chẳng qua vì nó kém cỏi, vì nó không hoàn hảo, thậm chí không được như người bình thường. Và nó sợ để lộ những mớ bòn bon những thứ không hoàn hảo của nó. Rồi người đó sẽ coi thường nó, sẽ làm một hành động mà nó sợ nhất trong đời: bỏ rơi nó, mãi mãi. Nhỏ cũng không tránh khỏi điều đó. Cuộc đời thật trớ trêu, nó sống đã 17 năm rồi, đã ngần ấy năm mà bây giờ nó mới nhận ra điều đó, dường như nó không thể thay đổi được nữa, dường như đã quá muộn. Ước gì nhỏ đang ở bên nó!
Nó nhớ nhỏ lắm, 17 năm sống trong bống tối tưởng chừng như không thể thoát ra được nữa. Nhưng nhỏ đến, như một thiên thần dũng cảm lao vào bóng tối để mang nó đến với ánh sáng của niềm vui, của hạnh phúc. Nó tưởng như trong mơ, nó được sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất đời, được bước ra ánh sáng đầy những thứ đáng yêu và những điều tuyệt vời, nó đã rất vui, dù ánh sáng chỉ soi rọi cuộc đời nó chưa đầy hai tháng, nó nhớ nhỏ! Rồi cơn giông tố cuộc đời kéo đến, nó bị chuyển lớp, bị bắt phải rời xa nhỏ. Nó không cam tâm, nó giẫy giụa trong tuyệt vọng như con cá giẫy giụa trước đôi bàn tay tàn nhẫn của người đầu bếp để mong được sống. Nhưng, bóng tối dường như quá mạnh với một kẻ yếu đuối như nó, nó lại chìm vài bóng tối một lần nữa, bị bắt phải rời xa thứ ánh sáng kì diệu đã soi sáng tâm hồn nó, thứ ánh sáng mà nhỏ đã tặng nó, mãi mãi. Giờ nó ở đây, trong cái hiện tại khắc nghiệt đầy những nỗi buồn được bao quanh bởi bóng tối của sự cô đơn và lạnh lẽo, nó thấy sợ, nó thấy sợ khi sắp phải đối đầu với kẻ thù đáng sợ nhất đối với nó: cuộc đời, trong bóng tối, không có nhỏ bên cạnh, một mình. Nó thấy sợ!
Những ánh đèn từ các cửa hàng đang tắt dần nhường chỗ cho màn đêm lạnh buốt, ngoài đường, những ánh đèn đường vẫn tiếp tục soi sáng những chiếc lá vàng rơi rụng trong bầu không khí lạnh buốt vắng hoe người. Đã 9h rồi, không biết nhỏ đang làm gì nhỉ? Có lẽ nhỏ đang ôm chiếc gối ôm mà nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường ấm áp, chỉ có nó là nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những ngôi sao lộng lẫy, trên con đường quen thuộc được soi sáng bởi những ánh đèn vàng đặc trưng, trong không khí lạnh buốt, vắng hoe của mùa đông giá lạnh. Nó lại nhớ về nhỏ, lại để cho những dòng nước mắt ấm áp tuôn chảy tự do trên khuôn mặt xanh ngắt vì lạnh và buồn.
Hôm nay là Valentine!
Hôm nay trời lạnh và đầy sao!
Hôm nay, nó lại nhớ nhỏ!