lUke, 16 tuổi, nghiện, là người cho thuê thân xác. Cậu đứng vỉa hè ở một góc yên tĩnh của công viên theo dõi những chiếc ô tô đi qua và chờ một tài xế dừng lại, hạ cửa kính xe và hỏi: “Bao nhiêu?”.
|
Hình minh họa |
Luke bắt đầu đứng đường được hơn một năm. Bất chấp sự mệt mỏi hằn rõ trong mắt cùng vẻ xanh xao trên mặt, Luke vẫn được coi là trẻ hơn tuổi. Mái tóc bông, vàng và dáng người gầy nhom giúp những người đi qua nhận định được độ tuổi của cậu.
Tối nay, trời lạnh và cà phê đựng trong chiếc cốc giấy chỉ giúp Luke có thêm một chút hơi ấm. Tay đút túi, cơn thèm thuốc kéo tới, Luke chờ khách tới mua dâm.
“Tôi coi khách hàng giống như cha. Một nửa bộ não nói với tôi rằng họ yêu tôi và muốn chăm lo cho tôi, nhưng tôi biết rằng họ chỉ muốn tình dục. Tôi biết, họ lợi dụng mình nhưng tôi cũng lợi dụng họ”.
Có một điều Luke không biết là, trong vài tuần nữa, cậu sẽ được đặt trong một chương trình “giải độc” nhằm giúp cậu chiến đấu với những cơn nghiện. Cơ quan dịch vụ con người sẽ dành một nơi cho Luke để chữa bệnh và họ cũng sẽ liên lạc với một tổ chức cộng đồng địa phương để giúp Luke khỏi trở lại chốn cũ - con đường St Kilda. Nhà chức trách hy vọng, chương trình giải độc sẽ giúp Luke thoát khỏi vòng tròn mại dâm. Có thể, Luke sẽ là một trong những người may mắn.
Luke là một trong số 20 đàn ông và thiếu niên hành nghề bán dâm dọc theo rìa của một công viên ở gần cuối đường Acland. Con đường nhỏ nằm riêng trong một góc yên tĩnh, vốn không tai tiếng như những khu phố sex khác ở St Kilda như đường Grey và Inkerman.
Theo Greg Adkins, nhóm trưởng của tổ chức Cộng đồng y tế Inner South, mại dâm nam chiếm 15% tổng số người bán dâm ở Melbourne. Hầu hết, những anh chàng “đĩ đực” này trên 18 tuổi, nhưng có một số em mới 16 tuổi đã hành nghề. Nhiều nam mại dâm cho biết, họ vào nghề từ năm 15 tuổi.
Thông thường, những lao động tình dục ít tuổi thường bị rơi vào ngành bán thân do bị hệ thống phúc lợi bỏ rơi. Ken Patterson, phó quản lý Hiệp hội Phúc lợi trẻ em tại bang Victoria nói, các em thiếu niên trong chương trình bảo vệ trẻ đôi khi đã lao vào nghề mại dâm.
Về Luke, khi còn nhỏ, cậu sống với cha mẹ. Tuy nhiên, những vấn đề trong gia đình khiến cậu trở thành một đứa trẻ được bảo trợ. Hiện giờ, Luke rất ít khi gặp người thân và phần lớn cuộc sống của cậu là ở trong và ngoài gia đình nhận nuôi.
Luke vẫn nhớ thời gian vui vẻ sống cùng gia đình bố mẹ nuôi khi cậu còn nhỏ. Sống ở vùng nông thôn bang Victoria, cậu được cưỡi ngựa và thi cưỡi ngựa. Khi đi học, Luke cũng học rất khá, cậu còn được học chơi đàn saxophone, sáo và violin. Luke học ở trường trung học được vài năm trước khi đi tới Melbourne và bắt đầu cuộc sống hiện nay.
Tối nay, Luke nhìn theo những chiếc ô tô. Đó chính là tiền. Cậu trai cho biết, phần lớn khách hàng đều biết cậu còn ít tuổi. Luke cho rằng điều đó là một phần quyến rũ của cậu. Khi trời ấm lên, sẽ có nhiều khách hơn, Luke nói.
Một số lái xe không tìm kiếm tình, họ chỉ tới đây để ngó nghiêng, chỉ trỏ và cười cợt. Khi một chiếc chở đầy thiếu niên đi ngang qua chỗ Luke, cậu quay đầu và thì thầm “tôi rất ghét những anh chàng kiểu đó”.
Là nhóm trưởng của Inner South, Greg Adkins thường tiếp xúc với nhiều lao động tình dục là nam về hàng loạt vấn đề, từ nhà ở, tiền bạc tới kiểm tra bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.
Theo Adkins, ý nghĩ rằng nam mại dâm thường là kẻ thất học, nghiện ngập chỉ là tưởng tượng. “Những anh chàng đó có thể là bạn tốt của bạn, một ai đó mà bạn làm việc cùng. Trong số những nam mại dâm có nhiều người là sinh viên đại học, hoặc những người đi bán thân vì cần tiền cho một cuộc đi chơi”.
Một mại dâm nam khác cũng hành nghề trên con phố nhỏ ở St Kilda là Rudie, 26 tuổi. Rudie đã vào nghề từ 10 năm trước đây. Người này cho biết, gặp khách hàng đầu tiên năm 15 tuổi sau một buổi gặp gỡ với một người đồng tính nam, cũng làm nghề bán thân. “Họ cũng hành nghề trên đường phố, họ có quần áo đẹp và luôn rủng rẻng tiền bạc”, Rudie nói.
Trong đêm, Rudie biến mất khoảng 20 phút sau khi được một khách quen đón đi. Họ thường làm tình trong xe hoặc về nhà khách. Trong một số trường hợp hiếm, Rudie đưa khách về nơi ở của mình. Trong một tuần lễ đẹp trời, Rudie có thể kiếm được 1.500 USD. Giá đi khách của Rudie thường là 60 USD cho một lần quan hệ bằng miệng, 150 USD/quan hệ bình thường và 250 USD/giờ.
Rudie và Luke đều cười khi đề cập tới du khách. Những sự kiện lớn như lễ hội đua xe mùa xuân hoặc giải rugby thế giới sẽ khiến nhiều người đổ về St Kilda và như vậy cả hai có nhiều khách hơn. “Chúng tôi tăng giá khi biết họ là khách du lịch”, Rudie nói.
Tuy nhiên, trong phần lớn cuộc nói chuyện, Rudie không cười. Rudie từng là nạn nhân bị lạm dụng thể chất và bị chửi mắng.
Bất chấp những sự việc trên, nam mại dâm không bị nhiều phiền toái như những đồng nghiệp nữ. Họ là một khía cạnh bị che giấu trong ngành mại dâm tại Melbourne. Sự hiện diện của nam mại dâm tương đối khiêm tốn và dịch vụ mà họ cung cấp thường là kín đáo.
Ủy viên hội đồng thành phố Port Phillip là Liz Johnstones nói, hội đồng thành phố nhận được rất ít thư phàn nàn của cư dân về nam mại dâm. “Họ rất kín đáo”.
Johnstone nói, hội đồng thành phố Port Phillip sẽ liên lạc với các tổ chức phúc lợi địa phương để đảm bảo rằng những lao động tình dục đó, đặc biệt là các em nhỏ, có thể nhận được sự giúp đỡ.
Luke không biết rằng trong vài tuần nữa, cuộc đời cậu sẽ thay đổi, hy vọng là tốt hơn. Rằng, Luke sẽ có một cơ hội để thoát nghề đứng đường. Luke biết cậu nghiện và mại dâm là nguy hiểm. Luke muốn được tham gia chương trình giải độc, học nốt và có một cuộc đời mới. “Có thể là y tá cho chuyên gia tâm lý. Tôi muốn chăm sóc mọi người”.