Minh!
Cảm ơn anh về thời gian qua. Anh đã cho em biết thế nào là một tình yêu thực sự. Em đã sống trong hạnh phúc vì được yêu anh và được tận hưởng tình yêu mà anh dành cho em. Có lẽ cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên anh - tình yêu (thực sự) đầu tiên của em.
Những lần trốn học đi chơi với anh, đêm Noel ngồi sau được anh đèo đi khắp nơi, những bữa cơm, lần đi xem phim, những tin nhắn… tất cả sẽ mãi trong tâm trí em và sẽ trở thành một kí ức đẹp của em về anh. Em sẽ không quên đâu anh.
Chúng mình yêu nhau được bao lâu rồi anh nhỉ, để em tính xem nào, 40 ngày rồi anh ạ, cũng nhanh phết anh nhỉ. Có thể nói đó là gần 40 ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc của em.
Nhưng dạo này sao ấy anh nhỉ, em đã buồn nhiều lắm. Anh không còn nhắn tin cho em nhiều như trước nữa, có khi cả ngày anh cũng không nhắn cho em một tin, toàn em nhắn trước thì anh mới trả lời lại em. Anh cũng không còn muốn gọi em dậy vào mỗi sáng khi em đi thi nữa. Em cảm nhận thấy anh không còn yêu em như trước nữa, tin nhắn “Anh cũng yêu em” mà anh gửi cho em sao đầy gượng ép. Em thực sự buồn, không đêm nào gần đây mà em không nằm khóc. Em không trách anh, vì em sao có thể trách được một người con làm tròn chữ hiếu với cha mẹ mình, mà em chỉ trách số phận, trách ông trời.
Giá như bố anh không đọc được những tin nhắn của chúng mình thì anh đâu phải giữ mối quan hệ với em trong sự lo âu, sự thấp thỏm đề phòng. Đấy là nguyên nhân khiến cho tình cảm của chúng mình nhạt phai đúng không anh? Mà có lẽ cũng chẳng phải anh nhỉ. Em phải trách sao ông trời lại bất công với chúng ta, không cho chúng ta được lựa chọn giới tính của mình, bắt chúng ta phải là những người mang giới tính đầy đau khổ và tủi nhục này.
Nếu có một điều ước, em sẽ ước mình là một đứa con gái thực sự và chúng mình sẽ yêu nhau một cách đàng hoàng, một cách công khai đúng không anh.
Mình chia tay anh nhé? Có thể anh sẽ xem em là một đứa ích kỉ chỉ biết nghĩ cho riêng mình, không biết rằng anh đang rất hoang mang lo sợ mà vẫn đòi anh nhắn tin, chat chit này nọ. Nhưng anh biết không, em yêu anh nhiều lắm. Chính vì yêu anh, em muốn giải thoát cho anh, muốn anh không vướng bận gì cả mà hãy trở lại là người con của gia đình. Thực sự thấy anh cứ lo sợ như vậy em buồn lắm và em cũng không có đủ nghị lực để chờ đợi nhớ nhung anh được nữa. Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho hai đứa anh ạ.
Tạm biệt anh, người tình yêu dấu của em. Anh biết không em luôn nói với mọi người rằng anh là thằng đàn ông thuộc thế giới thứ ba tốt nhất trên đời đấy. Em đã rất tự hào, hãnh diện vì có được anh và sẽ mãi như vậy anh ạ.
Yêu anh nhiều lắm!
One love