Tiêu đề: Căn bệnh mất bình tĩnh.
Ở 1 làng nọ có 1 cậu bé mắc phải căn bệnh không kiềm chế đựoc bản thân, mỗi khi cậu bé tức giận cậu bé gặp ai là chửi bới ngưòi đó với những lời nói thô tục để rồi mọi ngưòi xa lánh cậu.
Một hôm cha cậu nói chuyện với cậu và bảo rằng:
-Con à con có muốn chũă căn bệnh của con không?Cậu bé đáp:
- Dạ có ạ. Cha cậu nói rằng:
- Ở sau nha có cây cột, khi nào con tức giạn thì con hãy ra đó và lấy đinh đóng vào cây cột đó! Cậu bé nghe lời cha mình dậy khi nào cậu thấy tức giận cậu lại ra đó đóng đinh vào cột. Ngày lại ngày trôi qua thám thoát đã hơn tháng trời, cậu thấy căn bệnh củ mình đã giần giảm đi mưoi phần.
Cậu liền đến và nói với cha mình:
- Thưa cha căn bệnh của con đã giảm đi nhiều rồi ạ và cây cột cũng đã hết chỗ để đóng tiếp rồi ạ. Cha cậu lại nói:
- Bây giờ căn bệnh của con đã giảm vậy khi nào ó lại phát tát con hãy ra đó nhổ những cây đinh đó ra. cậu bé nghe lời cha ngày ngày khi bệnh lại phát cậu lại ra nhổ những cây đinh. Cứ thế ngày này qua ngày khác đến 1 hôm những cây đinh đã đựoc nhổ hết.
Cậu lại đi thuă với cha:
- thưa cha con đã nhổ hết những cây đinh đó rồi ạ. Cha cậu nói:
- Giờ con hãy nhìn cây cột đó xem những cái lổ đinh mà con đóng vô nó đã làm cho cây cột không đựoc đẹp và nguyên vẹn như xưa nữa, nó cũng giống như những lời nói của con vậy khi con tức giận và chửi bới ngưòi khác những lời không hay đó cũng in sau vào trong tâm trí họ và họ sẽ nghĩ con ra sao. Như vậy con đã để lại những vết thưong trong tâm trí họ về con. Cậu bé đã hiểu đưọc những lời nói của cha mình và căn bệnh của cậu cũng đã khỏi.
Ai vô đọc xin hãy để lại những lời suy nghĩ của mình về câu truyên này giúp chúng ta hiểu thêm điều gì nha!! À qua câu truyện này mình cũng muốn nói vài lời rằng: Các bạn hãy cư sử đúng lúc đúng đắn với những ngưòi bạn, những ngưòi thân hay chỉ những ngưòi vừa mới găp. Hãy luôn nở nụ cưòi với họ, đùng nên khóc hãy nghĩ rằng nứoc măt rất quý: "Nụ cưòi thoáng qua làm ta nhớ suốt đời." "Bạn khóc chưa chắc bạn đã khổ, Tôi cưòi nhưng nứoc mắt ở trong tim." Mình rất ít khi khóc vì mình luôn nghĩ rằng nỗi đâu, nỗi buồn của mình chưa chắc đã đâu và buồn hơn nỗi đâu và nỗi buồn của những ngưòi khác. Mông đựoc sự ửng hộ của các bạn.