prettyboy.smile Level: Nam Thần
Bài viết : 974 Tiền Zr : 16180
| | |
Anh quen em qua những lần gặp gỡ trên net. Cũng với những câu trả lời hoặc là cộc lốc, hoặc là triết lý đến khó hiểu.
Những offline messages anh để lại cho em, cũng vẫn ko nhận đc một câu trả lời, dù chỉ là "thanks"một cái đi nữa. Những tin nhắn của anh, cũng chung một số phận: ko nhận đc hồi âm. Cả những lần anh gọi cho em, chỉ nghe dc đúng hai câu: "Alo" và "Anh còn gì nói nữa ko, ko thì em cúp máy!" và "Tít...tít...tít..." Lần gặp đầu tiên, giữa em và anh như có một bức tường vô hình, vì người nói chỉ là anh, em cứ thế ngồi đó nghe (ko biết em có nghe hay ko nữa). Một vài lần như thế, anh hẹn và em cứ đến, đến để rồi anh nói em nghe, như một quy luật tuần hoàn của dòng nước. Thậm chí trong suốt những lần nói chuyện, em ko nói một tiếng nào, kể cả những cử động rất khẽ thôi, chỉ ngồi đó, và nghe. Khi ấy, anh thấy mắt em vẫn mãi nhìn về một phương nào đó, như ko nghe lời anh đang nói, mặc dù anh biết nếu hỏi lại anh vừa nói gì, em sẽ viết lại đầy đủ ko thiếu một dấu chấm, dấu phẩy. Anh lại hẹn em một lần nữa, vào đúng lễ Giáng sinh. Anh đón em từ Nhà thờ Đức Bà, lững thững chạy qua những con đường rực đèn, đến 23h em mới khẽ vỗ vai anh một cái (lần đầu tiên em chạm vào người anh, như muốn nói "Em muốn dừng lại"). Hai đứa lại ngồi đó, mặt đối mặt, cũng vẫn cái quy luật tuần hoàn "anh nói - em nghe". Cũng đã hơn 2 tiếng kể từ khi hai đứa ngồi ở đây. "Thôi, trễ rồi, mình về đi." (Cũng vẫn là anh nói chứ ko phải em, dù anh rất muốn bên em trọn đêm nay) .. ...... Em đang khóc ư? Những giọt nước mắt cứ lăn nhẹ trên hai gò má em, tưởng chừng như cả ngọn thác LangBiang đang ào ào tuôn chảy. Anh bàng hoàng, thật sự bàng hoàng, có khi Trái đất sụp cũng chưa bàng hoàng bằng lúc này - khi anh thấy em khóc. Ôi đôi mắt long lanh đang cháy rực một tình yêu nồng nàn mà anh biết em chỉ dành cho anh. Nhưng làm sao anh hiểu đc khi ngay lúc đó, em quay đầu bỏ đi. Anh chạy theo, tưởng chừng như ko bao giờ có thể đuổi kịp một ngôi sao đang rơi mãi, rơi mãi. Nhưng em đứng lại, đột ngột như ko gì có thể bất ngờ hơn thế; anh cũng sững như một pho tượng. Anh đến gần em, vẫn thấy những giọt lệ đáng ghét làm ướt đôi mi mỏng thơ ngây. "Em sao vậy?" (Câu hỏi bất giác hiện lên trong đầu anh, thầm trách em sao quá khó hiểu như thế) .. .... "Em yêu anh" Vừa nói, em vừa sà vào lòng anh như chú chim non tìm thấy mẹ hiền, sau bao tháng ngày xa cách. Lại một lần nữa, em làm anh điếng người. Lần này, quả thực anh không biết nói gì hết. Miệng anh cứ đớ ra, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung. Còn đôi tay ư, chúng đâu phải của anh. Nếu ohải, chúng đã ko tự tiện ôm choàng lấy em như thế. Đây cũng là lần đầu tiên anh phát hiện ra: Em ko hề lạnh nhạt với anh một chút nào, có chăng chỉ vì anh chưa hiểu em mà thôi. "Đừng bao giờ đuổi em, nha anh." Làm sao anh biết câu nói bình thường ấy lại phản chủ đến thế, nó muốn đuổi người mà chủ nó mong muốn ở đời hơn bao giờ hết. .. ...... Hai chữ "The End" có lẽ sẽ ko bao giờ xuất hiện trong suốt cuộc đời của chúng tôi nữa, mặc dù tính từ lần em gặp anh đầu tiên đến nay, ít nhất cũng là 3 năm. Sau câu nói "em hớp hồn anh" đó. Hai đứa đã ko còn là 2 người nữa rồi. Anh và em lúc nào cũng quấn quít có nhau, vui biết bao, bình yên biết bao. Hai tâm hồn như hòa quyện vào nhau, cùng thả mình trôi theo dòng sông sữa trắng muốt, đầy ắp những kỷ niệm và những ước mơ. Cũng từ ngày đó, anh mới hiểu hơn về em, một thằng nhóc khó hiểu với tất cả mọi người, nhưng lại đáng yêu biết bao. Khi đc trò chuyện cùng em (là Trò Chuyện, chứ ko phài anh nói - em nghe), anh như một người mất hồn đắm chìm vào những giai điệu du dương, mà chỉ có em mới có thể mang đến cho anh. Chỉ giọng nói của em thôi, cả con đường đầy xe cộ như dừng hẳn lại; ko ai muốn bỏ lỡ một cơ hội đc nghe những bài thánh ca thuần khiết, trong trẻo, nhất là khi gọng nói ấy rất khẽ, toát lên từ đôi môi mọng đỏ của một vị thiên sứ. Hay một cái lắc đầu khẽ thôi, và một sợi tóc rơi cũng làm cho cảnh vật xung quanh đang náo nhiệt bỗng như hóa đá - để nhìn thấy sợi tóc em rơi. Anh thấy như có hàng nghìn hàng vạn những con quỷ nhỏ đang tranh nhau sợi tơ vàng óng của trời, tưởng chừng như có đươc sợi tóc ấy, chúng sẽ ko còn phải mang lốt quỷ con nữa mà vụt hóa thành thiên thần thật sự. .... Em sinh ra là để làm thiên thần! Đó là một chân lý. Chính em đã đem đến cho một gã khờ như anh tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Anh ngất ngây trước vẻ đẹp kiêu sa, thoát tục, một vẻ đẹp mà cả chúa tuyết cũng phải e dè, ghen tị. Khi viết những dòng này, có lẽ ng đọc sẽ coi đó chỉ là một câu chuyện mang tính chất hoang đường thấy rõ. Nhưng, với anh, chỉ có 3 năm thôi mà anh đc ôm cả vụ trụ trong tay mình, thật sung sướng biết bao! Anh đã biết về em nhiều hơn: Những offline messages, em ko trả lời vì em ko có thời gian trả lời, thời gian đó em dành ra để nắn nót ghi lại từng câu chữ đã hiện trên màn hình, bất kể là dấu chấm, dấu phẩy hay những emoticons. Còn tin nhắn của anh ư, em đã lưu đầy trong máy, đến nỗi ko còn ai có thể nhắn tin cho em đc nữa, ngoại trừ anh. Ngay cả những khi anh gọi đến, dù là sáng sớm hay tối khuya, em đều ghi âm lại tất cả..... Có lẽ khi anh đc biết những điều trên, em vẫn đang lặng thầm tích góp cho tủ sách của mình ngày một nặng thêm. Em có biết nó sẽ là một gánh nặng rất lớn nếu chỉ có mình em gánh vác ko? Nhưng khi hai ta chung tay, tủ sách [/size][size=18]sẽ là cây cầu nối hai con tim đang khát khao tình yêu, một tình yêu thật sự. |
|