Chào tất cả các bạn....hôm nay là một ngày đặc biệt đối với mình...lần đầu tiên mình chia sẽ những suy nghĩ của mình trên một trang web cộng đồng như thế.....mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và đọc bài viết này..
Cũng như tất cả những người bạn ở đây....minh là G..và mình luôn bâng khuâng,trăn trở,đau khổ rất nhiều vì điều đó...
Các bạn biết không....mình có tới 3 chị gái...và mình là đứa con trai út mà gia đình luôn hi vọng,đặt hết niềm tin vào đó....gia đình mình không phải gia đinh khá giả gì mấy, nhưng tất cả mọi người luôn dành cho mình những gì tốt đẹp nhất.....mình thực sự hạnh phúc và mãn nguyện vì điều đó....Nhưng từ khi phát hiện ra mình là người đồng tính.....thì cảm giác hạnh phúc,mãn nguyện kia đã hoàn toàn biến mất...thay vào đó là sự tội lỗi và đau khổ đến tột cùng....!!!!
Nhiều đêm mình đã khóc....khóc rất nhiều....đó không chỉ đơn thuần là những giọt nước yếu đuối như mọi người thường nghĩ...mà nó còn là những giọt nước mắt tuyệt vọng,đau khổ,bất lực và cả những giọt nước mắt cô đơn,trống vắng nữa......Khoảng thời gian đó thật sự rất tồi tệ và kinh khủng đối với mình....
Nhưng các bạn có biết không......sau cơn mưa thì trời lại sáng....mình tình cờ xem 1 bộ phim đồng tính trên mạng...phim kể về 2 nhân vật...một người làm bác sĩ và người kia làm giảng viên đại học....mình thật sự ngưỡng mộ bởi sự giỏi giang và tình yêu của ho,,,,các bạn thấy mình có ngốc lắm không,mặc dù mình biết chắc chắn đó chỉ là phim ảnh,nó khác xa với cuộc sống thực tế ngoài kia......Mình đã dộc thoại với chính mình rất nhiều lần..."không biết ngoài kia có ai như thế không"......"không biết người ta có tới với nhau bằng sự tôn trọng và tình yêu thực sự không,hay là vì một thứ gì khác"...và..."trái tim họ có hướng tới những điều tốt đẹp không"....bộ phim đã tác động rất lớn tới suy nghĩ của mình...
Và giờ đây....mình không còn buồn nữa...mình đã tìm ra được lối thoát cuộc đời mình....tưởng chừng như không thể....mình dành nhiều thời gian cho việc học và không còn những cảm giác không mong muốn như trước nữa...giờ minh thấy thực sự vui vẻ và không còn cảm giác tội lổi khi nghĩ tới con người thật của mình....chỉ cần mình sống tốt và có ích cho xã hội thì một ngày nào đó mọi người sẽ chấp nhận mình....
Và cuối lời...mình muốn nói với các bạn một câu thôi: "trái đất của chúng ta vô cùng rộng lớn..và thật bất hạnh khi chúng ta là một phần nhỏ bé trong đó.....nhưng dù các bạn có nhỏ bé tới đâu,dù chỉ là một hạt các trong xa mạc hay một giọt nước trong đại dương mênh mông...thí các bạn cũng có quyền được sống và tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.....chúc các bạn sớm đạt được những gì mình mong muốn..."
Thân chảo.....!!!