" mai minh gap nhau H..."
3h sáng,dòng tin nhắn từ 1 số máy vốn quen thuộc với nó,sau thời gian im bật,nay chợt hiện lại, trong nó lúc bấy giờ 1 cảm giác thật khó tả,nó sửng sờ đến chết lặng.Rồi nó xem lại thời gian gửi tin,coi phải là tin đến muộn nhưng thời gian gửi đi chỉ cách đó vài phút
Nó không hiểu điều nữa, gần như lúc đó mọi thứ xung quanh nó đều làm nó không bận tâm bằng dòng tin nhắn ấy,nó nghĩ nhiều,lung lắm,nhấn phím trả lời nhưng nó không đủ dũng cảm send.nó sợ điều nó nghĩ là sự thật thì sao,nó không dám nghĩ tới bởi nó sợ gặp lại người ấy,nó chưa chuẩn bị tinh thần mà nghe thêm bất kì điều gì từ người ấy nữa.Nhưng rồi nó quyết định bấm phím gọi lại cho người ấy.nó không thể nào cưỡng lại nỗi khác khao nghe lại giọng người ấy.Và nó cảm nhận thấy có điều gì đó....
Có tín hiệu,bài nhạc chờ ngày xưa,bài hát kỉ niệm - nó vẫn hay gọi thế,vẫn đoạn điệp khúc ấy,tưởng rằng đó như tâm trạng nó ngày xưa hôm nay nghe lại sao thấy tim nhói đau quá!
Nó nghĩ lung lắm,nó muốn tắt máy nhưng tay nó cứ đờ ra,nó nghĩ nếu có người nghe máy thì thế nào? nên nói điều gì đây?.... Đến nó cũng chẳng biết nữa.Rồi có tiếng nhấc máy nó im lặng đợi chờ nghe lại giọng nói ngày xưa,nhưng chỉ là sự im lặng,rồi nó là người mở lời trước :
_ A nt gì cho H z,có chuyên gì hả?
Tiếp nối chỉ là im lặng,rồi lúc lâu có tiếng trả lời:
_ mai A về,muốn gặp H,A sợ không gặp H lần cuối!
Nó chẳng hiểu gì cả,nó chỉ biết có điều gì dang xảy ra với người nó yêu hay đúng hơn là người nó rất yêu
Nó đến sớm hơn giờ hẹn gần cả tiếng,nó cũng chẳng biết tại sao nó làm vậy.Không đắn đo nó chọn ngay bàn trong góc quán để ngồi,nơi có tầm quan sát tốt nhất trong quán nhưng lại ít bị chú ý.Lúc nào cũng vậy tầm vào giờ này quán chỉ toàn nhạc Trịnh,nó thì chẳng thú gì với dòng nhạc này,nhưng hôm nay nó lại muốn nghe.Bởi đơn giản là nó nhớ ngày xưa,nhớ những gì đã từng thuộc về nó,những gì mà nó không thể quên dù cho là bao lâu đi chăng nữa,mà chính nó cũng chẳng hiểu nó đến gặp người nó mong đợi bấy lâu mà tâm trạng nó chẳng vui
Dứt bản nhạc cuối thì A đến,A vẫn như thế chỉ có khác là ở nơi nó,nó không còn vui như ngày xưa mỗi khi gặp A.ngồi đối diện nhau mà sao nó thấy lòng mình xa cách quá,chẳng cần quan tâm nó như thế nào, A vào thẳng vấn đề,còn nó chỉ ngồi nghe,không đáp gì.mọi thứ đều trôi tuột qua não nó chẳng đọng lại điều gì,cho đến khi nó hiểu vấn đề của cuộc gặp ngày hôm nay thì nó như chợt nhận ra 1 điều.Nó đã không còn tình cảm ở người nó đang trò chuyện,còn tình cảm giờ thuộc về ai thì nó chưa dám khẳng định.Nó đứng lên trong sự ngỡ ngàng của A,nó muốn về,đơn giàn chỉ có vậy.
Nó chán nản lôi laptop ra onl khi vừa về nhà.Hiện lên trong dãy nick đang onl, nó thấy tìm thấy nick người dưng đang sáng,sao tự nhiên lạ nó lại thấy vui đến lạ,và nó cũng nhận ra rằng người mà nó hay nghĩ đến là ai.
Mọi nỗi nhớ của nó dành cho A chỉ như là 1 thói quen trong thời gian rất dài bây giờ chỉ còn do quán tính để lại,nó chợt cười khi thấy dòng pm ai đó dành cho nó.Chẳng hiểu tự khi nào mỗi khi onl nó luôn chú ý vào nick của ai kia.do quán tính hay là...
nó nhận bao lâu nay nó luôn đi tìm 1 thứ gọi là tình yêu nhưng nó đâu nhận ra rằng tình yêu mà nó đang đi tìm lại luôn bên cạnh nó mỗi lúc nó cần.Tự nhủ lòng sẽ qua ai đó 1 ngày không xa,chiều theo ý ai đó vô đối,nghe lời dù là khùng nhất.Bởi nó hiểu rằng con tim nó đang thuộc về ai kia mất rồi.