Tự tay tôi tước bỏ đi cuộc sống của mình. Tôi đẩy mình vào thế giới tối tăm của một giới tính không định trước. Chính tôi đã biến mình thành một kẻ đồng tính, chính tôi đã biến mình thành gay…
Bước qua giới hạn là địa ngục
Tôi đã 24 tuổi, là con của đại gia, mang trong mình giới tính lệch lạc. Trước đây, tôi không như thế. Chỉ cách đây hai năm, tôi là một con người khác, sống một cuộc đời khác. Tôi không khoe khoang về của cải, tôi chỉ nói đúng những gì được hưởng từ gia đình giàu có của mình.
Ba má tôi có hai người con trai, tôi là út. Má là một người mê tín. Từ trước khi tôi ra đời, má đã được thầy phán rằng bà mang thai rồng và chính tôi sẽ mang phúc lộc về cho gia đình.
Lời thầy nói không hề có căn cứ nhưng quả thật, khi má sinh tôi, việc làm ăn của ba bỗng rất thuận lợi và ngày càng phát triển. Má rất cưng tôi. Bà coi tôi là ngọc quý và đối xử với tôi như thể tôi là một ông hoàng chứ không phải là con của má.
Má gọi tôi là “cậu”. Vì được gọi như vậy từ nhỏ nên dù tôi thấy mình có phần khác biệt với những đứa trẻ khác nhưng tôi không bao giờ thắc mắc bởi tôi coi đó là một điều hiển nhiên. Mỗi gia đình có cách dạy dỗ con cái của riêng mình và cách má đối xử với tôi, xưng hô với tôi cũng là cách của riêng bà.
Sự nuông chiều quá mức của phụ huynh tất yếu dẫn tới sự hư hỏng của con cái. Vì biết được má cưng nên tôi thường làm càn. Má không bao giờ quát tôi. Ba lại càng không vì ba luôn nghe theo những điều má muốn.
Chẳng nhẽ tôi sẽ phải sống mãi như thế này ư? Cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây sao? Tôi không cam tâm.
Trong gia đình tôi, ba là người làm ra tiền nhưng quyền lực nằm trong tay má. Tình yêu kì lạ của ba dành cho má khiến bà trở nên như vậy. Tôi không mấy quan tâm đến chuyện đó. Chuyện của tôi chỉ là lo ăn và chơi.
Tiền gia đình tôi không thiếu và nhất là tiền dành cho tôi tiêu xài. Má chẳng bao giờ tiếc gì với tôi bởi bà luôn tin rằng tôi là người mang lại tất cả cho gia đình này. Là tôi chứ không phải là ba, người gây dựng tất cả cơ nghiệp từ những bước khởi đầu.
Cho đến bây giờ, khi nghĩ lại, tôi tin kết cục mình phải nhận ngày hôm nay là một điều tất yếu. Trong đó có một phần lỗi của má, lỗi vì bà đã quá yêu chiều tôi. Cuộc sống của tôi không khác nhiều so với cuộc sống của những đại công tử trên phim ảnh mà người ta thường chiếu.
Tôi tiêu tiền không tiếc tay, tụ tập bạn bè, sẵn sàng bỏ ra hàng tỉ chỉ vì một cuộc cá cược ngớ ngẩn, thay người yêu như thay áo. Chúng tôi có nhiều thời gian để yêu nhưng lại quá ít thời gian để yêu một người.
Các cuộc tình trôi qua nhanh và không để lại chút dấu ấn. Không muộn phiền, không buồn đau khi chia tay. Tôi không quan tâm tới thứ gọi là tình yêu đích thực. Yêu để vui. Vui thì yêu không thì chia tay. Tôi quan niệm như vậy và đi qua các cuộc tình trong vội vã.
Chúng tôi luôn nghĩ ra những trò quỷ quái để làm vì chúng tôi quá nhàn rỗi. Những công tử vô dụng. Tôi nhận lời thách quan hệ với người đồng giới từ lũ bạn hay kích bác. Để tỏ chí đàn ông, anh hùng hay thứ gì đại loại thế, tôi hùng hổ nhận lời.
Năm tỷ là cái giá được đưa ra. Tôi sẽ quan hệ trước mặt toàn bộ bọn họ và nhận tiền, quan trọng hơn là nhận danh dự của mình. Đó mãi mãi là việc làm khiến tôi hối hận nhất trong toàn bộ cuộc đời mình.
Tôi là một thằng đàn ông. Khi bước chân vào vụ cá cược ngu ngốc kia, tôi đã đi qua giới hạn của mình và bước vào địa ngục. Hứng thú với cảm giác mới lạ tìm được từ quan hệ đồng giới, tôi dấn vào sâu hơn. Càng vào sâu lại càng khó trở ra. Đến lúc tôi muốn quay lại, cánh cửa đã đóng từ bao giờ.
Tuyệt vọng tìm đường trở lại với giới tính
Một thời gian dài, tôi không qua lại với các chân dài quen thuộc. Tôi dừng lại tình yêu với các cô gái. Tôi muốn tìm sự mới lạ. Tôi tìm những người đồng tính. Tôi thấy họ yêu nhau, bình thường như mọi tình yêu khác. Đôi khi còn có phần lãng mạn và đẹp đẽ hơn.
Tôi cũng tìm cho một người yêu, một gã trai ngọt ngào. Chúng tôi cũng yêu nhau, chiều chuộng, giận hờn và âu yếm nhau. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác so với lúc bạn yêu các cô gái.
Mới đầu, nó khiến tôi hưng phấn. Sau đó, nó khiến tôi hoảng sợ. Khi hoảng sợ, tôi muốn dừng lại và quay về với cuộc sống trước đây. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Họ không cho tôi quay lại.
Người yêu đồng giới không đồng ý để chia tay. Họ có trong tay tất cả các đoạn băng quay cảnh tôi ân ái cùng người yêu đồng giới. Chỉ cần tôi quay đầu, tất cả sẽ được phát đi. Cuộc đời của tôi sẽ hết, tôi sẽ dừng kiếp người trong nhục nhã và đau đớn.
Hàng ngày, tôi nhận được tin nhắn yêu thương từ người yêu đồng giới và tin nhắn cùng những cuộc gọi dọa dẫm từ phía những người biết câu chuyện của tôi. Họ nói chắc chắn họ sẽ biến cuộc đời tôi thành ngục tối nếu tôi dám rút chân khỏi cuộc chơi.
Tôi bắt đầu bị tống tiền. Tiền không bao giờ là vấn đề của tôi. Mất bao nhiêu cũng được nhưng miễn là tôi được trở về cuộc sống trước đây. Họ không đưa ra giá cụ thể. Họ muốn rút dần của tôi. Mọi thứ diễn ra với tôi dường như vẫn rất ổn.
Các chân dài vẫn vây quanh nhưng tôi không được phép yêu đương như xưa nữa. Người yêu đồng giới là một kẻ rất ghen tuông. Anh ta sẵn sàng đánh ghen nếu thấy tôi tươi cười với một cô gái. Anh ta kiểm tra tin nhắn của tôi hàng ngày, xóa hết trong danh bạ số của các cô gái.
Trong máy của tôi chỉ có số của anh ta, ba má, anh trai và hội đồng tính. Ngoài ra, tôi không được phép tham gia bất cứ mối quan hệ nào khác. Nực cười cho cách quản lý của người yêu đồng giới.
Chưa hết, để đảm bảo không bị đánh đập và dọa dẫm, tôi luôn phải giả vờ về tình yêu của mình với người yêu đồng giới. Tôi phải chiều chuộng và âu yếm anh ta. Cuộc sống như một đống bừa bộn mà tôi không thể nào xếp gọn. Một đống bừa bộn đầy u tối.
Má bắt đầu thúc giục tôi về chuyện lấy vợ. Tôi nói 24 tuổi còn quá sớm cho việc lập gia đình nhưng má chẳng quan tâm. Bà muốn có cháu bế. Một đứa cháu rồng được sinh ra từ đứa con rồng.
Tôi nghĩ đến chuyện bất chấp tất cả để yêu một cô gái nhưng có lẽ chẳng ai dám đến với tôi khi nghe câu chuyện về việc tôi đã bị biến thành gay như thế nào. Tôi đã gặp một người tên Nam Lan. Tôi cố gắng giữ mối quan hệ của tôi và cô tránh xa sự kiểm soát của người yêu đồng giới.
Khi tôi bắt đầu mừng vui về những biến chuyển trong tình cảm giữa tôi và Lan thì mọi chuyện sụp đổ. Chỉ cần một đoạn clip quay cảnh tôi quan hệ với người đồng giới là đủ để Lan biến mất khỏi đời tôi mãi mãi mà chẳng cần tác động gì thêm.
Chẳng nhẽ tôi sẽ phải sống mãi như thế này ư? Cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây sao? Tôi không cam tâm.
Giờ thì tôi mới thèm yêu và thèm sống biết bao. Có những thứ khi đã mất, ta mới nhận ra giá trị của nó. Tình yêu là thứ đáng quý và cuộc sống là thứ đáng giá. Tôi đánh mất cả hai và xót xa khao khát được có lại.
Tôi không có ai để kể câu chuyện này. Ba má luôn là người không được lựa chọn để con cái giãi bày những chuyện quan trọng nhất. Tôi thèm được yêu. Tôi muốn yêu một cô gái. Tôi mong sao cô có thể bỏ qua quá khứ và đón nhận tôi của ngày hôm nay.
Tôi đã thôi những ngày lêu lổng chơi bời, tôi đã bắt đầu đến học việc tại công ty của ba để chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết khi tiếp nhận công ty này. Nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi người yêu đồng tính và họ. Họ luôn biết tôi ở đâu và làm gì. Đó là điều đáng sợ và gây ám ảnh.
Tôi luôn sống trong cảnh giác cao độ. Ôi cuộc đời. Đẹp nhất là được sống và tuyệt vời nhất là được hạnh phúc. Nhưng giờ thì ngay cả sống tôi cũng cảm thấy mệt mỏi thì liệu tôi có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Hay với tôi, mọi thứ đã dừng lại kể từ cái ngày tôi bước chân vào cuộc cá cược ngu ngốc ấy?