Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn 
yanyu
Level: Trai Tơ
Level: Trai Tơ
yanyu

Bài viết Bài viết : 8
Tiền Zr Tiền Zr : 13908

Những bức thư gửi những thiên thần... Empty
07032012

Bức thư đầu tiên, gửi "thiên thần đang ngủ say"...

TP Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 8 năm 2010

Gửi thiên thần đang ngủ say của em!

Khi em đặt bút viết những dòng này thì có lẽ anh đã đi đến một nơi rất xa rồi. Một nơi yên bình và ấm áp, đầy hoa và nắng, nơi đó không ai có thể làm phiền đến anh được. Anh sẽ luôn tươi cười, và có một cuộc sống thực sự của riêng mình. Em cũng đang rất hạnh phúc đây, mặc dù biết chúng ta đang sống ở hai thế giới khác nhau. Vì em nghĩ rằng ở nơi kia, anh vẫn mãi là của em, vẫn mãi ngủ yên trong một góc tâm hồn nhỏ bé đang sống nơi này.

Đột nhiên em cảm thấy hối hận lắm anh à! Vì lúc anh còn ở bên em, em đã không làm gì được cho anh, ngoài việc suốt ngày khiến anh phải lo lắng cho em. Ngay cả khoảnh khắc mình gặp nhau cũng thật tệ, anh còn nhớ không? Em thì không một lúc nào quên, vì nó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất mà em có thể cất giữ cho riêng mình.

Anh từng nói với em rằng "Anh không dám hứa là sẽ mãi mãi yêu em! Bao lâu mới được gọi là mãi mãi? Anh chỉ biết là trong lúc này anh yêu em, khi anh còn tồn tại, là anh còn yêu em!". Anh nói đúng, không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có sự vĩnh cửu trong tình yêu. Như một chiếc áo, khi lớn thì ta không thể mặc vừa nó nữa, nhưng không ai cấm được ta giữ chiếc áo đó như một kỷ niệm. Và cho dù anh đã ra đi, cũng không ai cấm được em lưu giữ hình ảnh của anh trong tim em.

Anh còn nhớ trước khi gặp anh, em là một con người hư hỏng như thế nào không? Em cũng không tin được tại sao em lại có thể sống qua được những ngày như thế. Cuộc đời em dường như lật sang một trang mới khi anh dần bước vào trong nhịp tim, hơi thở, ánh mắt của em. Anh dần kéo em ra khỏi những thói quen vô bổ, những cuộc chơi không có tương lai. Anh có biết hành động ngốc nghếch nhất của anh là gì không? Anh mua những cuốn sách và bắt em đọc. Lúc đầu, em chán những cuốn sách anh đưa cho em, chúng là một cực hình đối với những người như em. Và rồi anh lại làm một hành động ngốc nghếch tiếp theo, là đọc sách cho em nghe. Và anh có biết là hành động ngốc nghếch đó của anh, đã biến em thành một người rất thích đọc sách không? Mỗi lần cầm cuốn sách trên tay, em đều rơi nước mắt, em muốn được nghe lại giọng nói của anh, chỉ một lần thôi, cũng làm em hạnh phúc lắm.

Em nhớ anh lắm! Nhớ nụ cười của một người con trai hằng ngày vẫn nhìn em bằng đôi mắt ấm áp. Nhớ hình bóng một người con trai mỗi tuần vẫn đợi em trước cổng nhà. Nhiều lúc em nhớ anh, em chỉ biết khóc. Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, em phải làm sao bây giờ hả anh? Anh có thể cho em biết, em phải đứng dậy và đi như thế nào không? Vấp ngã lần này quá lớn đối với em, em cảm tưởng như mình sẽ mãi là một người tật nguyền, không thể tiếp tục bước đi bằng chính đôi chân của mình nữa. Đã hai năm trôi qua, nhưng em vẫn chưa quen với việc thiếu vắng anh. Lúc đó em cảm thấy Chúa thật quá tàn nhẫn với em, vì Chúa đã cướp anh khỏi tay em, một cách vô tâm và hờ hững.

Anh có hiểu được cảm giác của em ra sao khi người ta phủ một mảnh vải trắng qua mặt anh hay không? Anh có biết được em đã đau như thế nào khi người ta kéo em ra khỏi thân xác đang bất động của anh không? Suốt những ngày sau đó, em tự giam mình trong căn phòng tối hàng giờ và đắm chìm trong những giọt nước mắt. Em trách cuộc sống nhiều lắm anh à! Tại sao Chúa ban anh cho em làm gì, để rồi mang anh đi nhanh như vậy. Những đêm chập chờn trong giấc ngủ, em ngỡ như nghe tiếng chân anh đâu đó, rồi em choàng tỉnh giấc, chỉ là một cơn gió khẽ lùa qua cửa. Thậm chí có nhiều khi em cầm một con dao lên và kê vào tay mình, nhưng em không thể làm được điều đó, dường như có một cái gì vô hình ngăn em lại. Có phải là anh không? Em quả là ngốc quá anh nhỉ!

Đó là câu chuyện của hai năm trước, giờ em đã trưởng thành hơn rồi. Em đã mỉm cười nhiều hơn, em đã thôi giam mình trong phòng tối và thôi lau nước mắt. Em nhìn cuộc sống bằng một tâm hồn phẳng lặng và yên ả. Em đã biết nghĩ rằng, Chúa không cướp anh khỏi tay em, mà là Chúa đã sai một thiên thần xuống để giúp em vượt qua được những trắc trở của cuộc sống. Và khi thiên thần hoàn thành nhiệm vụ, thì phải quay về thiên đàng để phục mệnh Chúa. Anh chính là thiên thần trong lòng em, cho dù một thiên thần đã ngủ say. Có phải ở một nơi nào đó rất cao, anh đang nhìn xuống và mỉm cười, vì thấy em đã sống và sẽ sống, một cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa mà anh đã dìu dắt em đi.

Hãy ngủ đi thiên thần của em! Ngủ một giấc ngủ nghìn năm yên bình và vô tư. Ngủ đi anh của em! Vì em đã sống khác rồi, vì em đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Cho dù mất đi nhưng anh vẫn sẽ mãi tồn tại, mãi sống, và mãi là người em yêu thương tận nơi mà những dòng máu của em đang chảy về...

Một ngày mưa tháng 8...
Và một con tim đang đập vì anh!
Về Đầu Trang Go down
 

Bình luận: Những bức thư gửi những thiên thần...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
tran gia khanh
tran gia khanh Bài gửi 16/3/2012, 20:17
mjh la mpt ng mọ dag nhap vao the joi naj, nen mjh chua pjt j ca! mog rag pan se chap nhan lam pan vs mjh!

Chủ đề liên kết với Vboy-
» Những gã bán tình ở thiên đường
» Ko phãi là gay nhưng là thế giới thứ 4 gọi là girly men (những đàn ông nữ tính)
» Những thứ ko muốn nhớ, nhưng lại tồ tại trong tim
» tặng những bạn học lớp 12 + những mem sắp rời xa mái trường
» Những nụ hôn

Bạn không có quyền trả lời bài viết
VBOY WORLD  :: BLOG GAY :: Những bức thư gửi những thiên thần...-