Ngày tháng sao cứ chậm chậm trôi .....haizz....anh ah, từ ngày mình xa nhau đến giờ cũng đã 5 tháng 17 ngày .Anh biết không,e ngày nào cũng đếm thời gian trôi qua....Em nhớ ,thực sự rất nhớ..em biết hạnh phúc không phải la vĩnh cửu , không bền lâu ...Em níu giữ nó không được..Suốt 2 năm mình yêu nhau, giờ đây chỉ còn lại la chuỗi ký ức, em "
yêu anh" nhưng yêu không có nghĩa là em phai tha thứ cho anh,anh giờ đây chắc đang hạnh phúc bân một người mà em biết người đó không phải là em.Anh ah! em đang ngồi nhớ lại những gì hai đứa bên nhau, anh đã rất quan tâm em, yêu thương em, anh co nhớ anh đã nói gì với em không , có lẽ anh đã quên , em nhớ kỹ lắm ,anh đã nói "
Tình yêu như hạt cát,khi hạt cát rơi vào bàn tay sẽ len vào các ngón tay mà rơi mãi,vì vậy em giữ hạt cát đừng rơi mất ,cũng như nắm chặt lấy tình cảm của hai đứa mình" .ừh thì em đã giữ,em đã thầm hy vọng mình sẽ yêu mãi.....Có lẽ không ai đoán được tương lai . nhiều người nói với em rằng " Tình yêu Gay không có thật ,bởi vì tình yêu là nước mắt ,hạnh phúc là nỗi đau" .Ừh thì em rất sợ.........em đã lo lắng điều ấy xảy ra....hạnh phúc quá ngắm ngủi ,giờ anh đã làm rạn nức tình yêu của hai đứa...Anh đâu hiểu em đã thất vọng , đã tổn thương khi anh nắm tay,đi bên một người khác....Em luôn tự hỏi "Trong tình yêu phải có hy sinh,nhưng tại sao..tại sao....những sự hy sinh đó lại không hề có nghĩa lý gì với anh?...
Anh ah, em đã khóc,em buồn lắm....Những tháng ngày xa nhau , em như một người mất hồn,em suy tư,em trăn trở,em hoang mang....Em lấy hình anh ra xem rồi lại bật khóc như một đứa trẻ,em không dám gọi cho anh,em sợ hai từ :
Chia tay"
Giờ đây em đang nhớ lại ký ức , em đang ôn lại ,có lẽ em sẽ không khóc nữa ,chính em phải quên đi anh--một người mà em yêu nhiều....Em tự hỏi em ngốc hay em khờ khạo khi yêu anh....Àh mà có lẽ yêu là mù quáng ...Hôm nay em viết lại những điều này vi em sẽ quên anh...
Em đã đau nhiều lần,mỗi lần em phải chịu ,phải gượng cười ...Anh ah,anh khi vui bên người khác anh chắc không hề biết em đau,anh cười vui ,thì khóe mi em lai ướt nhèm....Em đã tình cờ thấy anh anh ôm người khác, anh cùng người ấy uống nước,anh còn nắm tay người đó...Em không dám khóc, em đã cố gắng không để nước mắt rơi,em đã chạy ,em chạy đón xe buýt ...Đôi mắt em hoe đỏ...em không khóc...không khóc..tai sao " mày phải khóc,mày phải cứng rẳng lên, chắc là mày nhìn lầm người"---em tự nói với mình.
Tim đau lắm,nhức lắm,nhối liên hồi,nước mắt nhòe đôi mi....giọt nước mắt lăn nhẹ vì em rất đau---đau vi quá yêu.hay đau vi tổn thương,đau vi lòng tin bị đánh mất?
Hôm nay em sẽ..xếp lại ký ức, sẽ mang những đau thương đó về phía em,mang những tháng ngày yêu anh vào khoang tim chôn giấu.....những nụ hôn trao nhau sẽ mãi là quá khứ,mãi mãi là quá khứ buồn.........Em thấm chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc và anh ah,hãy đừng làm người yêu của anh đau lòng giống em , em sẽ thầm nghĩ "
Someday if I were you, I could love you less so I can forget"
Chào anh---tạm biệt anh---quá khứ của em ___Goodbye my love