Chàng tân SV cao 1,18m ước mơ trở thành phóng viên
(Dân trí) - Vượt qua những mặc cảm về hình thức, Dương Xuân Đức (sinh năm 1991, quê ở thôn Minh Châu, xã Kỳ Hồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã nỗ lực học tập để khẳng định mình. Đức hiện là tân sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền Hình I (Phủ Lý, Hà Nam).
Từ tự ti đến tự tin


Với chiều cao khá khiêm tốn 1,18m và chỉ nặng 39kg, không ít lần Đức mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình so với bạn bè cùng trang lứa. Phải sau nhiều lần hẹn chúng tôi mới gặp được Đức.

“Những năm học cấp 1 và cấp 2, vì trường học ở quanh trong xã, nên mọi người đã biết em, ít trêu chọc, nhưng khi bước vào cấp 3 và khi là sinh viên, những tuần đầu đi học, thực sự em cảm thấy rất tủi thân. Nhưng dần dần mọi người cũng ít trêu chọc, em dần hòa đồng với các bạn”, Đức tâm sự.


ƯỚC mơ cùa chàng sinh viên SieuthiNHANH2011110530844odfiyjrmyt111221
Nhìn bề ngoài, Đức không khác một học sinh tiểu học.

Sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, Đức là con út, cũng là người có chiều cao khiêm tốn nhất nhà do bị di chứng chất độc màu da cam. Đức cho biết, anh chị của Đức đều phát triển bình thường. Bố Đức trước kia là bộ đội tham gia chiến trường ở Campuchia, từ lúc về nhà bố em đau ốm liên miên.


Đến năm Đức lên 7 tuổi, bố em qua đời, để lại người vợ là chị Nguyễn Thị Tình và 4 con. Gia đình vốn khó khăn vất vả lại càng khó hơn. Chị Tình chỉ biết lăn lộn với mấy sào ruộng để nuôi các con, nên các anh chị Đức phải nghỉ học sớm phụ giúp mẹ công việc đồng áng.


Trong gia đình Đức là người phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác do bệnh tật hành hạ, Đức tâm sự: “Mỗi lần trái gió, trở trời, đầu em như có hàng ngàn con ong đang bay, chân tay tê cứng, đau buốt… Có lẽ vì vậy mà em được, mẹ và các anh chị rất thương. Gia đình không bắt em làm gì, chỉ bảo em, cố gắng học hành cho thật tốt”.


Không phụ lòng mẹ và các anh chị, trong 12 năm học phổ thông Đức luôn là học sinh tiên tiến xuất sắc. Những thành quả mà "cậu bạn tí hon" đạt được khiến bạn bè khâm phục và ngưỡng mộ.

Ở cái tuổi 20, mà nhìn Đức không khác một cậu học sinh tiểu học, cũng vì vậy, nên mẹ Đức để em đi học muộn so với tuổi của mình. Trong kỳ thi đại học vừa qua, Đức đăng ký thi ngành Luật của Trường ĐH Vinh, nhưng ước mơ trở thành một luật sư của em đã không thành hiện thực. Trong kỳ thi vừa qua, Đức đạt được 15,5 điểm, số điểm tuy không cao, nhưng lại là cả một sự nỗ lực không biết mệt mỏi của một chàng trai mang trong mình di chứng chất độc da cam.
ƯỚC mơ cùa chàng sinh viên SieuthiNHANH2011110530844ndc1mdg3yj49600

Đức nhận phần thưởng trong lễ khai giảng năm học 2011-2012 của Trường CĐ Phát thanh - Truyền Hình I.

“Lúc em biết kết quả thi đại học, và không trúng tuyển em buồn lắm, em thương mẹ, thương anh chị vất vả nuôi em, chỉ mong sao cho em đậu đại học, nhưng em lại không làm được điều đó, em thấy có lỗi với gia mẹ và anh chị lắm”, Đức bùi ngùi chia sẻ.


Ước mơ của chàng sinh viên “tí hon”


Đức cho biết, kể từ lúc cắp sách đến trường, em đã ao ước được trở thành một luật sư hoặc là một phóng viên. Lúc còn ở nhà, chưa lần nào Đức bỏ chương trình “tòa tuyên án” trên VTV3.

ƯỚC mơ cùa chàng sinh viên Baddf022023bb347df3da3ea32bbaf9b_37542828.23f8edb

Đức cùng bạn trong phòng làm bài tập.


“Lúc biết mình không đủ điều kiện để học Luật, em đã nộp nguyện vọng vào Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình I, để nuôi tiếp ước mơ trở thành một phóng viên. Em biết, mỗi nghề có cái hay của nó, nhưng em thấy làm phóng viên được đi đây đi đó, được phản ánh, nói lên tâm tư nguyện vọng của người dân. Tuy bề ngoài của em đi lại khó khăn, nhưng em tin mình sẽ làm được, em sẽ cố gắng hết sức”, Đức cho biết.


Hiện nay Đức đang ở ký túc xá của trường, được bạn bè quan tâm, chia sẻ. Mấy hôm nay trời trở lạnh, người em đau nhức suốt, sống xa nhà, đành phải nhờ bạn bè đưa đến lớp mỗi khi em mệt, không thể tự đi đến lớp được. Ở lớp, Đức được bạn bè và thầy cô quan tâm, và hỗ trợ rất nhiều.

ƯỚC mơ cùa chàng sinh viên SieuthiNHANH2011110530844odzkmjawzt110053

Các bạn trong phòng KTX 107 rất quý mến Đức.


Vượt lên những mặc cảm, chàng sinh viên Dương Xuân Đức đã quyết tâm học tập để trở thành một phóng viên, trở thành người có ích cho xã hội. Phía trước còn đó nhiều những khó khăn vất vả, nhưng với những nỗ lực và cố gắng không biết mệt mỏi của mình, chắc chắn rồi thành công sẽ đến với em.


Chia tay chúng tôi, Đức tự tin nói: “Cuộc sống là vậy, giờ em không thấy tự ti về hình thức của mình, em còn may mắn hơn rất nhiều so với các bạn bị nhiễm chất độc da cam như em. Em vẫn có thế đi lại, vẫn được học hành. Em sẽ tự mình nắm lấy cuộc sống. Em sẽ vượt qua tất cả để vươn lên…”.