Tình cảm dành cho anh luôn rất lặng lẽ để thỉnh thoảng đổi lấy sự quan tâm của anh. Từ lúc đầu em đã hạ quyết tâm, cứ nghĩ rằng chỉ thích anh là đủ. Nhưng giờ nhận ra tình cảm nhất định phải có sự HỒI ÂM.
Vui buồn cứ luân phiên. Rồi nối tiếp muộn phiền. Em nhớ anh triền miên. Nhớ anh tới phát điên. Nhưng anh vẫn im tiếng. Lâu lâu bỗng xuất hiện. Rồi lại đi biền biệt. Không biết tại em điên. Hay trời xui đất khiến. Mà lòng cứ quyến luyến. Một quan hệ khập khiễng. Rất muốn được một miếng. Yêu thương không muộn phiền. Và thèm nghe một tiếng: "Chờ xíu anh tới liền!..."
Em biết mình không đủ đẹp, không đủ dễ thương, không đủ sâu sắc, không đủ ngọt ngào, không đủ hay ho, không đủ lém lỉnh, không đủ hấp dẫn, không đủ gần hết thảy các ưu điểm của những con người xung quanh anh - dù là với riêng anh hay bất kì ai. Em chỉ biết mình đã thật sự đủ kiên nhẫn và chân thành lắng nghe anh, đủ nhiệt tình và vui vẻ giúp đỡ anh, đủ hài hước và nham nhở làm anh vui. Vậy, anh dành cho em 3 giây để suy nghĩ thử xem...
Thế giới anh không còn niềm vui của em, không còn em - BUỒN KHÔNG?
...
Không ngủ được!