Nó ngồi đấy, co ro trong làn gió cuối thu. Gió năm nay dìu dịu lạnh. Nó cảm nhận hơi se của khí trời qua
manh áo mỏng. Lá thu khẽ đáp nhẹ lên vai nó, dịu như cánh bướm.
- "Em đến sớm quá đấy! Sao lại không khoác áo vào?"
Nó mỉm cười, tay vuốt lấy mái tóc lũ rũ. Nó gằn từng tiếng:
- " Phải phạt người đến trễ thôi."
- " Hừ, lại phạt! Anh mang tới nè: "2 cây kem chocolate." Khoa cười. "Và đây, áo anh đây!"
- " Trải xuống dưới chân ta!" Nó ra vẻ trang trọng, chỉ tay xuống đất.
- " Đồ quỷ! Khoác vào nhanh cho đỡ lạnh." Khoa vòng tay khoác áo vào vai nó.
Nó nắm tay Khoa, giữ chặt bên vai. Nó rúc vào lòng Khoa như con chim sợ rét. Tà áo Khoa bay phất phơ
trong nắng.
- " Vai anh rộng quá! Và rất ấm!"
- " Để dành cho em đấy! Thế này đủ bảo vệ cho em không?" Khoa láo liên mắt nhìn quanh, rồi hôn nhẹ
lên tóc nó.
Nó vâng thật khẽ, rồi đưa cây kem cho Khoa. Khoa lắc đầu:
- " Em thật lạ! Trời thế này mà lại ăn kem! Em không thấy lạnh à!"
- " Không! Anh đủ sưởi ấm cho em mà. Nè! Ăn đi!" Nó đúc kem vào miệng Khoa.
Hơi kem lạnh toả ra nơi đầu lưỡi nó. Khoa kéo sát nó vào người, siết chặt vòng tay qua vai nó. Vài chiếc
lá khô khẽ chao đảo trong làn gió thu…
Nó nhớ đến câu chuyện hơn nửa năm về trước…
- " Đứng đấy! Đừng bước nữa! Đừng làm chuyện ngu ngốc như thế." Khoa hét lên, cởi áo khoác ra, và
chạy lao theo từng con sóng vỗ.
Nó vẫn cứ lặng lẽ bước. Sóng vỗ vào đá ì ầm. Nước biển mặn chát vùng vẫy trong mắt nó, đôi mắt đỏ
hoe. Nó ngân nga hát trong tiếng nấc. Người nó run lên vì lạnh, chân nó cũng bị thương vì đá nhọn.
Thân mình ướt đẫm. Nó tiến tới phía bờ xa xăm nơi ánh trăng ngự trị.
Khoa chạy đến, băng băng tiến về phía trước. Sóng vỗ vào vai Khoa mạnh quá, khiến Khoa chùng về
phía sau. Nhưng Khoa cố gắng kéo sóng, vươn về phía trước.
- " Đừng tiến tới nữa!" Hai bàn tay Khoa với theo bóng hình nó.
Rồi thân nó bỗng tan đi. Nó biến mất trong ngàn sóng trập trùng. Khoa lặn xuống. Biển động khiến mọi
thứ mờ dần. Muối xát vào mắt Khoa cay xè. Anh trồi lên, mắt nhìn dáo dác.
-" Anh ra đây làm gì?" Nó khẽ chạm vào Khoa.
Khoa bỗng ôm chầm lấy nó, vừa khi cơn sóng lớn vừa ập xuống. Cả hai bị hất đi. Khoa giữ lấy vai nó,
kéo vào bờ. Nó cảm nhận bờ vai ấm ấy qua biển lạnh.
- " Làm gì vậy hả? Tại sao lại muốn chết? Không có gì là không giải quyết được cả!"
- " Chết! Tại sao tôi phải chết? Mà anh là ai?"
- " Thế lao ra biển làm gì? Mắt đỏ hoe thế này...chắc chắn là muốn giải thoát nỗi buồn rồi!"
- " Đúng là tôi buồn thật! Nhưng tôi không chết đâu...Tôi ra biển tìm vật này!" Nó xoè tay ra, con sao
biển ngọ nguậy trong tay nó.
Khoa tròn xoe đôi mắt, ngẩn tò te. Rồi nó bỗng bật cười, cười to thật. Nó quệt nước mắt dàn dụa ứa ra.
Khoa cũng ôm bụng cười.
Đó là lần đầu nó quen Khoa.
Khoa vẫn ngồi bên nó. Hơi lạnh đầu lưỡi đã tan. Bóng tối đã bao trùm lấy hai chiếc bóng lồng vào nhau.
Khoa vơ vẩn tóc nó. Ngả đầu vào Khoa, nó ve vuốt hai đôi bàn tay.
- " Sáu giờ rưỡi rồi đấy! Anh muốn về chưa?"
- " Ngồi chút nữa nhé!" Khoa khẩn thiết. " Mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"
- " Tám tháng, sau cái hôm ngốc nghếch đó!" Nó cười.
- " Ừ... " Khoa thở dài. " Em đã quên hẳn hắn chưa? Thằng khốn đã làm em đau khổ ấy!"
- " Rồi!... Bây giờ chỉ có anh thôi!" Nó đan tay mình và Khoa lại. " Anh ở bên em mãi nhé!"
- " Ừ!" Khoa vuốt đầu nó. " Vì em còn bé quá!"
- " Ừ, bé lắm đấy. Phải vui chơi không thôi phí đời!" Nó bật dậy. Tà áo Khoa dìu dặt trong ánh đèn
đường. Nó ngồi trên xe Khoa. " Leo lên đi. Em chở anh đi!"
- " Xì! Xe đạp còn chưa chạy nổi! Bày đặt chở anh bằng xe máy!"
- " Không chạy được xe đạp nhưng xe máy thì OK."
- " Vậy thì..." Khoa leo lên yên sau, vòng tay ôm chặt eo nó. " Rồi ! Chạy đi!" Khoa bật cười khi nó loáy
hoáy mở khoá, rồi vất vả đề máy.
- " Quê quá đi! Ra sau đi nè!" Khoa nhấc nó ra khỏi xe.
Nó cười rồi leo ra đằng sau.Vòng tay nó ôm lấy Khoa hờ hững. Khoa nắm chặt tay nó, kéo sát vào. Hơi
ấm toả lan trên đường khi bóng hai người vụt qua.
-" Khoa! Anh nhìn kìa!" Nó chỉ tay về phía cửa hàng treo lủng lẳng chục chiếc nón.
-" Gì vậy? Em thích nón à?" Khoa nhếch mép cười .
Nó cụng nón bảo hiểm vào tấm lưng "đá tảng" của Khoa. Khoa rên lên, lắc đầu.
Nó lựa cho Khoa một chiếc nón len xanh trắng. Khoa cười ngặt nghẽo khi trùm chiếc nón đó vào đầu nó.
Kín mít. Nó hậm hực, trả nón lại cho Khoa. Khoa lẽo đẽo sau nó: " Anh xin lỗi..Á!"
Nó khựng lại chợt đạp trúng chân Khoa. Một chiếc nón len trắng có vành lọt vào mắt nó. Nó ngơ ngẩn,
rồi tự tay nhấc nhẹ chiếc nón ra khỏi giá. Nó sờ bờ len mịn. Nó đội vào. Khoa cũng đờ đẫn nhìn hình nó
trong gương. " Em...đẹp quá!". Nó nghẹn ngào: " Em giống mẹ em mà!"
...Nó lên xe, ôm lấy chiếc nón. Khoa vừa tấm tắc khen chiếc nón, vừa hãnh diện của.
- " Đấy, em có nón rồi. Sau này em phải đội để giữ ấm nghe chưa?"
- " Cám ơn anh!" nó ôm lấy lưng Khoa.
- " Hì... Miễn sao vợ tui đẹp là được rồi!"
- " Ai là vợ anh chứ?" nó vùng vằng.
- " Được rồi, vợ ngoan! Ngồi yên cho chồng chạy chứ!" Khoa nắm lấy tay nó và chiếc nón.
Nó giữ lấy chiếc nón trong tay Khoa. Chiếc nón cũng ấm dần lên như lòng nó..
Giáng sinh đến. Hơi lạnh tràn trên mọi nẻo. Lạnh!
Nó thẩn thơ nhìn sao vẩn trong mây. Ánh trăng mờ đục , không tròn như cái viên cá chiên mà Khoa so
sánh. Anh là thế! So sánh khập khiễng.
Nó sờ lên chiếc nón len. Một luồng khí ấm áp toả ra trên tay nó. Hơi ấm của Khoa...bên trong chiếc nón.
Nó nâng niu chiếc nón như một bảo vật. Khoa đã tự tay ủ ấm suốt một tháng trước khi trả lại cho nó,
một hành động mà anh cho là cần thiết.
Nó lại chờ. Bên kia đường, từng dòng người dìu dặt, tay trong tay. Không ai biết đến nơi nó ngồi, nơi nó
và Khoa đã cùng nhau nuôi dưỡng thứ mà nó gọi là "tình yêu". Nó cười một mình.
- " Đến rồi đây! Anh xin lỗi! Hôm nay ra trễ quá! Em muốn đi đâu?"
- " Ở đây!" Nó đáp gọn lỏn, chỉ xuống cái ghế đá xỉn màu. " Em muốn ở đây!"
- "Ừ!" Khoa ngồi xuống cạnh nó, vuốt tay lên trên chiếc nón: " Em ấm không?"
- " Em ấm lắm! Còn anh?" Nó ngả người vào vòng tay Khoa.
- " Miễn ở cạnh bên em, không gì làm anh lạnh lẽo được!" Khoa cười. " Anh muốn nói với em một
chuyện..."
Nó đưa mắt nhìn Khoa, đôi mắt mơ màng, long lanh. Khoa rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ đưa cho
nó...Nó ngỡ ngàng...Khoa cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó:
-" Của em đây! Nó chứng nhận em là vợ của anh!"
-" Tại sao chứ? Không thể đâu. Chẳng phải đây chỉ là..."
-" Giấc mơ ư? Không. Anh yêu em! Em sẽ đeo chiếc còn lại cho anh chứ?"
-" Em..." Nó cầm lấy chiếc nhẫn, tay rung lên theo tiếng gió.
- " Em có đồng ý để anh làm chồng em không?" Khoa nghiêm mặt.
- " Có...em... y...êu anh!" Nó cầm lấy tay Khoa, tra chiếc nhẫn vào. Từ từ. Nhút nhát.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong thinh không. Ánh đèn từ cây thông xa xa rọi xuống bóng hình hai
người. Lá rơi lác đác, kéo theo tiếng kẽo kẹt của cành khô trong gió.
- " Anh đã có thể hôn cô dâu!" Khoa cười. Anh cúi xuống, kéo làn tóc rũ trước mặt nó.
Chầm chậm, nó cảm nhận nụ hôn. Từ nơi đầu môi, cảm giác lạnh đã không còn. Hơi ấm từ Khoa đang
truyền vào cơ thể lạnh buốt của nó. Thân thể nó tê dần trong vòng tay siết chặt. Hơi thở nó không còn
băng giá. Nước mắt nó lăn dài trên gương mặt Khoa. Nó ghì lấy vai Khoa, bờ vai ấm áp đã chở che cho
nó, vào người.
Vị kem ngọt đang lan ra, từ đầu lưỡi, từng chút một. Vị chocolate thanh thanh...chảy vào máu nó. Trái
tim nó đang đập mạnh mẽ.
Khoa ôm nó vào lòng...Nước mắt nó chảy ngược vào áo Khôi. Ấm quá...
-" KHOA...Anh đang làm gì vậy?"
-" NGA!"
-" Anh nói chia tay với tôi là vì chuyện này hã?"
- " Anh yêu người này, không phải em. Anh xin lỗi..."
-" Anh từ bỏ tôi chỉ vì thằng trai bao này ư? Vì thằng bệnh hoạn này ư?"
...Lá đã ngừng bay, gió đã ngừng thổi. Khoa tát thẳng vào mặt người con gái kia. Nó nhìn vào
mắt Khoa...Đôi mắt quầng lửa đỏ giận dữ...Chưa bao giờ nó thấy Khoa như vậy...
-" Im ngay! Cô có thể chửi rủa tôi, nhưng không được xúc phạm đến người tôi yêu."
-" Anh đánh tôi...Anh nghĩ sao nếu mẹ anh biết chuyện này hả Khoa?"
Nó quỵ xuống. Hai dòng lệ trôi dài trên mắt nó. Nó nhìn Khoa...Trước mắt nó kí ức hiện ra như một đoạn
phim...
" Tại sao mày không chết đi? Tại sao mày lại phá hoại đời của con tao?"...
"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn đùa với em thôi. Không ngờ mẹ anh lại biết."... "Thôi thì...mình chia tay đi.
Anh không muốn dính líu với em nữa. Anh sợ mẹ anh lắm"...
" Đừng...đừng bỏ em đi...em xin anh."...
Cánh cổng khép lại trước mặt nó, nước mắt nó dàn dụa. Nó chợt nhớ 1 câu trong truyện cổ tích:
" Chỉ khi nào tìm được sao biển, điều ước của con sẽ thành hiện thực..."
"Con ước...mình sẽ được yêu mãi mãi." Nó thầm ước như thế…
"KHÔNG"...Nó hét lên...
Khoa nhìn nó và chạy đến đỡ lấy nó. Cô gái chạy đi trong nước mắt.
Nó cảm thấy lạnh...Nó thấy tâm hồn mình tuyệt vọng...Đầu lưỡi nó đắng và lạnh quá...Nó níu lấy vai
Khoa...Mắt nó vô hồn...Nó ngân nga trong tiếng khóc...
Khoa ôm chặt nó trong tay. Anh đưa mắt nhìn nó, vuốt ve mái tóc nó.
-" Anh sẽ không xa em, dù có bất cứ chuyện gì. Tình yêu của anh...Em có lạnh không?"
Khoa nắm tay nó đặt vào chiếc nón len...Nó đờ đẫn...Mặt nó rơi xuống...Nó mở lời...
"ẤM"