25/12/2011 , noel em quen và mến anh
26/12/2011, anh nói thích em và yêu em thật lòng
27/12/2011, lần đầu tiên của em dành cho anh! Trước khi chuyện ấy xảy ra , em đã hõi anh: “ nếu anh yêu em thật lòng thì hãy làm những gì có thễ , còn không yêu em thật lòng thì đừng làm những chuyện ấy…Hãy cho em cãm nhận được sự tôn trọng trong tình yêu trong cái thế giới thứ 3 này….” ! Anh đã không phân vân , gật đầu và trả lời : “ anh yêu em thật lòng …Anh hay ghen lắm đó…”
Anh ôm em và hôn lên môi em ….Em cố chịu đựng những cơn đau mà có người gọi đó là cái gì đó sung sướng, thỏa mãn…Nhưng đúng khi đó, vì em yêu anh !
28/12/2011, anh đi làm . Em về nhà! Tuy anh nhắn tin cho em rất ít , nhưng những khi nhận được tin nhắn của anh , anh có biết em vui đến mức nào!
29/12/2011, anh nghe những người bạn của anh nói về em! Anh nói : “ không muốn làm người thứ 3 , anh tính tìm hiễu sukun nhưng nghe người ta nói về em , anh nãn lắm…”
Em buồn …em không buồn anh , em chĩ buồn vì cái tình cãm , tình yêu của anh và em chưa đũ lớn đễ anh có thể tin ỡ em…người thứ nhất là em , người thứ 2 là anh, người thứ 3 là em trai của em…Làm sao em và em trai mình có thể…!!!Em buồn…
Anh nói : “ nhiều khách , anh bận làm lắm”
Em hiễu và… những dòng tin nhắn chĩ có gữi đi , không có hồi âm …như là em đang độc thoại với chính mình….
30/12/2011, em hẹn gặp anh! Buổi chiều, gió thỗi heo hút! bầu trời , mây đen kéo về ! Em đón xe buýt từ củ chi lên sài gòn gặp anh! Tới nơi, em nhắn tin và gọi điện cho anh …nhưng không có hồi âm ! Em chờ . Em buồn , em điện thoại cho đứa em và kễ cho nó nghe ! Nó nghe xong , nó lấy xe , nó phi đến bên em!
Hai anh em chờ một hồi lâu, 7h30 , em điện thoại cho người bạn thân của anh , người ấy nói : “ nó về rồi , chuẫn bị chạy ra em”.
8h30, anh gọi điện nói ra em ! Trời mưa…mưa thật to.
9h , anh điện thoại nói : “ trời mưa to , khi nào tạnh mưa , anh chạy ra em nhé !”
9h25, em gặp anh! Em trai của em giải thích với anh …Mọi vần đề tưởng chừng được giải đáp thõa mãn….nhưng không…
31/12/2011, 3h chiều em chuẫn bị , sữa soạn thật tơm tất.
6h, em tắm rữa , thay đồ , em đón xe buýt lên sài gòn . Và em nhắn tin cho anh hay là em bắt đầu đi…Anh hồi âm lại : “ hôm nay , anh làm ra muộn ! em đi trước , hay nhờ em trai của em chở đi …một lát anh ra sau!”
8h, em tới sài gòn ! em nhắn tin với anh , cho anh hay là em đã lên tới sài gòn….nhưng không nhận được hồi âm…
Một lát sau, người bạn thân của anh gọi cho em nói : “ hôm nay , anh C không chỡ em đi đâu!”…Nghe người đó nói chĩ có một câu thôi nhưng sau ….em buồn lắm…
8h15, em đón chuyến xe cuối cùng từ sài gòn về củ chi…
Trên xe buýt , nhìn ngoài đường , người ta chỡ nhau đi chơi , đi đón giao thừa , xem pháo hoa , xem ca nhạc …Thật vui và ấm áp phải không anh!
Không hiễu sao lúc đó mình lại gắn phone nghe nhạc…nghe ngay bài “ Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi”…em đã cố gắng kìm nén cãm xúc của mình nhưng không biết sao …nó vẫn…
1/1/2012, một năm mới vừa đến , bạn bè nhắn tin chúc mừng năm mới em …mỗi lần nhận được tin nhắn là những tia hy vọng lại ùa về sao đó lại tan biến đễ em rơi lạc long vào những khoãng lặng ….Giao thừa anh có đi chơi với đám bạn thân và cũng là bạn thân của em không?Anh có chút gì đó nhớ đến em không?...Chiều hôm qua đến giờ em vẫn chờ tin nhắn hay một phút giây nào đó anh nhớ và gọi điện cho em …Nhưng cố chờ đợi , em càng hụt hẵng khi nhận được chĩ là gió…tiếng gà gáy…đám trẽ đùa nghịch trước nhà…sự im lặng…
Em đã cố xem em như những “người đi khách” người ta đi khách được tiền , được sự thõa mãn còn em được gì anh? Cơn đau buốt , cơn đau xác thịt em có thễ kìm nén được nhưng nó cứ ùa về …sau trong lòng em …em không thể ….khóe mắt em cay lắm anh à…Em ước gì trái tim mình đủ vô tình để xóa đi những ngày bên anh…
Giờ em gặp anh , em phải làm sao? Em sẽ hỏi anh những gì? Hay im lặng?
Giờ em mới hiễu được cãm giác của một người “nằm dưới”. Chĩ có mình hiễu được mình! Và có lẽ….Anh biết không…Em chắc sẽ thôi chờ mong…