Anh ! ( MT) e muốn quên đi tất cả cái zì cũng dc chỉ can ko còn nhớ zì nữa . sẽ ko còn cảm giác này nữa , e đang tuyệt vọng phải ko anh , e luôn thấy chán nản mình ko còn như trước nữa , bây h tự nhiên e nhớ nhà , nhớ ba mẹ nhớ chị 2 e nhớ những người mà e đẵ cai~ họ , e dau phải là mot đứa yếu đuối đâu anh nhưng tại sao nước mắt rơi nhiều quá e ko ngăn nó dc , nước mắt zì e tủi thân , vì e ko còn a nữa , e ko còn zì hết a à , e chĩ còn những kí ức của mình , e làm zì với nó đây , bây h ngoài room này e biết đi đâu muốn dc mẹ mắng muốn nghe chị 2 cằn nhằn cũng ko dc nua ~ , e ko dám zề với họ . anh đang ở đâu sao a xa e , e có làm zì sai chứ , bây h anh đi rồi 1 mình e chỉ 1 mình e thôi zới ko gian này e sẽ làm zì và như thế nào hả a !
từng ngày từng ngày như thế , hơi ấm của anh vẩn còn ,e van cam nhan dc a ak nhưng mà .....
nhưng mà nó đã dần biến mất , nó ko còn thuộc về e nữa , no đã thuộc về 1 người khác rồi phải ko a
e vẫn chờ a , e chờ mãi anh thôi , e đã quá yêu a !
e nhớ a nhìu lắm