Nằm trên giường bệnh, cặp mắt mơ hồ xa xăm, bàn tay dính máu thi thoảng
lại vê vê làn môi: “Cắt đi, cắt đi!”. Một ca “tự thiến” hy hữu vừa xảy
ra vào 2 giờ sáng ngày 16/3 vừa qua khi một thanh niên 28 tuổi sau 8
năm do dự đã tự cầm dao cắt đứt tinh hoàn.
8 năm một giấc mơ chuyển giớiSáng 16/3, phóng viên đã được phép tiếp cận với Trương Hằng tại bệnh
viện Nhân dân Hồ Nam. Nước da trắng bệch nhợt nhạt của một người vừa
mất khá nhiều máu, dáng người cao gầy và giọng nói đặc biệt nhỏ nhẹ lại
càng yếu ớt sau cú “tự thiến” kịnh hoàng. Nằm trên giường bệnh, cặp mắt
mơ hồ xa xăm, bàn tay dính máu thi thoảng lại vê vê làn môi: “Cắt đi,
cắt đi!”.
Trương Hằng tại bệnh viện Nhân dân Hồ Nam.
Khi các bác sĩ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật khâu lại vết thương,
Trương Hằng dù đang kiệt sức lập tức hai tay che lại. Ngoài phẫu thuật
cắt bỏ hoàn toàn cơ quan sinh dục, anh ta không chấp nhận phẫu thuật
nào khác. Đến nước này, ước mơ cháy bỏng được bỏ đi phần “quan trọng
nhất” của đàn ông vẫn còn mãnh liệt.
“Em do dự 8 năm là đủ rồi, em chỉ muốn làm một phụ nữ”. Trương Hằng kể
lại, tối hôm kia sau bữa tối Hằng ngồi soi gương khoảng hơn 1 giờ đồng
hồ. Dáng người khá “chuẩn”, nước da cũng trắng, nhưng tại sao lại râu
mọc lởm chởm, nhìn đáng ghét quá. Vào phòng vệ sinh, Hằng tự chích một
liều thuốc tê tự mua ngoài hiệu thuốc buổi chiều vào chỗ ấy.
2 giờ sáng, bà mẹ già đang ngon giấc bị đánh bật dậy bởi tiếng kêu cứu
thất thanh của ông con giai. Chạy sang tới nơi, máu đang phun xối xả.
Trước lúc hành sự Hằng đã thử lấy kéo chọc vào chỗ ấy, không đau lắm.
Xoẹt, điếng người, máu tươi lênh láng, một “hòn cà” rơi xuống nền gạch
men trắng toát.
Bấm vội số điện thoại cấp cứu 120 của Trung Quốc trong nỗi kinh hoàng
tột độ, người mẹ đau khổ vẫn không ngừng nguyền rủa đứa con “mất dạy”
giở trò.
“Không được làm phụ nữ, thà chết còn hơn”Sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức bình thường, 6 tuổi Hằng
đã phải sống vắng bóng cha sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.
Vài năm sau, thương con thiếu tình thương của bố, mẹ Hằng đã tái hôn và
tình thương yêu dành cho đứa con của bà lại nhân lên gấp bội.
Trương Hằng đang nằm trên giường bệnh, mặt vẫn loang lổ những vết máu khô – dấu tích của việc “tự làm thái giám”.
Những năm tiểu học, mỗi khi ai đó khen Hằng “xinh gái”, cậu bé tỏ ra
phấn khích lắm. Bước vào cấp 2, Hằng cũng chơi đặc biệt thân với một
vài cậu bạn trai cùng lớp. Nhưng cứ hễ thấy một trong những người bạn
thân này ngoái nhìn một bạn gái nào Hằng đều… ghen lồng lộn.
Những năm cấp 3 dấu hiệu khác thường ngày càng rõ rệt. Hằng không thích
hút thuốc, không thích những trò chơi của con trai mà lúc nào cũng
thích ngắm vuốt, sống nội tâm và rất ít bạn bè.
Thời gian học phổ thông cũng là lúc Hằng bắt đầu lân la những quán net,
nhưng thay vì chơi game như những thằng bạn cùng lớp, Hằng bắt đầu khám
phá những trang web chỉ giành cho thế giới thứ 3, cộng đồng những người
chuyển đổi giới tính. Từ năm 2002 Hằng đã nung nấu ý định phẫu thuật
chuyển đổi giới tính.
Từ con nếu con chuyển giớiCũng bắt đầu từ năm 2002 Hằng bắt đầu trang điểm và ăn mặc như con gái.
Các website dành cho người chuyển đổi giới tính luôn là nơi có sức cuốn
hút đầy ma lực với một thanh niên “đồng cô bóng cậu” này.
Các bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật “ghép cà” bị Trương Hằng kiên quyết từ chối.
“8 năm qua, cô đến khổ với nó. Năm 2002 nó bắt đầu nói muốn làm con
gái, cô chả để ý vì cứ nghĩ con nói đùa. Nhưng thời gian sau đó, thằng
này liên mồm nói muốn làm con gái với lại phẫu thuật chuyển giới gì gì
đó, cô thấy thực sự bất an” – người mẹ đau khổ chia sẻ. Trong một lần
khuyên răn không được, người mẹ này đã tuyên bố từ mặt con nếu Hằng
tiếp tục có cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy.
Nài nỉ không xong, nhiều lần Hằng đòi tự sát. Giời không chịu đất thì
đất phải chịu giời, bà cũng đành xuống nước nhưng đặt điều kiện, lấy vợ
và sinh cho bà một đứa cháu nội, “rồi mày muốn làm gì thì làm, mặc xác
bay.”