Một lần nữa anh viết cho em giữa sự cô đơn và nỗi trống vắng. Tám tháng đã trôi qua, đã có rất nhiều sự thay đổi, anh đã bắt đầu biết quý trọng cuộc sống này và cảm nhận được niềm vui từ những điều xung quanh mình. Nhưng...
...đâu đó vẫn chất chứa một nỗi đau dằng sau những nụ cười ấy, anh vẫn sống rất tốt, vẫn bình thường khi không có em . Tất cả đã là một thói quen, nhìu lúc anh tự hỏi vì sao cuộc đời này cho anh gặp em, cho anh có được tình yêu của em nhưng sao không trọn vẹn???anh đã đến sau, mãi mãi đến sau một người trong trái tim em ?! Đã có lúc em phải khóc rất nhiều vì một nỗi đau nào đó...và cũng đã có lần anh thức suốt đêm chỉ để...nghe em khóc !
Qua rồi, qua hết rồi những đêm dài anh thao thức vì nỗi nhớ, anh đã không thể quên em dù anh có đến với bao nhiêu người, người ta có tốt _có yêu anh nhiều thế nào thì cũng không thể nào làm anh có thể thôi không nghĩ về em nữa.
Một mùa đông dưới cái rét lạnh giá anh đã đi qua, xuân cũng sắp đến nhưng với anh thì tất cả cũng chỉ mờ nhạt. Anh lao đầu vào công việc để không có thời gian suy nghĩ vẫn vơ, để anh không còn cảm giác hồi hộp khi bất chợt anh nhìn thấy em. Hạnh phúc sẽ không ở lại nếu ta không trân trọng và giữ nó đâu em, anh không thể đi cùng em trên con đường này dài được nhưng tình yêu đó sẽ không bao giờ tắt trong anh .Rồi sẽ có lúc em thấy ở cuối con đường có '' 1 người lạ'' luôn đứng đợi em . Anh chỉ cần nhìn thấy em là đủ,,,
Vậy cứ thế em nhé. em hãy cứ lạnh lùng bước đi trước mắt anh. hãy cứ tự tin như ngày nào em bên anh. Anh thì cũng có lúc chạnh lòng, có giây phút rung động trước người khác nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Tận sâu trong tim anh anh chỉ có thể yêu một người duy nhất.
Mình xa nhau để vết thương đó không thể lành, để nỗi đau đó là mãi mãi và để tình yêu đó là vĩnh cửu trong anh. Em và anh // hai con đường // hai cuộc sống // hai tình yêu ==>hai thế giới !
Anh sẽ cố để không tự làm đau mình nữa [quote]