tôi cứ tưõng tôi là ng` hạnh phúc nhất khi tôi bắt đầu bứoc chân vào thế giới này, tôi k iu ai hay nói thẳng ra thì cũng chẵng ai có thể dám iu tôi , vì tôi quá nghèo , quá xấu và quá nhỏ con.
Câu nói này tôi luôn lập đi lập lại cả chục lần mà có lẽ bạn bè tôi hay trách móc tôi...
tôi thấy những ng bạn của tôi lao đầu vào iu và rồi ... lại 1 lần nữa thất vọng , tôi vửa lo vùa tự an ủi bạn tôi cũng như an ủi chính tôi rằng là chẳng có ai thật lòng trong cái xả hội đầy bon chen này
có lẽ tôi nói hơi quá nhưng... sự thật nó luôn cay đắng như vậy đó
tôi đã gặp e và rồi... ngay từ giây phút đầu tôi đã iu e ...
e nói rằng e vừa trải qua 1 cuộc tình đau khổ và e mún tôi cho e time
tôi đồng ý vì dù thế nào đi nữa chúng tôi vẫn luôn là bạn thân lo lắng quan tâm cho nhau
hôm tôi đến nhà e, tôi lau mặt , e đã lấy khăn lau cho tôi, tôi và e đạ thật nồng ấm và hphúc bên nhau...
zậy mà sau ngày hôm đó e nói lời chia tay với 1 lý do hết sức ngỡ ngàng. tôi và e k hợp nhau, e còn nói xin hẹn tôi kiếp sau
thật là sến và cũng thật đau đớn hơn khi nào hết
chính bạn bè tôi đã khuyên tôi trc khi tôi chọn e
tụi nó bảo tôi đang đi theo con đau khổ của tụi nó vậy mà tôi k nghe
để rồi giờ đây tôi ngồi nghĩ lại mà xót cho thân phận mình
tôi đã khóc...