Oris Bin Level: Nam Thần
- Huy chương Sao vàng yêu nước
- Vboy tháng 4 (2011)
Bài viết : 1410 Tiền Zr : 17409
| | |
Ba kính yêu của con!
Vì là thư này con sẽ không bao giờ gửi cho ba và chắc chắn ba sẽ không đọc được nên con mới dám viết những điều thật nhất mà bấy lâu nay con giấu ba, giấu mọi người.
Ba ơi!
Ba là người con kính yêu nhất trên đời! Ba là tấm gương sáng cho các con noi gương- một người đàn ông đi lên từ đôi bàn tay trắng, từ người thợ vá xe đạp bên lề đường, để hôm nay, ba là một doanh nhân thành đạt. Tuy ba không nổi tiếng, không được người ta tung hô trên mặt báo, trên truyền hình nhưng đối với con, ba xứng đáng hơn thế. Ba đã đưa cả gia đình bên nội thoát khỏi cảnh nghèo khó, tạo dựng nên một gia đình sung túc, hạnh phúc. Chị Hai, con, bé Ngọc và cu Minh đều ngoan ngoãn, chăm học. Riêng con, ba đã tạo điều kiện cho con sang Anh du học, mang tấm bằng Thạc sĩ về làm rạng danh gia đình.
Ba luôn đặt hết niềm tin và kỳ vọng vào con-đứa con trai lớn nhất trong gia đình. Ba thường nói: “Hai thứ quý nhất của một đời người là gia tài kiến thức và mái ấm gia đình”. Con đã có được (ít ra đã gần có được) tài sản kiến thức. Nhưng còn mái ấm gia đình, con vẫn chưa thể thực hiện.
Năm nay con đã 33 tuổi, cái tuổi đủ trưởng thành để lập gia đình. Con biết ba mong con sớm tìm được một người vợ ngoan hiền như mẹ. Con cũng muốn như thế. Nhưng ba ơi, cuộc đời có những điều mình không thể biết trước được.
Ba kính yêu của con!
Con luôn ao ước mình sẽ có được một mái ấm gia đình của riêng mình: một người vợ thảo, những đứa con ngoan. Ước muốn chỉ là ước muốn thôi ba à. Vì con không thể nào thực hiện ước mơ đó. Dù con biết ba sẽ chẳng bao giờ đọc được lá thư này nhưng sao vẫn không thể mạnh dạn viết thẳng cái điều mà con giấu kín bấy lâu nay: con không yêu phụ nữ!
Ba ơi!
Một mái ấm gia đình luôn xuất phát từ tình yêu và trách nhiệm. Con có thể đảm bảo trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình nhưng còn tình yêu, nếu không có nó thì làm sao hạnh phúc hả ba?
Con sinh ra là một thằng con trai mạnh mẽ nhưng ba có biết không, ông trời lại trao cho con một trái tim lạ lùng, để rồi con chỉ có thể rung động trước những người đồng giới, chứ không thể nào có tình cảm với phụ nữ. Con là gay (đồng tính) ba à!
Con đã có 4 năm sống bên Anh, con đã lấy được bằng Thạc sĩ nên con hiểu rằng gay không phải là một căn bệnh. Đã không phải là bệnh thì không bao giờ có thuốc chữa. Thế nhưng, chẳng hiểu sao con vẫn day dứt khi mình như thế. Đôi lúc con ghê sợ bản thân mình, con chán ghét con người mình. Nhưng, ghê sợ để làm gì, chán ghét để làm gì khi mình không thể nào thay đổi.
Nếu ba biết, chắc chắn ba sẽ đưa con hoặc bảo con đi gặp bác sĩ tâm lý. Cũng như nhiều người, ba tin rằng họ sẽ giúp con chữa lành “bệnh”. Nhưng ba ơi, cho dù có lành (nếu đó là căn bệnh) thì di chứng sau này mới đáng sợ hơn ba à. Vì con biết và con thấy rất nhiều người đàn ông-giống-như-con sau đi vượt qua cái bản năng của mình, lập gia đình, sinh con đẻ cái thì cuối cùng họ cũng quay về với chính họ. Họ sống phóng túng hơn, buông thả hơn trong thế giới-thật- của-họ. Đó cũng là lý do vì sao con không tính chuyện lấy vợ.
Nếu chỉ vì trách nhiệm với ba mẹ, vì nghĩa vụ của một người đàn ông, con vẫn có thể lập gia đình. Nhưng, liệu rồi con có hạnh phúc khi trái tim con không thể yêu người phụ nữ. Liệu, gia đình của con có là mái ấm như con mong muốn. Hay là con lại giống như những người đàn ông-gay-lập gia đình khác, lại quay về với cuộc sống của mình, trở lại với bản năng sinh lý của mình?
Ba kính yêu của con!
Con không thể nói thẳng với ba, với gia đình về sự thật của con. Con biết ba đang kỳ vọng ở con rất nhiều. Nhưng ba ơi, con không thể làm đúng như lời dạy của ba. Con không thể có được một mái ấm gia đình…
Một đêm mưa tháng 6 Con trai của ba. |
|