| rjm_kool Level: Cáo Già
Bài viết : 374 Tiền Zr : 16847
| 8/1/2010, 17:26 | |
| ...Đã lâu lắm rồi em chưa khóc, và cũng đã rất lâu lắm rồi em rất muốn khóc thêm 1 lần nữa để vơi bớt nỗi đau khổ trong lòng. Nhưng anh ơi, biết làm sao đây..... em không thể khóc, nhiều khi em muốn nước mắt mình trào ra nhưng không thể được... nhưng đến một ngày điều em mong muốn đã thành đó là... những giọt nước mắt của em đã bắt đầu trào ra.... em kok mún phải rời xa cái đất bảo lộc ,cái nơi đã để lại trong em nhiều kỉ niệm. vui có ..........pùn có. em kok mún rời xa ai hết....... pạn pè ........pà ngoại em.....em sống không có cha mẹ wen oj zờ bắt em phải sống với họ ở một vùng đất khác.......1 vùng đất xa lạ ........ em bik phải sống thế nào??? em kok mún phải sống lệ thuôc vào ba mẹ em......một cuộc sống tự do như trước chắc kok còn nữa. pa em khó lắm..đó là điều mà em kok mún ở với con người này.zờ em phại làm sao khi mà pa em cương quyết bắt em phải về với pa....... em kok mún........kok mún đâu.... suy nghĩ .......suy nghĩ........ em đã khóc.......những giot nước mắt của sự cô đơn . anh đã nói con trai kok được ........khóc..........nhưng anh ơi em không thể cầm được nước mắt khi sự cô đơn của em lên tới tột đỉnh.em muốn có ai chia sẽ nổi cô đơn nayvà em muốn có một lời khuyên chân thành từ ai đó..........
rjm_kool
|
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| 8/1/2010, 20:44 | |
| hãy khóc đi , khóc cho thật nhìu (nhớ mua khăn giấy để lau nước mắt) đừng nghĩ về những khó khăn sắp xảy ra , hãy mơ tưởng về 1 nới mới với nhìu kỉ niệm mới , có thể nơi đó em sẽ tìm đc nhìu thứ mới và tốt hơn :z14: |
| | | rjm_kool Level: Cáo Già
Bài viết : 374 Tiền Zr : 16847
| 8/1/2010, 20:47 | |
| tk anh nhìu nhoa. tuần sau em phải đi với papa oj nhưng em kok đi để coi papa làm zj hjxhjx |
| | | Mô_Phật Level: Cáo Già
Bài viết : 272 Tiền Zr : 17029
| 8/1/2010, 22:45 | |
| àh ! chuyện này nghe quen lắm ! 2 năm trước anh cũng giống em đó ! chuyện là thế này ! Từ nhỏ, lúc chưa học lớp 1 thì anh đã phải sống xa cha mẹ, lúc đóa thì kiếm việc làm rất khó khăn, lâu lâu thì gửi về nhà chút tiền cho anh ăn học, anh chỉ sống với nội và cô út và thằng anh họ thui ! hic, sống nương nhờ người khác khổ lắm em àh ! thứ gì cũng phải chiều theo người ta ! nhưng kệ anh nghĩ mình có thể tự lập được Rồi cũng qua , năm này nối tiếp năm nọ ... cuộc sống cứ thế tiếp diễn ... anh chỉ có biết lấy việc học làm niềm vui ! không biết ngoài kia như thế nào, thay đổi ra sao !!! Chuyện gì đến cũng sẽ đến ! nội anh mất ! cô út thì cũng lên thành phố sống ! để lại căn nhà với tụi anh ! cứ mỗi tháng thì lại gửi tiền về mua gạo, mua thức ăn,.. nhưng thật sự bây giờ còn khổ hơn ! ăn uống thì không đủ, căn nhà thì vắng tanh, ra ngoài đời thì chẳng bằng ai, còn bị người ta ức hiếp đủ thứ,.. nhưng biết làm sao bây giờ ?? không có ai chở che ..... Ngày đó cũng đến, pa mẹ anh bắt anh phải lên sống chung với ba mẹ ! ko đi không được nhưng em nghĩ xem .... nơi mình đã sống từ nhỏ, gắn bó biết bao nhiu giờ nói bỏ làm sao đành .....( cũng hơn 10 năm , chính xác là 12 năm ) Khi lên Đồng nai, thật sự anh rất buồn, rất chán, tối ngày chỉ biết quanh quẩn trong căn nhà ! không quen ai hết, không biết đi đâu, ba mẹ thì đi làm cả ngày .. hic... biết làm gì hơn ...... nhưng rồi anh cũng hòa nhập được cuộc sống ở đây ! anh càng hiểu thêm về con người mình .... Đến nay cũng đã 3 năm nhưng sao anh vẫn nhớ về nơi ấy, nơi có những người bạn, những kỉ nệm, ...thật sự khó quên. Sống với ba mẹ thì thật sự đầy đủ nhưng ngĩ lại thì lại mất sự tự do ! chuyện gì cũng pị quản thúc ! hic... dần rồi cũng quen ... Cuộc sống con người thì phải có thay đổi em àh ! không ai mà có thể sống cả cuộc đời mình 1 chỗ được ! em đi thì em sẽ thấy tiếc, thấy nhớ nhưng đổi lại em sẽ vũng vàng hơn. Lâu lâu thì em cũng có thể về thăm mà ! Em hãy suy nghĩ tích cực chút ! em hãy tạm gát những kỉ niệm, những tình cãm riêng tư qua 1 bên để thấy lòng thoải mái mà đi ! ko buồn nữa .... hứa rằng " nhất định mình sẽ về đây ". Thay đổi chỗ ở thì em cũng sẽ có một suy nghĩ mới, thấy nhiều điều lạ hơn ! sống thực tế hơn .... và càng yêu Bảo Lộc hơn .... "Mỉm cười khi em ra đi" Hic... chắc bị gì rồi, trục trặc vài chỗ nên Spam cũng hơi ...zô duyên ! hic.. tại dòng suy nghĩ nó như vậy đó nên đọc rùi đừng chửi nhé ! |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| 8/1/2010, 22:50 | |
| oh O__O tiểu sử thật là cảm động ! mình thì sống đầy đủ hơn , nghĩ lại thì mình cũng thật là tham lam , con người dù trong hoàn cảnh nào thì cũng ko bao h thấy đủ --_--! ...hết bít ! |
| | | shin Level: Cáo Già
Bài viết : 385 Tiền Zr : 16686
| 9/1/2010, 07:08 | |
| khóc...thậ nhìu...cho zơi...niềm đau ý...đó đó...hãy khóc đi khóc đi đừng...ngại ngùn héhé |
| | | rjm_kool Level: Cáo Già
Bài viết : 374 Tiền Zr : 16847
| 9/1/2010, 09:51 | |
| - LVVuong đã viết:
- àh ! chuyện này nghe quen lắm ! 2 năm trước anh cũng giống em đó ! chuyện là thế này !
Từ nhỏ, lúc chưa học lớp 1 thì anh đã phải sống xa cha mẹ, lúc đóa thì kiếm việc làm rất khó khăn, lâu lâu thì gửi về nhà chút tiền cho anh ăn học, anh chỉ sống với nội và cô út và thằng anh họ thui ! hic, sống nương nhờ người khác khổ lắm em àh ! thứ gì cũng phải chiều theo người ta ! nhưng kệ anh nghĩ mình có thể tự lập được Rồi cũng qua , năm này nối tiếp năm nọ ... cuộc sống cứ thế tiếp diễn ... anh chỉ có biết lấy việc học làm niềm vui ! không biết ngoài kia như thế nào, thay đổi ra sao !!! Chuyện gì đến cũng sẽ đến ! nội anh mất ! cô út thì cũng lên thành phố sống ! để lại căn nhà với tụi anh ! cứ mỗi tháng thì lại gửi tiền về mua gạo, mua thức ăn,.. nhưng thật sự bây giờ còn khổ hơn ! ăn uống thì không đủ, căn nhà thì vắng tanh, ra ngoài đời thì chẳng bằng ai, còn bị người ta ức hiếp đủ thứ,.. nhưng biết làm sao bây giờ ?? không có ai chở che ..... Ngày đó cũng đến, pa mẹ anh bắt anh phải lên sống chung với ba mẹ ! ko đi không được nhưng em nghĩ xem .... nơi mình đã sống từ nhỏ, gắn bó biết bao nhiu giờ nói bỏ làm sao đành .....( cũng hơn 10 năm , chính xác là 12 năm ) Khi lên Đồng nai, thật sự anh rất buồn, rất chán, tối ngày chỉ biết quanh quẩn trong căn nhà ! không quen ai hết, không biết đi đâu, ba mẹ thì đi làm cả ngày .. hic... biết làm gì hơn ...... nhưng rồi anh cũng hòa nhập được cuộc sống ở đây ! anh càng hiểu thêm về con người mình .... Đến nay cũng đã 3 năm nhưng sao anh vẫn nhớ về nơi ấy, nơi có những người bạn, những kỉ nệm, ...thật sự khó quên. Sống với ba mẹ thì thật sự đầy đủ nhưng ngĩ lại thì lại mất sự tự do ! chuyện gì cũng pị quản thúc ! hic... dần rồi cũng quen ... Cuộc sống con người thì phải có thay đổi em àh ! không ai mà có thể sống cả cuộc đời mình 1 chỗ được ! em đi thì em sẽ thấy tiếc, thấy nhớ nhưng đổi lại em sẽ vũng vàng hơn. Lâu lâu thì em cũng có thể về thăm mà ! Em hãy suy nghĩ tích cực chút ! em hãy tạm gát những kỉ niệm, những tình cãm riêng tư qua 1 bên để thấy lòng thoải mái mà đi ! ko buồn nữa .... hứa rằng " nhất định mình sẽ về đây ". Thay đổi chỗ ở thì em cũng sẽ có một suy nghĩ mới, thấy nhiều điều lạ hơn ! sống thực tế hơn .... và càng yêu Bảo Lộc hơn .... "Mỉm cười khi em ra đi" Hic... chắc bị gì rồi, trục trặc vài chỗ nên Spam cũng hơi ...zô duyên ! hic.. tại dòng suy nghĩ nó như vậy đó nên đọc rùi đừng chửi nhé ! chiễn này anh cũng hơi giống em nhưng anh có vẻ là khó khăn hơn em nhìu.cảm ơn anh nhìu lắm. dù sau em cũng phải đi kok thể ở lại được nên dù có thế nào em vẫn phải sống vui vẻ............ vì dù zj sau lưng em vẫn có những người pan và những người pạn chia sẻ như anh |
| | | Sponsored content
| | | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |