boy_padadari Level: Trai Đẹp
Bài viết : 166 Tiền Zr : 15852
| 13/2/2012, 00:32 | |
| Mẹ con bà Nhung trong ngôi nhà tình thương Chồng mất, một thân một mình nuôi hai con dại. Con lại mắc bệnh hiểm nghèo chữa mất bao nhiêu tiền nên cứ bị cái nghèo cái đói đeo đẳng mãi. Đó là hoàn cảnh của bà Lương Thị Nhung ở thôn Đại Bộ, xã Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương.
Trên đường hỏi thăm đến nhà bà Nhung ai cũng bảo: “Nhà ấy khổ lắm. Mong ai đó giúp được họ nếu không chỉ có ra đường mà sống”, khiến chúng tôi càng thêm thôi thúc. Vừa đến nơi đã thấy biển ngôi nhà tình thương, vào trong thì trống hơ trống hoác. Bà Nhung rót chén nước nguội mời khách và bảo: “ Mọi thứ có thể bán được thì tôi đều bán hết để lấy tiền chữa bệnh cho con”. Vợ chồng bà sinh được 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, nhưng niềm vui chưa được mấy ngày thì nhận ngay sự đau đớn vì biết đứa con trai cháu Nguyễn Văn Trí bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Bà bảo: “Nhà nghèo nhưng chúng tôi cũng cố gắng tìm mọi cách để chữa chạy cho con vậy mà nó vẫn đau ốm xanh xao. Nay cháu đã 13 tuổi nhưng chỉ nặng 13 kg”. Nhìn con mình đứt ruột đẻ ra bị như vậy lòng người mẹ đã đau lắm rồi, những tưởng không thể khổ hơn được nữa. Vậy mà năm 2004, tai họa lại tiếp tục ập đến khi chồng bà mắc phải căn bệnh ung thư và qua đờì.
Bà bảo: “Lúc đó tôi rất hoang mang vì nghĩ một mình làm sao xoay sở được cuộc sống nên đã muốn chết quách theo chồng cho xong nhưng rồi lại thương các con, mình chết đi chúng sẽ thế nào?”. Bà vắt kiệt sức mình, lăn lộn bằng đủ thứ nghề để kiếm tiền chữa bệnh cho Trí. Nhưng số tiền kiếm được so với bệnh của con chỉ như “muối bỏ biển”, sức khỏe Trí ngày một yếu. Năm 2008, bác sĩ kết luận bệnh không thể kéo dài thêm, phải mổ ngay nếu không khó giữ được sinh mệnh cháu bé. Bà Nhung tâm sự: “Nghe xong tôi chỉ biết ôm con mà khóc, đau đớn tột độ.
Bản năng của người mẹ bảo với tôi dù có chết cũng phải cứu con”. Vậy là chị Nhung đã phải chạy vạy khắp nơi xin bà con, cô bác, các đoàn thể, tổ chức cứu con mình. Trong nhà không còn gì để bán chị phải thế chấp cả ngôi nhà tình thương do tỉnh xây dựng cho để vay 30 triệu từ NH Đại Tân, chi nhánh của NH nông nghiệp tỉnh Hải Dương.
Sau khi lo được đủ tiền để mổ cho Trí thì nỗi lo về tính mạng của con đã tạm qua nhưng giờ bà Nhung lại phải đối mặt với nỗi lo mất nhà. Bà Nhung bảo: “Đến nay tiền lãi hai quý chưa có trả ngân hàng, tiền gốc cũng đến hạn thanh toán vì vậy ngôi nhà của gia đình tôi có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Bệnh của thằng thì Trí chưa phải đã khỏi hẳn. Nếu mất nhà các con tôi biết chui rúc vào đâu. Sao cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng đói khổ lay lắt quá”. Nghe vậy tôi mới hiểu tại sao bà con ở đây lại bảo mẹ con bà Nhung sắp phải ra đường sống.
Quả thật gia đình bà Nhung gặp quá nhiều bất hạnh, bất hạnh này chưa qua bất hạnh khác đã ập tới. Không biết rồi đây họ sẽ phải xoay sở thế nào. Đau khổ nhất vẫn là bà Nhung, một người mẹ hết mực vì con, tưởng rằng chữa được bệnh cho Trí thì gia đình bà sẽ hạnh phúc. Vậy mà lòng người mẹ đau thắt lại khi không thể lo cho con được một mái nhà.
Ra về mà chúng tôi cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt đau khổ của bà Nhung và ánh mắt, nụ cười ngây thơ của bé Trí. Mong rằng khi bài viết đến với bạn đọc sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ mẹ con bà Nhung qua cơn hoạn nạn để họ giữ được mái nhà che nắng che mưa. Mọi sự giúp đỡ xinh gửi về:
Lương Thị Nhung, thôn Đại Bộ, xã Hoàng Tân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hoặc địa chỉ của báo Nhân đạo & Đời sống. |
|